Ngày 1 tháng 9, tại Giang Thành.
Ngày khai giảng của năm hai cấp ba, sáng sớm mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập khắp mặt đất, thì tiếng chuông báo thức cũng không ngừng vang lên inh ỏi.
Chiếc giường êm ái, điều hòa mát lạnh, cùng ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ khiến âm thanh ồn ào kia như bị tự động lọc mất.
Đợi đến khi Trình Tiểu Nguyệt mơ màng mở mắt ra, đồng hồ trên tường đã chỉ đúng 7 giờ.
Cô trợn tròn mắt, hét lên:
"Trời đất ơi!"
Cô không ngờ mình lại lăn lộn trên giường thêm nửa tiếng mà không hề hay biết!
Trình Tiểu Nguyệt lập tức bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh như một cơn gió.
Cô vội vàng rửa mặt, sau đó vừa chạy vừa lăn ra khỏi phòng, thì nhìn thấy trên ghế sofa có một bóng dáng quen thuộc đang ngồi.
Hôm nay là ngày khai giảng của trường trung học trực thuộc Đại học Giang Thành, và cha mẹ cô vì bận công tác nên không thể về được. Vì thế, Trình Tiểu Nguyệt đã hẹn trước với Trình Chú – anh trai cô – để anh đưa cô đến trường làm thủ tục nhập học.
Giờ phút này, Trình Chú đang ngồi trên sofa chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng động từ hành lang, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.
Trình Tiểu Nguyệt thì chẳng buồn ngồi xuống bàn ăn sáng, cô ném chiếc cặp của mình sang một bên gần cửa, vừa nhét bánh mì vào miệng, vừa líu ríu thúc giục:
"Anh, mau đi thôi! Không thì muộn mất!"
Trình Chú nghe vậy, nhưng lại chẳng có ý định nhúc nhích, chỉ thản nhiên liếc nhìn bộ đồng phục trên người cô, rồi không nhanh không chậm ngước mắt lên, hảo tâm nhắc nhở:
"Em mặc áo ngược rồi."
Trình Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn, thì thấy thật đúng là đã mặc ngược!
Cô lập tức rối rít luống cuống. Vì đang vội, cô liền nhanh chóng đưa tay qua cổ áo, khéo léo xoay tròn chiếc áo lại rồi chỉnh lại lần nữa.
Một cô gái 15 tuổi, với những động tác như thế này, không hề có chút dáng vẻ dịu dàng hay thục nữ nào.
Nhưng ngặt nỗi, với gương mặt đáng yêu ngoan ngoãn của mình, dù làm gì, cô cũng khiến người khác vừa bực mình vừa không thể ghét nổi.
Trình Chú đối với cô em gái nhỏ kém mình 4 tuổi này luôn kiên nhẫn mười phần. Anh lẳng lặng chờ một lát, đến khi nghe cô hô lên "Xong rồi!" thì mới thu điện thoại lại, đứng dậy, tiến về phía cửa ra vào.
Khi Trình Tiểu Nguyệt cúi xuống buộc giày, không biết vì lý do gì mà dây giày hôm nay lại càng rối hơn, cô càng vội vàng thì chúng lại càng quấn lấy nhau chặt hơn.