Xuyên Vào Thế Giới ABO, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 20: Ôn Gia Phỉ có ổn không?

Thẩm Thư Ngu không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành hai alpha đỉnh cao đánh nhau ngay trước mặt mình. Alpha đang ngồi dựa vào góc tường đã bị áp chế nằm gục xuống đất, còn người bên ngoài cũng chẳng dám bước vào.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thư Ngu trực tiếp đối mặt với cảnh tượng các pheromone chiến đấu như vậy, cậucũng cảm thấy rất khó chịu, tuy nhiên hương thông của tùng mộc đối với cậu không mang tính công kích, thậm chí có phần an ủi.

Nhưng Trì Nghiễn Tầm thì không nghĩ vậy. Y vốn đã phiền lòng với Thẩm Thư Ngu, lúc này bị Thẩm Di Tư kích động, có thể nói là hoàn toàn không nghĩ đến việc pheromone của mình sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Thẩm Thư Ngu.

Thẩm Thư Ngu cảm thấy mình như không thể thở nổi, cậu khó chịu nói: "Anh, anh..."

Vì cậu lên tiếng, Thẩm Di Tư mới hồi phục lại, anh thu lại pheromone của mình, vội vã bước đến bên cạnh Thẩm Thư Ngu, quỳ một chân xuống không hề để Trì Nghiễn Tầm vào mắt.

Hương thông của tùng mộc biến mất, cha của Trì Nghiễn Tầm mới chịu áp lực bước vào cửa. Ông ta đứng trước mặt Trì Nghiễn Tầm, trừng mắt nhìn y, nghiến răng nói: "Tiểu tử, không phải con vẫn thấy tình huống này chưa đủ loạn sao?"

Trì Nghiễn Tầm mím môi lạnh lùng liếc qua hai anh em nhà Thẩm gia, thu lại pheromone rồi sải bước rời khỏi phòng.

Thẩm Di Tư liếc qua Thẩm Thư Ngu một lượt, nhìn thấy cậu ướt sũng, liền vội vàng cởi chiếc áo vest trên người khoác lên vai cậu.

Anh cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ không tức giận, nhưng vẫn không khỏi để lộ chút cảm xúc muốn xé xác người khác.

Thẩm Di Tư hỏi: "Tiểu Ngu, em cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"

Thẩm Thư Ngu lắc đầu, cậu nói: "Anh, em không sao đâu, anh đừng tức giận, là Trì Nghiễn Tầm và bạn anh ấy đã cứu em lên."

Nghe thấy vậy, cha của Trì Nghiễn Tầm vội vàng gọi bác sĩ gia đình vào, ông nói: "Di Tư, để bác sĩ kiểm tra cho Tiểu Ngu trước đi, cậu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ làm rõ, sẽ không để Tiểu Ngu bị chịu thiệt thòi vô lý."

Thẩm Thư Ngu đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Thẩm Di Tư, tay cậu đến giờ vẫn còn lạnh buốt, Thẩm Di Tư nắm lại tay cậu.

Thẩm Thư Ngu ngẩn người một chút, nhưng vẫn nói: "Anh, em thật sự không sao, đừng có vẻ mặt như vậy, anh để bác sĩ kiểm tra cho em đi."

Vì Thẩm Thư Ngu đã lên tiếng, Thẩm Di Tư cũng không nói gì thêm, anh đứng dậy nhường chỗ cho bác sĩ. Đến lúc này anh mới có thời gian để giải quyết kẻ gây chuyện.

Lúc trước trong phòng, hai alpha đỉnh cao chiến đấu, người nằm sát tường chỉ là một alpha bình thường, đã bị hai luồng pheromone làm cho ngất xỉu giờ đang nằm bất tỉnh trên đất.

Thẩm Di Tư đứng bên cạnh, mặt lạnh lùng, đầu giày da của anh lướt qua mặt người kia, anh nói: "TrìNghiêm, người này là ai?"

Cha của Trì Nghiễn Tầm cũng bước tới, nhìn người alpha bất tỉnh, nói: "Hình như là con trai của Tưởng tổng, Tưởng Long."

"Tưởng Long." Thẩm Di Tư lặp lại cái tên này một lần nữa, cha của Trì Nghiễn Tầm nghe xong có chút rùng mình, ông nói: "Di Tư, chuyện hôm nay quả thực là do tôi sơ suất, ngày mai tôi sẽ đến xin lỗi Tiểu Ngu một cách đàng hoàng. Hôm nay cậu cứ đưa Tiểu Ngu về nghỉ ngơi đi, đêm nay cũng đã bị dọa đủ rồi."

Thẩm Di Tư mặt không cảm xúc thu lại chân giày, anh nói: "Trì Nghiêm, yên tâm, Trì Nghiễn Tầm đã cứu em trai tôi, chuyện này không tính vào đầu ông."

Trì Nghiêm nói: "Cậu nói vậy là sao?"

Tuy nhiên, Thẩm Di Tư đã quay người đi về phía Thẩm Thư Ngu, còn cha của Trì Nghiễn Tầm đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt rơi xuống người nằm dưới đất vẻ mặt cũng lạnh đi.

Bác sĩ kiểm tra sơ qua cho Thẩm Thư Ngu, chỉ là do quá hoảng sợ dẫn đến căng thẳng, không có vấn đề gì lớn.

Sau khi cảm ơn bác sĩ, Thẩm Di Tư cúi người xuống trực tiếp bế Thẩm Thư Ngu lên.

