Dung Hoài vẫn đứng đó, đôi mắt sau gọng kính mạ vàng khẽ ánh lên tia sáng nhạt. Anh không chút lúng túng, chỉ khẽ nhướng mày, đáp nhẹ:
"Ừ."
Chính xác, là đồ cắn trộm. Quỷ hút máu cũng là quỷ.
Lê Hân: "?"
Cô chần chừ nhìn sang Dung Hoài, như không thể tin nổi:
"Vị bác sĩ này… chẳng lẽ anh cũng là fan của Nguyện Nguyện nhà tôi?"
Bằng không thì tại sao Nguyện Nguyện vừa nói, anh ta lại "ừ" một cách thản nhiên như vậy?
Diệp Nguyện Hoan liếc mắt về phía Dung Hoài, ánh nhìn mang chút đắc ý. Thế nhưng ngay sau đó, anh lại thản nhiên buông một câu:
"Tôi không theo đuổi minh tinh."
Chỉ theo đuổi vợ mà thôi.
Lê Hân không hỏi thêm gì nữa, cô quay sang Dung Hoài:
"Nếu vậy, bác sĩ, anh có thể ra ngoài trước được không? Hoặc nếu anh còn chuyện gì cần nói thì cứ nói, nhưng tôi muốn bàn riêng với Nguyện Nguyện một chút."
Ánh mắt Diệp Nguyện Hoan vẫn dừng trên người Dung Hoài.
Anh khẽ ngước mắt lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt hồ ly sắc sảo, nghịch ngợm đang nhìn mình.
"Tôi không có chuyện gì khác." - Anh cất giọng đều đều, ánh mắt không rời khỏi cô:
"Khi cần thiết, tôi sẽ lại đến kiểm tra cho Diệp tiểu thư."
Diệp Nguyện Hoan: "……"
Cô không hiểu vì sao, nhưng cảm giác như mình vừa bị trêu chọc. Đôi lông mi dài của cô chớp nhẹ vài lần, như để che đi sự ngượng ngùng trong lòng.
"Diệp tiểu thư, nghỉ ngơi cho tốt." - Giọng anh nhẹ nhàng vang lên.
Diệp Nguyện Hoan siết chặt chiếc gương nhỏ trong tay, cố tình quay mặt đi không nhìn theo anh. Chỉ có tiếng bước chân rời đi của anh vang lên, từng tiếng trầm ổn, ngày càng xa dần.
Lê Hân quay sang, ánh mắt phức tạp nhìn cô:
"Nguyện Nguyện, em với bác sĩ đó… quen nhau từ trước sao?"
Không hiểu sao, nhưng bầu không khí giữa hai người bọn họ thật kỳ lạ.
"Hu hu hu... đau quá!"
"Chị xem cái trán của em này, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ của em bị thương! Lỡ nó để lại sẹo thì sao? Tiên nữ như em thế này làm sao chấp nhận được việc ngã xuống như vậy!"
"Chân em… không thể mang được giày cao gót nữa! Vậy về sau em mặc váy ngắn thì làm sao khoe mắt cá chân đây? Không thể đi giày cao gót, thì tiên nữ như em còn là tiên nữ sao!"
Lê Hân: "……"
Cô bất lực xoa mạnh thái dương, rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh trước màn than vãn như trẻ con của cô nhóc này.
Diệp Nguyện Hoan từ bé đến giờ chưa bao giờ phải chịu ấm ức kiểu này. Sinh ra là một tiểu thư quý tộc của Hồ tộc, cô luôn được cha mẹ, anh trai và cả tộc nhân yêu thương, nâng niu như viên ngọc quý.
Cô chính là điển hình của một người sinh ra "ngậm thìa vàng", được nuông chiều từ bé.
Da dẻ của cô mềm mại và nhạy cảm đến mức chỉ cần va chạm nhẹ là để lại vết bầm. Giờ đây, lại xảy ra chuyện tai nạn xe hơi nghiêm trọng như thế này.
Vậy mà Dung Hoài còn nói tinh thần cô tốt.
Tốt cái gì mà tốt!
Nhưng trước mặt bạn trai cũ, cô không thể để lộ sự yếu đuối được.
Tiên nữ tuyệt đối không được phép nhận thua!
Diệp Nguyện Hoan chùi đi giọt nước mắt không tồn tại, gương mặt bỗng trở nên nghiêm nghị hơn:
"Rốt cuộc là tên khốn nạn nào dám đâm xe vào em!"
Mặc dù nước mắt không hề rơi, nhưng đôi mắt hồ ly sắc sảo của cô lại ửng đỏ, hốc mắt long lanh như thể giọt lệ chỉ trực trào ra.
Đúng kiểu khiến người nhìn cũng phải đau lòng.
"Là do mấy fan cuồng của em hợp mưu lại. Hiện giờ bọn họ đang nằm trong phòng bệnh kế bên, cảnh sát cũng đã đến thẩm vấn. Tất cả đều đã nhận tội." - Lê Hân bực bội giải thích.
Diệp Nguyện Hoan khẽ nấc lên, giọng nói xen lẫn sự uất ức:
"Em có nghe nói fan cuồng hay theo dõi, rình mò, đến tận nhà quấy rối... nhưng đâm xe em làm gì chứ? Chẳng lẽ không chiếm được thì muốn phá hủy luôn sao?"
Lê Hân nghiêm túc gật đầu một cái:
"Đúng vậy. Họ khai rằng tối qua đã theo dõi em vào một quán bar trên Lam Đảo. Thấy em đi vào phòng của một người đàn ông lạ, họ cảm thấy mình bị phản bội, thế là dứt khoát nghĩ đến chuyện hủy hoại em, đồng quy vu tận."
Diệp Nguyện Hoan: "?"
Đầu sỏ gây họa lại là… bạn trai cũ?
Cơn đau trên người đột nhiên càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô cảm thấy như bị đâm đến hai lần ┭┮﹏┭┮