Là giọng của Trì Nghiễn Tầm.
Thẩm Thư Ngu quay đầu lại liền nhìn thấy Trì Nghiễn Tầm đang hầm hầm tức giận bước ra. Trong sảnh yến tiệc tuy trông có vẻ ấm áp nhưng vẫn không chống lại được cái nóng. Lúc này, y đã cởi bỏ áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi căng đầy.
Thẩm Thư Ngu nhìn y hai giây, không tự nhiên mà dời ánh mắt đi. Nhưng nghĩ lại, dời ánh mắt làm gì chứ? Lúc này chính là phải can đảm mà nhìn thẳng vào! Thế là, cậu lại lặng lẽ dời ánh mắt quay về phía Trì Nghiễn Tầm.
Cơ bắp này, luyện thật tốt, cậu cũng thích loại cơ bắp như thế này.
Trì Nghiễn Tầm đi tới trước mặt Thẩm Thư Ngu, lớn tiếng chất vấn: “Thẩm Thư Ngu, cậu đang nói bậy bạ gì thế? Đừng tưởng tôi thật sự không dám động vào cậu!”
Thẩm Thư Ngu bĩu môi, giọng điệu chùng xuống: “Tôi đâu có nói gì đâu... Nghiễn Tầm ca ca.”
Rõ ràng, câu “Nghiễn Tầm ca ca” này cũng làm Trì Nghiễn Tầm phát ghê. Sắc mặt y càng thêm khó coi: “Đừng gọi bậy.”
Thẩm Thư Ngu tủi thân mắt đỏ lên, nói giọng nghẹn ngào: “Tôi chỉ là quá thích anh thôi, xin lỗi.”
Nói xong, cậu cúi đầu thất thần đi về phía vườn hoa sau nhà. Trông thật sự khiến người ta đau lòng!
Trì Nghiễn Tầm nhíu mày chặt đến mức như sắp chạm vào nhau, trên mặt không che giấu nổi sự khó chịu. Ngược lại, Thẩm Hề Lễ lại nhìn cậu thêm vài lần.
Nhưng Thẩm Thư Ngu không để ý những điều này, dù sao đoạn kịch này cũng đã kết thúc.
Đợi một lát nữa khi Trì Nghiễn Tầm và Thẩm Hề Lễ đi xa, cậu sẽ quay lại con đường cũ để tìm Thẩm Di Tư.
Cậu đi sâu vào trong cho đến khi bóng dáng khuất hẳn, Thẩm Hề Lễ mới thu hồi ánh mắt. Trì Nghiễn Tầm nhìn sang anh ta, sắc mặt dịu đi đôi chút, nói: “Cậu đừng để ý đến cậu ta, cậu ta đúng là đồ điên.”
“Thật sao?” Thẩm Hề Lễ lại nhìn về hướng mà Thẩm Thư Ngu vừa rời đi, nói: “Tôi thấy cũng không tệ.”
Thiếu gia Thẩm vừa rồi nhiều lắm cũng chỉ được xem là kiêu ngạo một chút. Người điên thật sự mà anh từng gặp, không phải kiểu như vậy.
Trì Nghiễn Tầm vỗ vai anh, nói: “Trước đây cậu ở hành tinh khác, không biết cũng bình thường. Sau này gặp cậu ta vài lần nữa, cậu sẽ hiểu. Đi thôi, tôi dẫn cậu sang chỗ đồng đội.”
Nhưng Thẩm Hề Lễ vẫn đứng im, hỏi: “Anh không đi tìm cậu ta sao? Tôi thấy chỗ đó không có nhiều người, nếu gặp nguy hiểm thì không hay đâu.”
“Đây là tiệc của Trì Nghiễn Tầm tôi. Ai dám giở trò ở đây, tốt nhất nên tự biết mình có đủ tư cách hay không.” Trì Nghiễn Tầm vừa cười vừa trả lời.
---
Thẩm Thư Ngu rời khỏi đại sảnh yến tiệc, định tìm một chỗ sạch sẽ để ngắm sao trong lúc chờ Thẩm Di Tư gọi điện bảo quay lại.
Nhưng vừa đi được vài bước, cậu đã ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi pheromone.
Pheromone của alpha và omega hòa quyện vào nhau khiến cậu không khỏi nhíu mày.
