Xuyên Vào Thế Giới ABO, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 19: Ngày này qua ngày khác làm một “kẻ chạy theo”

"Bác sĩ đến chưa? Cậu đi giục thêm lần nữa, bảo họ nhanh lên."

"Vâng, thiếu gia."

Thẩm Thư Ngu mơ mơ màng màng nghe thấy ai đó nói về bác sĩ. Cậu cố gắng mở mắt ra, cảnh vật trước mặt từ mờ mờ ảo ảo dần trở nên rõ ràng.

Ánh mắt cậu hơi nghiêng qua một bên liền nhìn thấy Trì Nghiễn Tầm đứng nghiêng người bên cạnh. Còn Thẩm Hề Lễ thì quay lưng về phía cậu, quần áo trên người vẫn còn ướt đẫm, có vẻ họ vừa mới quay lại phòng.

"Khụ—"

Tỉnh táo chưa được bao lâu, cơn ho dữ dội không kiềm được lại kéo đến. Thẩm Thư Ngu khẽ nâng phần thân trên lên một chút, cúi mặt xuống và ho không ngừng, cả gương mặt vì cơn ho mà đỏ bừng.

Nghe thấy tiếng ho, cả Thẩm Hề Lễ và Trì Nghiễn Tầm lập tức quay lại nhìn cậu.

Lúc này, Thẩm Thư Ngu đang cúi đầu để lộ phần sau gáy của mình. Tuyến thể ở đó vì vừa mới bị cố tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên sẫm màu hơn bình thường.

Biểu cảm của Trì Nghiễn Tầm có chút kỳ lạ. Y không ngờ Thẩm Thư Ngu lại kiểm soát được tin tức tố của mình tốt đến vậy. Từ đầu đến giờ, tin tức tố của cậu chưa hề lan ra dù chỉ một chút.

Rất nhiều omega khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và dẫn phát tình, cho dù không muốn, nhưng bản năng vẫn khiến họ tiết ra tin tức tố của mình để hòa hợp với alpha.

Y không khỏi bất ngờ trước ý chí mạnh mẽ của Thẩm Thư Ngu, vô thức lại liếc nhìn cậu thêm vài lần.

Nghe tiếng ho không dứt của Thẩm Thư Ngu, Thẩm Hề Lễ rất chu đáo rót một chai nước ấm rồi đưa cho cậu.

Ánh mắt Thẩm Thư Ngu rơi xuống bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đưa về phía mình. Cậu ngẩn người trong chốc lát, rồi chợt nhớ ra vẫn còn một người chưa thấy đâu.

Cậu nhận lấy chai nước ấm, giọng khàn khàn cảm ơn.

Thẩm Hề Lễ ừ một tiếng: "Không có gì."

Thẩm Thư Ngu uống một hơi cạn sạch nước ấm trong cốc, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu ngồi dậy từ trên ghế sofa, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong phòng.

Ôn Gia Phỉ không có ở đây.

Thay vào đó, lại có một người khác – chính là alpha vừa rồi ở khu vườn sau muốn dùng tin tức tố để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu phát tình. Lúc này, người đó đang ngồi thu mình ở góc tường, cúi đầu, không dám động đậy chút nào, trông có vẻ đã tỉnh táo lại.

Thẩm Thư Ngu định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên giọng nói của Tiểu Nhất vang lên trong đầu: 【Cảnh báo! Cảnh báo! Thẩm Di Tư đang trên đường đến đây. Hãy tìm cách đuổi Thẩm Hề Lễ đi ngay! Cảnh báo! Cảnh báo!】

Cảnh báo này làm Thẩm Thư Ngu đau cả đầu, cậu nhíu mày ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Hề Lễ. Lúc này, Thẩm Hề Lễ vẫn đang mặc nguyên bộ đồ ướt sũng do vừa nhảy xuống đài phun nước, quần áo dính chặt vào người. Cũng may anh ta là một alpha thể chất tốt, không như Thẩm Thư Ngu, nếu là cậu thì chắc đã ngã quỵ từ lâu.

Thẩm Thư Ngu chậm rãi hít sâu một hơi. Giọng cậu vẫn khàn đặc, có lẽ vì cơn ho vừa rồi làm tổn thương cổ họng. Cậu mở miệng nói:

"Anh..."

Cậu vốn định gọi Thẩm Hề Lễ nhưng lại nhớ ra nhân vật nguyên bản không thể nào lịch sự như vậy. Đúng là phiền thật, ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn phải giữ đúng nhân cách của nguyên chủ.

Thẩm Hề Lễ cúi đầu nhìn cậu. Sofa dưới người Thẩm Thư Ngu bị nước từ quần áo cậu thấm ướt. Bộ vest trên người cậu vẫn chưa được ai giúp cởi ra, ướt đẫm và dính sát vào cơ thể. Tóc cũng còn ướt sũng, nhưng may gương mặt lại sạch sẽ. Đôi mắt sáng ngời nhìn qua vẫn lấp lánh, mặc dù có vẻ hơi nhếch nhác, nhưng trông vẫn như một tiểu vương tử.

Không biết tại sao, trong lòng Thẩm Hề Lễ lại có chút cảm giác không thoải mái.

Anh ta hỏi: "Có chuyện gì?"

Thẩm Thư Ngu quay mặt sang một bên, không nhịn được lại ho thêm vài tiếng. Viền mắt cậu hơi đỏ lên, thậm chí còn rơm rớm nước. Cậu muốn nghỉ một chút rồi mới nói tiếp, nhưng trong đầu Tiểu Nhất lại tiếp tục kéo còi báo động, đồng thời cập nhật từng giây vị trí của Thẩm Di Tư.

