Dung Hoài đứng đó, không hề nhúc nhích.
Diệp Nguyện Hoan chớp đôi mắt hồ ly xinh đẹp của mình, ánh nhìn đầy giảo hoạt và lấp lánh ý cười:
"Bạn trai cũ."
Ánh mắt Dung Hoài khẽ động, anh nhấc mí mắt lên liếc nhìn cô một cái, rồi lại cụp xuống như thể chẳng để tâm.
Diệp Nguyện Hoan quay người lại, dù mắt cá chân đang nứt xương, nhưng cô vẫn không chịu ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Cô ngửa người nằm trên giường, đôi tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn bồng bềnh, bất chợt liếc mắt nhìn sang người bác sĩ đang đứng bên cạnh mình:
"Em nghe nói… đàn ông sau khi chia tay mà tỏ ra càng lạnh lùng, càng tuyệt tình, thì lại càng có nghĩa là trong lòng vẫn còn lấn cấn, không quên được."
Cô cong môi cười nhàn nhạt, nụ cười pha chút nghịch ngợm:
"Bác sĩ Dung đối với em lạnh lẽo như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh vẫn còn vương vấn em?"
Ánh mắt cô dừng trên người anh, giảo hoạt và sắc sảo, như một con hồ ly nhỏ đang trêu chọc con mồi.
Mặc dù trên trán cô đang được băng bó cẩn thận, nhưng khuôn mặt tinh xảo ấy lại chẳng vì thế mà giảm đi vẻ xinh đẹp. Ngược lại, những vết thương nhỏ ấy càng khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cô.
Dung Hoài giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cụp xuống, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh bước đến, lấy chiếc túi xách của cô và thành thục rút ra một chiếc gương nhỏ từ trong lớp lót của chiếc túi đắt tiền.
Anh đưa chiếc gương đến trước mặt cô, giọng điệu bình thản:
"Nếu vậy thì tối qua Diệp tiểu thư quấn lấy tôi cả đêm, chẳng lẽ cũng định muốn quay lại?"
Diệp Nguyện Hoan: "……"
Cô giật lấy chiếc gương từ tay anh, vẻ mặt bỗng chuyển sang tức tối.
Cô định quay người nhưng lại quên mất mắt cá chân đang bị thương, thế là đau đến mức sắc mặt cô tái nhợt, hít ngược một hơi lạnh:
"Tê…"
Ánh mắt của Dung Hoài sau lớp kính chợt lóe lên một tia không rõ cảm xúc.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên cùng giọng nói có phần gấp gáp của Lê Hân:
"Nguyện Nguyện! Chị đã điều tra được rồi, hôm nay kẻ theo dõi chúng ta chính là tay săn ảnh của..."
Giọng nói của Lê Hân bỗng ngưng bặt.
Cô chuyển ánh nhìn sang Dung Hoài, ánh mắt như đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật. Từ trên xuống dưới, cô chăm chú quan sát anh, không ngần ngại tấm tắc khen ngợi:
"Vị soái ca này là nhân viên mới bên công ty quản lý của chúng ta sao?"
Diệp Nguyện Hoan: "……"
Cô đã dùng gương soi qua vết thương trên trán mình. Lớp băng trắng bệch ấy quả thật làm cô trông chẳng xinh đẹp chút nào.
Tiên nữ mà ngã xuống, cũng chẳng khác gì phàm nhân.
Cô thở dài yếu ớt:
"Anh ấy là bác sĩ."
"Ồ~" - Lê Hân kéo dài giọng điệu, như vừa bừng tỉnh. Sau đó, cô đột nhiên chuyển tông giọng, hỏi thẳng:
"Vậy anh có nghĩ đến việc đổi nghề không?"
Diệp Nguyện Hoan: "……"
"Không nghĩ đến." - Giọng nói lạnh nhạt của Dung Hoài vang lên, dập tắt mọi hy vọng của cô quản lý nhiều chuyện.
Lê Hân tiếc nuối tặc lưỡi, rồi tiến đến ngồi xuống cạnh giường bệnh của Diệp Nguyện Hoan, trên tay vẫn cầm tập tài liệu:
"Chị biết ngay là em tỉnh nhanh mà."
Dù sao thì tiên nữ tinh xảo của giới giải trí, làm sao có thể chịu đựng được chuyện khuôn mặt mình bị thương. Với cô, vết thương trên trán này còn là cú sốc lớn hơn cả chuyện mắt cá chân bị nứt xương.
Lê Hân quay lại chủ đề chính:
"Người theo dõi chúng ta hôm nay đã bị chị bắt được rồi. Nhưng mà..."
Ánh mắt cô bất chợt liếc xuống cổ của Diệp Nguyện Hoan, giọng nói ngập ngừng:
"Cổ em làm sao lại có nhiều dấu vết như thế này?"
Diệp Nguyện Hoan chớp mắt vài cái. Cô vội vàng cầm chiếc gương nhỏ lên, cẩn thận quan sát.
Ngay lập tức, cô phát hiện ra lớp kem che khuyết điểm mà đội hóa trang đã vất vả dặm lên cổ cô… lại bị ai đó lau đi sạch sẽ.
Làn da trắng mịn của cô giờ đây đầy những dấu vết đỏ hồng nổi bật.
Dâu tây.
Cô ngẩn người. Ai? Ai làm?
Diệp Nguyện Hoan theo bản năng quay đầu, ánh mắt như đang lên án nhìn về phía Dung Hoài. Đôi mắt hồ ly long lanh của cô giờ đây tràn đầy sự hung dữ:
"Đồ cắn trộm." - Cô đưa tay che lại cổ mình.