Nàng ôm lấy đầu óc đang quay cuồng, khó nhọc mở mắt nhìn xung quanh.
Một căn phòng rách nát hiện ra trong ánh trăng nhàn nhạt. Những bức tường đầy khe hở để lộ ánh sáng mờ ảo, mái nhà thì dột nát, và dưới thân nàng là một đống củi khô cứng ngắc, đâm vào da thịt đau buốt.
Đột nhiên, trong đầu nàng xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình.
Nàng đã xuyên không!
Nơi đây là thôn Hoà Miêu, không phải thế giới tận thế nơi nàng từng sống. Thôn này thuộc An Dương, phủ Liêu Châu.
Vùng đất này quanh năm hạn hán, đã gần một năm trời không có lấy một giọt mưa. Nay vừa vào mùa xuân, lại càng khô hạn không chút hy vọng.
Theo phán đoán của Tô Hạ, nơi đây e rằng sắp sửa đại loạn vì thiên tai.
Thân xác này cũng tên Tô Hạ, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi. Tuy thân hình gầy gò bé nhỏ, nhưng lại có sức mạnh phi thường, từng dùng một nhát cuốc đánh chết con lợn rừng trưởng thành.
Chính vì lẽ đó, tất cả những công việc nặng nhọc đáng ra là phần của đám huynh đệ tỷ muội trong nhà đều bị đẩy sang cho nàng gánh vác, từ chặt củi, cho lợn ăn, gánh nước, giặt giũ đến nấu nướng. Chẳng có việc gì mà nàng không phải làm, nhưng tất cả đều là do ép buộc.
Nhà họ Tô chưa phân gia, Tô lão gia tử là gia chủ, lời ông ta nói ra không ai dám cãi. Nhưng ông ta thường giao việc quản lý gia đình cho Tô lão thái – người đã ra lệnh nhốt nàng vào chuồng củi và cũng là kẻ đánh chết thân xác này.
Dựa vào thân phận là bà nội, Tô lão thái ép nàng làm việc quần quật từ sáng đến tối, nhưng lại ăn ít nhất nhà.
Tô lão thái có bốn người con trai, bà ta đi ngang dọc cả thôn Hoà Miêu, chưa từng chịu cúi đầu trước ai.
Phụ thân của nguyên chủ là con trai thứ hai, nhà họ Tô còn có đại bá, tam thúc và tứ thúc.
Đại bá có ba người con: trưởng tử Tô Trung, thứ tử Tô Dũng và trưởng nữ Tô Xuân.
Nhà nàng thì chỉ có một mình nàng, Tô Hạ...
Tô lão tam có một trai, một gái: trưởng tử là Tô Hiếu, trưởng nữ là Tô Thu.
Tô lão tứ chỉ có một đứa con trai duy nhất, tên gọi Tô Nghĩa.
Nhưng xét cho cùng, cả đám này đều không phải thứ tốt lành gì. Một nhà lười biếng, cả ngày chỉ giở trò đấu đá, lấn lướt nguyên chủ để cướp lấy công việc ‘nhẹ nhàng’.
Nguyên chủ bị đánh chết cũng là vì vậy. Nàng vất vả đào được một ít rau dại, lại bị Tô Xuân và Tô Thu cướp mất, rồi tráo bằng vài cái rễ cây mục.