Thẩm Thư Ngu hít sâu một hơi, cất giọng khàn khàn: "Anh cứu tôi thì có đấy, nhưng đừng nghĩ rằng tôi… khụ khụ khụ… sẽ cảm kích anh! Anh chỉ là một con hồ ly tinh thôi!"

Trì Nghiễn Tầm lập tức sa sầm mặt lại, tiến lên một bước, lạnh giọng nói: "Thẩm Thư Ngu, đầu óc cậu có thể suy nghĩ được điều gì hữu ích hơn không? Thẩm Hề Lễ người ta là lo cậu gặp nguy hiểm nên kéo tôi đi tìm cậu. Nhìn thấy cậu ngã xuống nước, cậu ấy lập tức nhảy xuống cứu cậu lên. Cậu không cảm kích thì thôi, mở miệng ra lại gọi người ta là hồ ly tinh. Nhà cậu dạy cậu kiểu gì vậy? Anh trai cậu giáo dục cậu thế này sao?"

Đôi mắt Thẩm Thư Ngu đỏ hoe vì cơn ho kéo dài, nhìn cứ như vừa bị ức hϊếp nặng nề.

Lúc này đây, cậu thật sự đang cảm thấy ấm ức. Giọng cậu vẫn khàn đặc, cơ thể nhỏ nhắn của một omega trước mặt alpha lại càng trở nên yếu ớt. Bị mắng như vậy, trông cậu càng thêm đáng thương.

Cậu nói, giọng nghẹn ngào: "Anh ta cứu tôi chắc chắn có ý đồ khác! Nghiễm Tầm ca ca, rõ ràng chúng ta cùng lớn lên với nhau, vậy mà bây giờ anh lại mắng tôi vì một người ngoài."

Nói xong, nước mắt bắt đầu trào ra. Cậu lập tức giơ tay lau đi giọt nước lăn trên khóe mắt.

Trì Nghiễn Tầm nhìn dáng vẻ này của cậu mà càng thêm bực bội. Y quát: "Thẩm Thư Ngu! Tôi thấy Thẩm Di Tư thật sự đã nuông chiều cậu quá mức rồi! Thẩm Hề Lễ vừa bế cậu về đây, quần áo còn chưa kịp thay. Cậu lại..."

Thẩm Hề Lễ đứng bên cạnh lạnh nhạt lên tiếng: "Đội trưởng Trì, không cần nói nữa."

Trì Nghiễn Tầm lập tức ngừng lời. Y nhìn Thẩm Hề Lễ, lông mày cau chặt. Y ghét việc nhìn thấy đồng đội của mình phải chịu ấm ức như vậy.

Mặc dù trước đây y cũng không mấy ưa Thẩm Hề Lễ, cảm thấy một alpha mà lại đẹp đến mức không thực tế, nhưng trong lòng vẫn rất tôn trọng anh ta.

Dù gì trong đội, những người có thể đấu được với y qua năm chiêu rất ít. Nhưng buổi chiều hôm y gặp Thẩm Hề Lễ, hai người đã giao đấu vô cùng ăn ý.

Thẩm Hề Lễ cúi đầu nhìn Thẩm Thư Ngu – người đang lấy tay che mắt mình, không nói thêm một lời nào. Anh xoay người, bước ra ngoài cửa.

Trì Nghiễn Tầm nhìn Thẩm Hề Lễ, lại nhìn Thẩm Thư Ngu đang ngồi trên sofa, rồi liếc qua Alpha đang ngồi co ro ở góc tường.

Y vò đầu bứt tóc đầy bực dọc, nói: "Đừng khóc nữa."

Thẩm Thư Ngu vốn đã ngừng khóc từ lâu. Cậu chỉ cố ý dùng cánh tay che mắt, để làm mình trông có vẻ như đang khóc nức nở, nhưng thực chất chỉ là để tăng thêm phần đáng thương.

Trong lòng cậu âm thầm thở dài. Thật sự là quá có lỗi với Thẩm Hề Lễ, nhưng để đuổi anh ta đi, cậu cũng không còn cách nào khác.

Cậu nghe thấy Trì Nghiễn Tầm mắng mình, không kìm được mà suy nghĩ. Nguyên chủ trước đây luôn bám theo Trì Nghiễn Tầm như cái đuôi, chắc chắn cũng chịu không ít sự chán ghét. Nhưng tại sao cậu ta lại có ý chí bền bỉ như vậy? Có thể năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác làm một “kẻ chạy theo”.

Yêu, thực sự kỳ diệu đến vậy sao?

Khi cậu còn đang mải miết suy nghĩ, cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài đẩy mạnh, va vào tường tạo ra một tiếng "rầm" chấn động.

Cậu hạ tay ngẩng đầu nhìn lên. Thẩm Di Tư với vẻ mặt lo lắng, vội vã bước vào.

Thẩm Di Tư nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của Thẩm Thư Ngu, lập tức làm cho không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Hương thông lạnh lẽo từ tin tức tố của anh lan tỏa khắp không gian.

Đây chính là tin tức tố của Thẩm Di Tư, anh không chút khoan nhượng dùng nó để áp chế tất cả mọi người trong phòng, ngoại trừ Thẩm Thư Ngu.

Cha mẹ của Trì gia nghe tin cũng dẫn theo bác sĩ đến, nhưng không ngờ vừa tới đã bị tin tức tố của Thẩm Di Tư tấn công buộc phải lùi lại hành lang.

Trì Nghiễn Tầm với cấp độ tinh thần không hề thua kém Thẩm Di Tư, ngay khi cảm nhận được sự áp chế từ tin tức tố của alpha kia, liền lập tức giải phóng tin tức tố của mình.

Ngay lập tức, hương thông lạnh lẽo và mùi rượu mạnh đυ.ng độ, hòa quyện và va chạm dữ dội trong không khí.