Thẩm Thư Ngu đã sống hai kiếp người, nhưng ngoài lần ho khẽ vừa rồi, lúc tỉnh táo, cậu chưa bao giờ bị ai ôm như thế. Dù người ôm cậu lúc này là anh trai hợp pháp của cậu, nhưng toàn thân cậu vẫn cứng ngắc trong vòng tay của Thẩm Di Tư.

Thẩm Di Tư nghĩ cậu chỉ bị dọa, anh cúi đầu an ủi: "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em, chúng ta về nhà nhé."

Thẩm Thư Ngu do dự một lát, vẫn không thể thả lỏng chỉ vô thức gật đầu: "Cảm ơn anh hai."

Thẩm Di Tư đã liên hệ với tài xế từ trước đợi ở cửa, rồi bế Thẩm Thư Ngu bước nhanh lên xe. Vừa lên xe, anh nói: "Đi bệnh viện."

Trong xe bật điều hòa, có vẻ như Thẩm Di Tư muốn làm Thẩm Thư Ngu ấm lên một chút.

Lúc này vẫn là đêm hè nên tự nhiên là nóng, mà alpha thì càng dễ sinh nhiệt, Thẩm Thư Ngu nhỏ giọng nói: "Anh, tắt điều hòa đi, cái lạnh cái nóng thế này, em không thoải mái."

Thẩm Di Tư lập tức bảo tài xế tắt điều hòa, rồi anh giơ tay lên từng cái cúc áo từ trên xuống được tháo ra, miệng còn nói: "Em cởϊ áσ ngoài ra đi, mặc áo của anh."

Thẩm Thư Ngu suýt nữa thì ngẩn người, sao mà anh trai này lại cuồng nhiệt đến mức này?!

Thấy Thẩm Di Tư sắp tháo đến cúc áo giữa, cửa kính xe đóng kín, nhưng đèn đường vẫn xuyên qua kính chiếu vào, chiếu lên người Thẩm Di Tư, cơ bắp ngực của anh trong ánh sáng mờ ảo có chút mờ ảo hiện lên.

Thẩm Thư Ngu vội vàng đưa tay nắm lấy cổ tay của anh, nói: "Anh, không sao đâu, chúng ta về nhà rồi thay đồ cũng được, anh cởi cho em, em cũng không mặc đâu."

Thẩm Di Tư nhíu mày nói: "Em sẽ cảm lạnh đấy."

Thẩm Thư Ngu lại vội vã nói: "Với lại anh là alpha, em là omega, dù chúng ta là anh em, nhưng mà… cũng không thích hợp."

Nói xong, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Di Tư, quan sát biểu cảm của anh.

Sau khi cậu nói xong, Thẩm Di Tư như bị điều gì đó chạm vào, cả người anh lặng im, vẻ mặt cũng có chút khó nói thành lời.

Liệu có phải lời nói của ậu vừa rồi quá nặng nề?

Cậu mở miệng, lại nói: "Anh, em không có ý đó đâu, ý em là, anh cởϊ áσ cho em, còn anh mặc gì? Chúng ta sắp đi bệnh viện, anh không thể cứ để trần đi được. Áo của em anh cũng không mặc vừa, gọi người mang một bộ khác tới là được, em thật sự không sao đâu, chỉ là bị dọa một chút thôi."

Thẩm Di Tư lấy lại tinh thần liếc nhìn em trai, đôi mắt cậu lúc nào cũng sáng ngời, trong xe tối tăm càng thêm nổi bật.

Anh mím môi cố kìm nén cảm giác khác lạ trong lòng, gật đầu: "Em nói đúng."

Nói xong, anh lại bảo tài xế: "Lái nhanh lên."

Lúc này đường vắng người.

Thẩm Thư Ngu thấy anh hai không tiếp tục ép mình cởϊ áσ, liền tựa người lại ghế, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc, xe đã tới bệnh viện, lúc xe dừng lại Thẩm Di Tư đã liên lạc với bệnh viện trước, vừa xuống xe, bác sĩ và y tá đã đẩy giường bệnh đến.

Thẩm Thư Ngu vốn nghĩ mình không yếu đến vậy, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thẩm Di Tư, cậu vẫn nằm lên giường để bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng.

Sau khi kiểm tra xong đã là khuya.

Một số kết quả vẫn chưa có, Thẩm Di Tư đã yêu cầu bệnh viện sắp xếp một phòng bệnh cao cấp. Anh định ở lại với Thẩm Thư Ngu, nhưng Thẩm Thư Ngu khuyên mãi cuối cùng anh trai mới quay về.

Khi Thẩm Thư Ngu nằm trên giường nghỉ ngơi, thời gian đã qua hơn 12 giờ.

Thẩm Thư Ngu đã thay bộ đồ sạch, đó là bộ đồ ngủ mà tài xế về nhà lấy cho cậu khi anh kiểm tra.

Cậu nhìn trần nhà trắng toát, hôm nay cậu vừa đi học, vừa tham gia tiệc, lại còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát tình, cuối cùng còn bị rơi xuống nước.

Trong một ngày, cậu đã trải qua bao nhiêu chuyện, lẽ ra giờ này chỉ cần nằm xuống sẽ ngủ thϊếp đi, nhưng giờ cậu lại không ngủ được.

Cậu trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi y tá bảo sẽ kéo rèm cho cậu, nhưng cậu đã từ chối. Lúc này, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng lạnh lẽo trên mặt đất.

Thẩm Thư Ngu nhớ lại cảnh mình bị Thẩm Hề Lễ bế lên.

Ôn Gia Phỉ cũng đang đứng trong hồ, nước làm ướt bộ đồng phục của hắn.

Vậy hiện giờ hắn có ổn không?