"Con nha đầu chết tiệt! Sai ngươi ra đồng hái rau, thế mà lại mang về mấy cái rễ cây mục, dám gạt lão nương ư?"
Lời quát tháo chưa dứt, mấy rễ cây lấm bùn đã hung hăng đập thẳng vào mặt Tô Hạ. Một bàn tay thô kệch túm chặt lấy tai nàng, kéo mạnh đến nỗi cơn đau xé rách từ gốc tai lan khắp đầu.
Ngay sau đó, một cái tát như trời giáng đập vào trán, khiến đầu nàng đập mạnh xuống đất, vang lên một tiếng "bịch" đầy nặng nề.
Tô Hạ thấy đầu óc choáng váng, cổ họng nghẹn ứ, chỉ muốn nôn mửa, nhưng cuối cùng lại chỉ ói ra chút nước vàng đắng ngắt. Dạ dày nàng quặn đau như bị dao cứa từng khúc.
Mi mắt nặng trĩu không sao mở nổi, toàn thân nàng bủn rủn không còn chút sức lực.
Bắp chân nàng bị đá hai cú thật mạnh, kèm theo tiếng chửi rủa vọng xuống từ trên đỉnh đầu: "Ngươi còn dám giả vờ nữa sao? Đồ tiện nhân vô dụng, ngươi là nỗi nhục nhã của nhà này! Nếu biết trước, lão nương đã để con tiện nhân nương của ngươi dắt ngươi đi rồi, khỏi phải hao tổn lương thực của nhà họ Tô!"
"Tối nay cút vào chuồng củi mà ngủ! Không có phần cơm cho ngươi!"
Mắng chửi xong, lão bà tử hậm hực nhổ một bãi nước bọt xuống đất, còn không quên đá thêm hai cái thật đau vào Tô Hạ trước khi quay đầu gọi hai đứa cháu: "Tô Trung, Tô Dũng, kéo nó vào chuồng củi cho ta!"
"Vâng, bà nội!" Tô Trung và Tô Dũng lập tức chạy tới, mỗi đứa túm lấy một cánh tay của Tô Hạ, lôi nàng xềnh xệch về phía chuồng củi.
Trong sân, Tô Xuân và Tô Thu đứng nhìn, mặt đầy vẻ sợ hãi, nhưng trong lòng lại thầm thở phào vì người bị đánh không phải là mình. Khi Tô Hạ bị kéo đi, hai người như được giải thoát, hớn hở mang đống rau dại vừa hái được ra khoe, khiến Tô lão thái bớt đi phần nào cơn giận.
Những người còn lại trong nhà họ Tô thì mặt lạnh tanh, chẳng ai lên tiếng cầu xin cho Tô Hạ. Thậm chí, trong lòng họ còn vui mừng, vì nàng không được ăn cơm, nghĩa là bữa cơm tối nay họ có thể ăn thêm một chút.
Tô lão thái nhìn quanh thấy chưa có ai lo liệu bữa tối, lại bắt đầu quát tháo, tiếng mắng chửi chói tai vang vọng khắp sân: "Một lũ đàn bà lười biếng, trời tối đến nơi mà còn chưa lo nấu cơm, các ngươi muốn lão nương chết đói hay sao?"
*
“Hừ...”
Tô Hạ bị cái lạnh cắt da cắt thịt làm tỉnh giấc. Không, nói đúng hơn là cái đói và cái rét đồng loạt ép nàng phải tỉnh.