Bác Sĩ Bệnh Kiều Cố Chấp Muốn Chiếm Lấy Đoá Hoa Hồng

Chương 10: Trêu chọc

Bên ngoài phòng bệnh.

Dung Hoài đứng ở cửa khá lâu, cuối cùng, anh vẫn quyết định gõ cửa để cắt ngang sự tự mãn và đắm chìm của cô.

"Cộc cộc cộc ——"

Diệp Nguyện Hoan ngẩng đầu lên, vẻ không vui hiện rõ trên khuôn mặt. Khi thấy người đứng ngoài cửa là Dung Hoài, đôi mắt hồ ly sáng ngời của cô hơi nheo lại.

Là anh.

Đầu sỏ gây họa khiến cô đau đớn thế này.

Chỉ nhìn thấy anh thôi mà Diệp Nguyện Hoan đã suýt nữa muốn biểu diễn ngay một màn "hoa hồng héo úa".

Nhưng ngay sau đó, cô ý thức được một điều: Tiên nữ thì không thể tỏ ra yếu đuối.

Cô lập tức ngồi thẳng người dậy, sửa lại kiểu tóc, bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, mở miệng châm chọc:

"Thì ra là bạn trai cũ. Anh đến đây làm gì?"

Mặc dù vẻ ngoài tỏ ra kiêu căng ngạo mạn, nhưng trong lòng cô đang thầm lẩm bẩm: Anh đến đây để xem tôi thảm hại? Trên trán tôi dán băng, nhìn xấu đi bao nhiêu! Tên đàn ông xấu xa này chắc đang sung sướиɠ lắm vì thấy bạn gái cũ mất mặt!

Nhưng trái với dự đoán của cô, Dung Hoài chẳng hề có biểu hiện gì khác lạ. Anh chỉ bình thản bước vào phòng bệnh, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:

"Tôi là bác sĩ chủ trị, đến kiểm tra phòng."

Diệp Nguyện Hoan: "?"

Cô quay đầu lại nhìn tấm bảng ghi trên tường cạnh giường bệnh, quả nhiên thấy tên của bác sĩ chủ trị đã được đổi từ Tùy Chủ nhiệm thành…

Dung Hoài.

Diệp Nguyện Hoan khẽ nheo mắt, vừa đúng lúc này, Dung Hoài cúi người đến gần.

Một luồng hơi thở mát lạnh, dễ chịu bao phủ lấy cô, khiến mọi giác quan của cô bị cuốn theo nhịp thở chậm rãi ấy.

Dung Hoài định xem xét vết thương trên trán của cô, nhưng chưa kịp chạm vào, Diệp Nguyện Hoan đã giơ tay, ngón tay mảnh mai chặn lại trước ngực anh:

"Khoan đã ——"

Ánh mắt cô vô tình lướt qua tấm bảng tên gắn trên áo blouse trắng của anh, ghi rõ họ tên và khoa làm việc.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ lướt qua trong đầu cô. Đôi mắt hồ ly lấp lánh ánh giảo hoạt, cô cong môi cười:

"Một bác sĩ khoa ngoại tim mạch, vì sao lại nhận khám gấp và trở thành bác sĩ chủ trị cho một bệnh nhân bị thương ngoài da như em đây?"

Cô nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt qua tấm bảng tên trước ngực anh, vẻ mặt đầy trêu chọc.

"Em biết ngay mà…"

Ngay lúc đó, từ dưới tấm chăn trắng, chín cái đuôi hồ ly đỏ rực của cô bất ngờ lộ ra.

Chiếc đuôi nhỏ cuối cùng, mềm mại như ngọn lửa, lười biếng quấn quanh eo thon của anh, lướt nhẹ qua lớp áo blouse trắng, như muốn để lại dấu vết trên nền vải sạch sẽ ấy.

Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly lộ rõ vẻ nghịch ngợm:

"Bác sĩ Dung, anh vẫn còn… tà tâm bất tử với em đúng không?"

Trong không gian yên tĩnh, lạnh lẽo của phòng bệnh.

Ngọn lửa từ những chiếc đuôi hồ ly đỏ rực như đang châm lên sự sống cho căn phòng cấm dục này. Những chiếc đuôi mềm mại như tơ, nhẹ nhàng lướt qua eo anh, chạm đến từng chi tiết sắc sảo trên bộ blouse trắng, tạo nên sự tương phản đến mê hoặc.

Ánh mắt lạnh lùng của Dung Hoài bỗng trở nên u ám.

Anh cúi đầu, nhìn chiếc đuôi hồ ly nhỏ nhất đang nghịch ngợm ve vãn quanh bụng mình, thậm chí còn quấn lấy và không ngừng cử động như đang trêu ghẹo anh.

Diệp Nguyện Hoan thì càng chơi càng cao hứng, không chút lo lắng.

Nhưng cô lại không ngờ rằng…

Một giây sau, cảm giác rùng mình lạnh lẽo bất chợt truyền đến.

Dung Hoài nâng tay, những ngón tay lạnh như băng khẽ vuốt qua chiếc đuôi nghịch ngợm của cô, rồi nhanh chóng nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

"Tôi... tà tâm bất tử?" - Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.

Diệp Nguyện Hoan cảm thấy cả người như có luồng điện chạy qua. Lông trên chiếc đuôi hồ ly lập tức xù lên, cảm giác tê dại lan đến tận tim.

Cô gần như lập tức muốn giấu hết những chiếc đuôi đỏ rực của mình vào lại trong chăn, nhưng lại chỉ thu hồi được tám chiếc. Chiếc đuôi nhỏ nhất, cũng là chiếc táo bạo nhất, vẫn nằm trong tay anh.

Cô không phục, ngước đôi mắt hồ ly đầy ương bướng lên nhìn anh:

"Chẳng lẽ không đúng?"