Dung Hoài vẫn giữ dáng vẻ bình thản như mặt nước phẳng lặng, không gợn sóng.
Chiếc kính gọng mạ vàng nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng của anh. Làn da trắng mịn tựa bạch ngọc, đôi môi mỏng đỏ ửng tự nhiên, khiến anh toát lên sự hoàn mỹ của một kiểu người mang đến cảm giác lãnh đạm và cấm dục.
Mặc dù phần lớn cảm xúc đã được che giấu sau cặp kính ấy, nhưng Diệp Nguyện Hoan vẫn bị ánh mắt tưởng như lãnh đạm mà lại mang tính xâm lược cực kỳ mãnh liệt của anh nhìn đến mức chột dạ.
Cô thử rụt lại chiếc đuôi thứ chín của mình, nhưng không thành công.
Dung Hoài lại thong thả cúi người xuống, đôi mắt đào hoa mang theo nét dã tính nhẹ nhàng đối diện với ánh mắt của cô. Qua lớp kính kia, ánh mắt ấy như xuyên thấu mọi lớp phòng bị của cô, giọng nói trầm thấp vang lên, từng từ như cào vào màng tai cô:
"Nếu anh nói… đúng là vậy thì sao?"
Nghe những lời này, trái tim Diệp Nguyện Hoan khẽ run rẩy, theo đó, chiếc đuôi của cô cũng không kìm được mà khẽ động đậy, như vô tình để lộ cảm giác chột dạ cùng nhịp tim đập nhanh của cô.
Nhìn cô lúc này, giống như một cô thiếu nữ hoài xuân vừa bị bắt gặp bí mật, ngay cả màu lông trên chiếc đuôi hồ ly cũng như đỏ rực hơn vài phần.
Đối diện với vẻ đỏ bừng ấy, làn da trắng như bạch ngọc của Dung Hoài càng thêm nổi bật.
Ngón tay dài, thon thả như chạm ngọc của anh nhẹ nhàng lướt qua chiếc đuôi mềm mại của cô, nửa che nửa lộ, như thể anh đang cố tình chọc phá sự mẫn cảm của cô.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh trượt dọc xuống đầu chiếc đuôi, hơi lạnh đó như truyền thẳng vào trái tim Diệp Nguyện Hoan, khiến cô run lên không ngừng.
Chân cô mềm nhũn, nhưng cô thề, tuyệt đối không thể để lộ một chút bối rối nào trước mặt bạn trai cũ!
Cô cong khóe môi, nở nụ cười kiều diễm, ánh mắt hồ ly long lanh hiện lên nét sắc sảo:
"Có rất nhiều người đàn ông để ý đến em, đối với em mang ‘tà tâm bất tử’. Nếu anh cũng có suy nghĩ như thế thì… em có thể hiểu được."
Dung Hoài nhướng mắt, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nhẹ nhàng vang lên:
"Ừ."
Ngón tay của anh khẽ vuốt dọc chiếc đuôi, lại cố tình dừng lại ở nơi mẫn cảm nhất – đuôi nhỏ xù lông của cô. Anh chậm rãi lướt qua đó một cách lười biếng, giọng nói của anh mang theo chút mê hoặc:
"Vậy, ảnh hậu Diệp có định cho anh một cơ hội không?"
"Hả?" - Diệp Nguyện Hoan gần như không kịp phản ứng lại.
Giọng nói của Dung Hoài trầm khàn, mang theo sự xâm lược ẩn ý:
"Cho anh một cơ hội… để giữ ‘tà tâm bất tử’ này với em, được không?"
Ánh mắt của Diệp Nguyện Hoan khẽ lóe lên.
Cô thật sự không ngờ, người đã chủ động chia tay cô 300 năm trước, còn tuyệt tình đến mức không để lại bất kỳ lý do gì, giờ đây lại quay về, thậm chí còn đưa ra lời đề nghị muốn quay lại.
Nhưng mà, anh từng rời bỏ cô không chút lưu luyến, vậy thì bây giờ tại sao cô phải cho anh cơ hội?
Diệp Nguyện Hoan cong môi, nở một nụ cười đầy kiêu ngạo và lạnh lùng:
"Không cho. Cửu Vĩ Hồ tộc bọn em, tuyệt đối không bao giờ quay lại với người cũ."
Dung Hoài khẽ nhếch mày:
"Ngay cả khi đã ngủ cùng nhau, cũng không cho sao?"
"Không cho."
Nghe vậy, đôi hàng mi dài của Dung Hoài khẽ run lên.
Đôi mắt đào hoa ẩn sau cặp kính mạ vàng lộ ra một tia tổn thương hiếm có. Những mảnh vụn của cảm xúc không được che giấu hoàn toàn hiện rõ trong đáy mắt anh.
Ngay cả đuôi mắt của anh cũng hơi ửng hồng nhạt.
"Được thôi." - Yết hầu của anh khẽ chuyển động.
Nốt chu sa trên cổ anh đỏ rực lên một cách đầy kiều diễm, phối hợp với ánh đỏ nhàn nhạt ở đuôi mắt, càng làm cho gương mặt anh thêm vài phần quyến rũ đầy ma mị.
Ngón tay thon dài của Dung Hoài nhẹ nhàng mân mê chiếc đuôi hồ ly mềm mại của cô. Anh cúi người xuống, bàn tay khẽ nâng khuôn mặt kiêu sa của cô lên, những ngón tay vuốt nhẹ qua đôi môi đỏ mọng.
Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo chút uất ức như đang trách móc:
"Thật sự rất đau lòng, Nguyện Nguyện. Em vẫn luôn… tàn nhẫn với anh như vậy."
Chiếc đuôi hồ ly của Diệp Nguyện Hoan khẽ run lên.
Lúc này, hành lang bên ngoài vang lên tiếng mắng tức giận.
"Paparazzi bây giờ toàn mấy kẻ não tàn hay sao? Bên trái là không biết xấu hổ, bên phải là dày mặt muốn chết!"
Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên, càng lúc càng gần.
Lê Hân đã quay lại!
Nghe thấy giọng nói của người đại diện, Diệp Nguyện Hoan bỗng trở nên căng thẳng. Đôi mắt hồ ly lóe lên, cô thấp giọng nói:
"Người đại diện của em đã về rồi."
Dung Hoài cúi mắt, vẫn giữ nguyên động tác vừa rồi.
Bàn tay lạnh lẽo của anh vẫn đang vuốt nhẹ đôi môi đỏ mọng của cô, như thể đang vẽ nên hình dáng đôi môi ấy trong lòng bàn tay.
"Vậy thì sao?" - Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Diệp Nguyện Hoan cố nghiêng đầu để tránh đi, nhưng Dung Hoài đã kịp giữ lấy cằm cô bằng ngón tay. Anh hạ giọng, hỏi thẳng:
"Sợ bị bắt quả tang à?"
Diệp Nguyện Hoan: "……"
Cô liếc mắt về phía cửa, đôi mắt đầy cảnh giác. Cái đuôi lớn mềm mại của cô vẫn nằm trong tay Dung Hoài, không cách nào giấu đi.