Lê Hân nhẹ nhàng nhéo má cô, cười nói:
"Nhưng mà, giải thưởng Kim Tường Vi tối nay vẫn là thuộc về em. Ban tổ chức đã giữ cúp hộ, mấy hôm nữa sẽ gửi đến cho em."
Đôi mắt ngấn nước của Diệp Nguyện Hoan đột nhiên sáng rực, mọi vẻ yếu đuối biến mất không dấu vết.
Cô kiêu ngạo ngẩng mặt lên, ngón tay vân vê lọn tóc xoăn một cách điệu đà:
"Em đã nói rồi mà, mị lực của em không ai có thể cưỡng lại được."
Lê Hân: "……"
Cái đuôi của tiểu hồ ly này chắc chắn sắp kiêu đến tận trời cao rồi.
Tại văn phòng của Dung Hoài.
Tống Thanh Từ đang ngồi lướt Weibo, nhìn thấy hàng loạt bài đăng lên án hành vi của fan cuồng. Cậu ta tức giận đến mức ngồi không yên, vừa ôm điện thoại vừa xoa bụng vì đau gan. Thấy Dung Hoài bước vào, cậu lập tức bật dậy, chỉ tay:
"Dung Hoài! Cậu là cái đồ phản bội! Cậu chơi đánh lén mà không biết xấu hổ à! Đã là huynh đệ tốt của nhau, vậy mà cậu lại đâm sau lưng tôi!"
Dung Hoài thản nhiên đi đến bàn làm việc của mình.
Ngón tay thon dài như ngọc khẽ gỡ bỏ vài chiếc cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh trắng mịn cùng nốt ruồi chu sa ở cổ họng.
Anh hờ hững đáp lại, giọng nói chậm rãi:
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Tống Thanh Từ cười khẩy:
"Tôi nghĩ nhiều? Đừng tưởng tôi không biết cậu mò đến phòng bệnh của nữ thần. Định làm gì thì tự cậu rõ nhất!"
Ngón tay của Dung Hoài đang lật tài liệu bỗng khựng lại trong một giây.
Tống Thanh Từ nghiến răng tiếp lời:
"Chẳng phải cậu ngại phụ trách những bệnh nhân phiền phức, nên lười ra tay sao? Thế là cậu tìm cớ chạy sang khám gấp cho người ta, rồi còn đuổi hộ sĩ của tôi quay về!"
Dung Hoài: "……"
Rất tốt, anh cái gì cũng không biết.
Sau gọng kính mạ vàng, đôi mắt đào hoa của anh khẽ cụp xuống, giọng nói đạm mạc vang lên:
"Nếu cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không có cách nào."
Tống Thanh Từ trợn mắt đến nỗi muốn lật cả trời.
Không hổ danh là "cao lãnh chi hoa" không hứng thú với phụ nữ. Đúng là thẳng nam đến mức trả lời cũng không có chút tinh tế!
Khó trách đến giờ chưa từng yêu ai, cũng chẳng ai chịu gả cho anh.
Phòng bệnh vốn yên tĩnh giờ đây xuất hiện một "bông hoa nhỏ" kiều quý, được hộ sĩ đẩy xe lăn vào phòng một cách cẩn thận.
Diệp Nguyện Hoan ngồi trên giường bệnh, dáng vẻ thiên kiều bá mị, cô xoay nhẹ eo thon, nháy đôi mắt hồ ly xinh đẹp, nỗ lực tìm góc độ đẹp nhất để chụp ảnh tự sướиɠ.
Sau đó, cô chỉnh sửa tấm hình một cách tỉ mỉ, rồi đăng thẳng lên Weibo.
Diệp Nguyện Hoan: "Các bảo bối đừng nhớ mong."
Bài đăng vừa được chia sẻ, lượt like, bình luận và chia sẻ tăng chóng mặt, đề tài thậm chí nhanh chóng leo lên top bảng hot search:
#Diệp Nguyện Hoan báo bình an#
"A a a, cô ấy vừa gọi mình là bảo bối!!!"
"Hôm nay lại là một ngày đại mỹ nhân tỏa sáng!"
"Hu hu hu, nữ thần hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Nghe nói chị bị tai nạn, tim em đau quá trời ơi!"
"Nguyện hoán mười ký mỡ của em để đổi lấy việc lão bà không bị sẹo!"
"Tiểu tiên nữ nhất định phải sớm khỏe lại nha ~"
"Lão bà, lại đây để em thổi vết thương cho. Thay băng có đau không? Để em làm phép thổi phù phù là hết đau ngay!"
Diệp Nguyện Hoan nhìn vào màn hình, đôi mắt ánh lên tia sáng vui vẻ.
Cô click mở bình luận cuối cùng, đáp lại đầy nhiệt tình: "Dán dán! Đưa hoa nè~ [icon hoa tươi]"