Em Gái Xinh Đẹp Của Bạn Tốt Thật Khó Chiều

Chương 2

Trình Chú thở dài một hơi, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đôi tay với những khớp xương rõ ràng nhanh chóng tháo gỡ dây giày đang rối tung, sau đó lưu loát thắt lại một nút thắt chắc chắn.

Trình Tiểu Nguyệt tuy rằng từ nhỏ được chiều chuộng, nhưng miệng lại rất ngọt. Thấy dây giày được buộc xong, cô lập tức ngoan ngoãn nói:

"Cảm ơn anh trai!"

Trình Chú đứng dậy, lấy chìa khóa xe trên giá treo, rồi liếc cô một cái đầy thâm sâu:

"Hôm nay em có thể làm cho anh yên tĩnh một chút không?"

Trình Tiểu Nguyệt lập tức giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói ngọt ngào cam đoan:

"Em thề, hôm nay tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối cho anh nữa!"

Thế nhưng, Trình Chú chỉ liếc nhìn ba ngón tay trắng nõn kia một lát, trầm ngâm vài giây rồi đưa tay ra, nhẹ nhàng bẻ ngón út của cô ra, sửa lại một cách nhẫn nại:

"Như vậy mới gọi là thề đúng cách."

Trình Tiểu Nguyệt lập tức chỉnh lại theo, dựng cả bốn ngón tay lên và lớn tiếng nói:

"Em phát bốn! Hôm nay tuyệt đối sẽ không..."

Không đợi cô nói hết câu, Trình Chú đã giơ tay lên ngắt lời, vẻ mặt mệt mỏi:

"Được rồi, được rồi."

Dù sao, lời thề của một số người chỉ nên nghe cho vui. Anh không bao giờ dám mong đợi cô em gái nghịch ngợm của mình có thể nghiêm túc thực hiện lời hứa, càng không nghĩ cô sẽ nói ra điều gì đáng tin cậy.

Sau khi cả hai anh em chuẩn bị xong, họ nhanh chóng rời khỏi nhà và lái xe đến cổng trường trung học trực thuộc Đại học Giang Thành.

Bầu trời trong xanh, ánh nắng đầu thu dịu nhẹ, vườn trường thơm ngát mùi hoa, tiếng chim hót líu lo khắp nơi tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Trình Tiểu Nguyệt đeo cặp sách, vừa nhảy xuống xe đã lao nhanh như một cơn gió về phía cổng trường vắng bóng người. Cô không quên ngoái đầu lại, vẫy tay chào lớn:

"Tạm biệt anh trai!"

Trình Chú ngồi trên xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng của cô em gái. Anh bất giác cong khóe môi, vừa bất lực vừa mỉm cười.

"Vừa làm cha, vừa làm mẹ, đúng là mệt thật."

Anh lắc đầu thở dài. Nhưng không đúng, làm cha thì mệt thật, may mà anh còn có một người “đồng nghiệp” hiểu rõ nỗi khổ này giống như anh.

Lớp 11A1, không khí ồn ào ríu rít từ tiết học đầu tiên đã không ngừng vang lên.

Dù vừa mới trải qua kỳ nghỉ hè dài, ai nấy đều có vô số chuyện để kể với nhau. Tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả hết đợt này đến đợt khác, ngay cả khi chuông báo vào học vang lên một hồi dài, lớp học vẫn không hề yên tĩnh.