Bác Sĩ Bệnh Kiều Cố Chấp Muốn Chiếm Lấy Đoá Hoa Hồng

Chương 6:

Cô nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt nghiêng nhẹ sang một bên. Đôi mắt hồ ly nghịch ngợm thường ngày đã khép kín, chẳng còn ánh lên vẻ sắc sảo rực rỡ. Trông cô lúc này chẳng khác gì một ngôi sao vừa rơi xuống, lặng yên và yếu ớt.

Thế nhưng, điều đó lại càng khiến cô trông cuốn hút hơn.

Đó là một loại...

Vẻ đẹp mong manh đầy cám dỗ, khiến người ta vừa thương vừa mê muội.

Dung Hoài đưa bàn tay hơi lạnh của mình chạm khẽ vào cổ cô. Bàn tay ấy nhẹ nhàng lướt qua, mang theo chút áp lực. Kem che khuyết điểm trên cổ cô bị lau đi, để lộ ra toàn bộ dấu vết từ đêm qua.

Làn da trắng nõn như thiên nga của cô lại hiện ra, tỏa ra mùi hương ngọt ngào tựa máu tươi, khiến các giác quan của Dung Hoài trở nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ.

Vết thương trên trán bị băng lại của anh đang rỉ máu nhè nhẹ, nhưng thay vì thấy đau, anh chỉ cảm nhận được chiếc răng nanh của mình như đang ngứa ngáy...

Và thèm muốn.

Cô vẫn chưa tỉnh.

"Nếu chỉ cắn nhẹ một cái... chắc cũng không sao, nhỉ?"

Đôi mắt của Dung Hoài ánh lên một tia đỏ rực, răng nanh sắc nhọn lộ ra, khóe mắt như nhuộm lên chút màu máu, nơi đuôi mắt cũng phiếm đỏ nhè nhẹ.

Ngài bá tước quỷ hút máu kiêu ngạo lúc này lại cúi thấp đầu mình.

Anh cúi người xuống, để răng nanh của mình chạm nhẹ lên làn da mịn màng của cô.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn dừng lại.

Anh không cắn.

Dung Hoài khẽ chậc lưỡi, âm thanh thể hiện chút bực bội, nhưng cũng chỉ dùng môi ma sát nhẹ hai lần lên làn da mềm mại ấy, không để lại dấu vết sâu hơn.

Phải làm sao bây giờ đây?

Luyến tiếc.

Người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, lại kiều diễm tựa hồ ly như thế này, nếu tỉnh lại mà phát hiện mình bị cắn, chắc chắn sẽ khóc ngay.

Dung Hoài khép mắt, cố gắng kiềm chế khát khao muốn hút máu.

Một lúc sau, anh rút lại răng nanh và ngẩng đầu lên. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh lại vô tình chạm phải đôi mắt hồ ly xinh đẹp, lấp lánh ánh sáng, đang nhìn anh chăm chú.

Diệp Nguyện Hoan tỉnh từ lúc nào không biết.

Lúc này, cô đang rất thích thú nhìn anh, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt:

"Thật trùng hợp quá nhỉ? Lại gặp nhau, ngài quỷ hút máu cao quý."

Dung Hoài: "……"

Anh nheo mắt, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác khó chịu.

Rốt cuộc, những hành động vừa rồi của anh – khát khao muốn cắn nhưng lại không nỡ – đã bị cô nhóc giảo hoạt này nhìn thấy bao nhiêu phần?

"Đúng là trùng hợp." - Anh đứng dậy, giọng nói trầm thấp vang lên, tựa như đang kiềm chế điều gì đó.

Ngón tay thon dài và trắng nõn khẽ nâng gọng kính mạ vàng lên, một lần nữa chỉnh lại chúng trên sống mũi thẳng tắp của mình. Tay còn lại, anh nhẹ nhàng lau đi dấu son môi vừa dính lên da tay, xóa sạch chứng cứ của sự tiếp xúc vừa rồi.

Ánh mắt anh cụp xuống, khi ngước lên lại, anh đã trở về dáng vẻ lạnh lùng, cấm dục của một bác sĩ nam:

"Diệp tiểu thư, giờ cô thấy thế nào rồi?"

Diệp Nguyện Hoan uể oải duỗi tay, ngả người xuống, tay gối đầu, ánh mắt hồ ly sáng ngời trông như đang trêu đùa anh.

"Cũng khá ổn. So với trước kia thì đúng là... rất tuyệt, khiến em còn muốn thử thêm lần nữa."

Câu nói ấy khiến đôi mắt hẹp dài của Dung Hoài khẽ nheo lại.

Anh hiểu ý cô.

Câu trả lời này chẳng phải nói về tình trạng cơ thể cô hiện tại, mà lại đang ám chỉ đến chuyện gì đó hoàn toàn khác.

Rất tuyệt? Rất muốn thử thêm lần nữa?

Cô bé này... không phải không biết xấu hổ thì cũng là đang cố ý chọc anh đây mà.

Dung Hoài khẽ đẩy gọng kính mạ vàng một lần nữa, ánh mắt anh không có chút dao động, giọng nói trầm ổn:

"Xem ra tinh thần của Diệp tiểu thư vẫn tốt. Nhưng..."

Anh nhấn mạnh, ngắt lời cô trước khi cô kịp nói thêm:

"Mắt cá chân của cô bị nứt xương, trán và đầu gối bị thương nhẹ, ít nhất phải nghỉ ngơi sáu tuần... Không nên vận động mạnh."

Ngụ ý, chuyện "rất tuyệt" hay "muốn thử thêm lần nữa" của cô, tốt nhất là dừng ngay từ bây giờ.

Nghe anh nhắc đến vết thương trên trán, ánh mắt của Diệp Nguyện Hoan lóe lên một tia hoảng hốt. Cô nhanh chóng giơ tay lên định chạm vào chỗ băng bó trên trán.

"A..."

Cách lớp băng gạc, cô vẫn cảm nhận được cơn đau đến mức phải hít một hơi lạnh.

Lần này, Diệp Nguyện Hoan hoàn toàn mất hết tâm trạng trêu đùa Dung Hoài. Cô vội vàng quay đầu, cố gắng nhìn vào cửa sổ để xem vết thương của mình, nhưng ánh sáng phản chiếu quá mờ, không thể thấy rõ được.

Cô đưa ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên miếng băng trên trán, nhíu mày ra lệnh:

"Lấy giùm em cái gương nhỏ trong túi xách đi."

Cách cô sai khiến anh tự nhiên như thể đây là chuyện cô vẫn làm mỗi ngày.

Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng hai người họ là người yêu hoặc ít nhất cũng là bạn bè rất thân thiết, chứ chẳng ai nghĩ rằng họ từng là... người yêu cũ.