Bác Sĩ Bệnh Kiều Cố Chấp Muốn Chiếm Lấy Đoá Hoa Hồng

Chương 5: Cấp cứu tạm thời

Trước mặt cô là một người đàn ông mang dáng vẻ cao ngạo và lạnh lùng, toát lên khí chất của một bậc quân tử ôn nhu như ngọc. Anh mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng mạ vàng, bước từng bước chậm rãi tiến vào phòng bệnh. Dáng người cao lớn và phong thái điềm tĩnh của anh khiến người khác phải ngước nhìn.

Nhưng không hiểu sao cô y tá cảm giác, vốn dĩ anh luôn chỉnh chu đến mức hoàn hảo, thế mà lần này, mái tóc anh lại có chút lộn xộn, như thể anh đã vội vã đến đây mà không để ý đến hình tượng.

“Bác, bác sĩ Dung.” Cô y tá bối rối, mặt đỏ ửng.

Dung Hoài, nam thần ngoại khoa tim mạch, là ngôi sao sáng nhất trong bệnh viện Vân Kinh. Tất cả y tá, bác sĩ trong bệnh viện đều biết đến anh.

Nhưng đây lại là phòng bệnh cấp cứu tạm thời.

Người như anh, luôn giữ nguyên tắc không xen vào chuyện của người khác, sao đột nhiên lại xuất hiện ở nơi này? Lẽ nào…

Giọng nói của Dung Hoài vang lên, vẫn điềm tĩnh như thường lệ: “Chủ nhiệm Tùy có một ca phẫu thuật khẩn cấp, nhờ tôi hỗ trợ trông coi bệnh nhân.”

“À… thì ra là vậy.” Cô y tá thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy đã nghĩ hơi xa rồi. Loại người như bác sĩ Dung làm sao có thể đến đây vì lý do cá nhân được. Rõ ràng là anh đến đây vì công việc.

Ánh mắt của Dung Hoài lướt qua vai cô y tá.

Nhìn như chỉ hờ hững, nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại trên chiếc giường bệnh với sắc đỏ diễm lệ, thoáng chốc, anh trở nên chú tâm lạ thường. Ánh mắt anh khẽ quét qua máy theo dõi bên cạnh giường, thấy chỉ số vẫn ổn định, đáy lòng anh mới âm thầm nhẹ nhõm.

Dẫu vậy, trên khuôn mặt anh vẫn là biểu cảm lạnh nhạt, không để lộ chút cảm xúc nào. Anh bình thản nói: “Cô ra ngoài trước đi, tôi cần kiểm tra lại cho cô ấy.”

“Kiểm tra?” Cô y tá ngơ ngác.

Kiểm tra chẳng phải đã hoàn tất rồi sao?

Nhưng giọng của Dung Hoài thực sự quá dễ nghe, trầm thấp như nước suối chảy qua thung lũng, khiến bất kỳ ai nghe xong cũng khó mà từ chối.

Trong thoáng chốc, cô y tá quên cả nghi ngờ. Cô thậm chí quên luôn nhiệm vụ thay đồ cho Diệp Nguyện Hoan, chỉ ôm đồ bệnh nhân rồi xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô còn chu đáo đóng cửa lại thật cẩn thận.

“Ừm! Bác sĩ Dung kiểm tra thì không thể bị ai làm phiền được!”

Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Tống Thanh Từ, sau khi đuổi theo, liền lao thẳng đến phòng bệnh.

“Này này này! Bác sĩ Tống, anh làm gì vậy?”

“Trong này là phòng bệnh của nữ thần tôi mà! Tôi phải vào xem cô ấy!” Tống Thanh Từ sốt sắng gạt cô y tá ra, định đẩy cửa vào.

Nhưng cô y tá lập tức chặn lại, nghiêm túc nói: “Không được! Bệnh viện có quy định rõ ràng, không cho phép tự ý vào phòng bệnh, đặc biệt là để gặp người nổi tiếng. Bác sĩ Tống, anh nên quay về chăm sóc bệnh nhân của mình đi!”

“Tại sao bác sĩ Dung thì được vào?!” Tống Thanh Từ bất mãn, lớn tiếng chất vấn.

“Làm sao mà giống nhau được?” Cô y tá nghiêm mặt, đẩy anh ra xa hơn: “Chủ nhiệm Tùy hôm nay bận phẫu thuật, bác sĩ Dung đến giúp anh ấy trông coi bệnh nhân. Anh nghĩ ai cũng như anh, mê mẩn người ta đến mất cả lý trí à?”

Dẫu vậy, cô vẫn không thể phủ nhận trong lòng: Diệp Nguyện Hoan quả thật còn đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều!

Tống Thanh Từ ngơ ngác, mặt đầy dấu hỏi: “Khoan đã, chẳng phải tôi vừa thấy chủ nhiệm Tùy đang ngồi ăn bắp dưới hoa viên hay sao?”

Cô y tá trừng mắt: “Đừng có nói nhảm! Chủ nhiệm đang phẫu thuật. Tóm lại, anh mau đi lo chuyện của mình đi!”

Tống Thanh Từ: “……”

Dung Hoài, cậu chơi tôi à?

Cậu ta vì không muốn giúp trông coi bệnh nhân của khoa tim mạch mà bịa ra cả một màn kịch như thế này! Còn nói cái gì mà phẫu thuật gấp, rõ ràng là vớ vẩn!

Bên trong phòng bệnh, mọi thứ trở lại yên tĩnh.

Dung Hoài cụp mắt xuống, ánh nhìn dần dần trở nên sâu lắng, tập trung hoàn toàn vào người phụ nữ trước mặt.

Anh tháo cặp kính gọng vàng xuống. Đôi mắt vốn bị giấu dưới lớp kính lạnh lẽo giờ đây hiện rõ vẻ hoang dã. Trong đó như có sóng to gió lớn nổi lên, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lạnh nhạt anh luôn giữ bấy lâu.

Tất cả những ngụy trang đã tan biến. Trước mặt cô, anh không còn là “bông hoa cao lãnh” thanh lãnh nữa. Mà chỉ là một người đàn ông mang trong mình những khát vọng không thể che giấu.

“Nguyện Nguyện…” Anh khẽ gọi tên cô, giọng khàn đặc.

Cơ thể cao lớn của anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt dịu dàng mà đầy chiếm hữu nhìn cô không rời.

Giọng nói trầm thấp vang lên như lời thì thầm từ sâu thẳm đáy lòng. Trong đó có ba trăm năm tương tư, có cả sự cố chấp khắc sâu trong tận cốt tủy, nhẹ nhàng len lỏi vào tai cô.

"Nguyện Nguyện."

"Nguyện Nguyện~"

Tiếng gọi khẽ như một lời thì thầm đến từ nơi sâu thẳm trong yên tĩnh, chất chứa nỗi nhớ suốt ba trăm năm, đan xen với sự cố chấp và khát khao chiếm hữu ăn sâu vào tận cốt tủy. Thanh âm ấy nhẹ nhàng như chạm vào màng tai của cô.

Diệp Nguyện Hoan vẫn đang ngủ say.