Hầu hết mọi người đều đang ở trong đại sảnh hoặc ở những khu vực gần đó, nên nơi này khá vắng vẻ. Thẩm Thư Ngu dừng bước, điều khiến cậu lúng túng nhất là... cậu còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy ám muội.
Có alpha và omega đang động tình ở đây...
Sau khi rút ra kết luận này, Thẩm Thư Ngu lập tức muốn đi xa khỏi chỗ này. Nhưng alpha quá nhạy cảm, vừa lùi vài bước, cậu đã cảm thấy như có một bàn tay vô hình giữ chân mình lại.
Cậu không thể di chuyển được, tuyến sau gáy cũng bắt đầu nóng lên. Thẩm Thư Ngu theo phản xạ giơ tay che tuyến cổ mình, cả người mềm nhũn, run rẩy, thậm chí toát mồ hôi.
Chuyện gì thế này?!
Cậu hoảng hốt gọi Tiểu Nhất trong đầu: “Tiểu Nhất, đây là gì?”
Tiểu Nhất trả lời: “Thưa ký chủ, có một alpha đang phát tán pheromone. Hắn muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ký chủ động tình.”
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu động tình?!
Tâm trạng của Thẩm Thư Ngu như muốn bùng nổ. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cảm giác này thật tệ, thậm chí còn khiến cậu hơi choáng.
Cậu nói: “Có cách nào cách ly pheromone này không? Chỉ cần 30 giây thôi.”
Tiểu Nhất khó xử trả lời: “Xin lỗi ký chủ, tôi không thể cách ly pheromone của hắn. Tôi chỉ có thể ngăn chặn pheromone của ký chủ.”
Ngăn chặn pheromone của cậu lúc này thì có ích gì chứ?!
Thẩm Thư Ngu run rẩy đi về phía trước bên phải, nơi cậu vừa liếc mắt thấy có một hồ phun nước. Chỉ cần trốn vào đó, cậu có thể tạm thời cách ly bằng phương pháp vật lý.
Mồ hôi trên trán Thẩm Thư Ngu túa ra từng giọt lớn, rơi xuống không ngừng. Cậu không ngờ phát tình lại khó chịu đến thế. Bên trong cơ thể, một cảm giác rạo rực lạ lùng dâng trào, như có hàng ngàn con kiến đang bò, một cảm giác khó tả.
Cậu cắn mạnh vào môi dưới của mình, cố gắng giữ vững đôi chân mềm nhũn, rồi bước nhanh về phía hồ phun nước.
Nhưng cậu nghĩ mình đang bước nhanh, thực tế lại chẳng khác gì đang bò chậm rãi.
Alpha đang phát tình dễ dàng tìm thấy cậu. Gã ta nắm chặt cổ tay Thẩm Thư Ngu. Khi Thẩm Thư Ngu quay đầu lại nhìn, slpha thoáng sững sờ, rồi cười bảo: “Nhặt được bảo bối rồi, đẹp thật đấy.”
Gã ta trơ trẽn giơ tay còn lại bóp nhẹ má cậu. Thẩm Thư Ngu lập tức hất mạnh tay gã ra, lạnh giọng nói: “Cút.”
Nhưng lúc này, từ “cút” của cậu nhẹ bẫng, chẳng mang sức nặng uy hϊếp, thậm chí còn lộ ra cảm giác yếu ớt không nói nên lời.
Cái kỳ phát tình này đúng là quá kinh khủng.
Thẩm Thư Ngu cố sức giãy khỏi bàn tay đang giữ chặt mình, nhưng Alpha chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Gã hoàn toàn bị pheromone chi phối, ghé sát lại để ngửi pheromone của Thẩm Thư Ngu.
Nhưng lạ thay, gã không ngửi thấy gì cả.
Khi gã đang ngờ vực, bất chợt một vật gì đó đập mạnh vào lưng gã. Gã khó chịu quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc đồng phục phục vụ đứng đó nhưng không nhìn rõ mặt.
Thẩm Thư Ngu nắm bắt thời cơ, dồn hết sức đạp mạnh vào hạ bộ gã. Alpha hít sâu một hơi đau đớn, buông tay cậu ra.
Thẩm Thư Ngu lập tức chạy nhanh về phía hồ phun nước. Alpha nghiến răng, thấp giọng chửi: “Đồ chết tiệt!”
Ai ném gã không quan trọng, nhưng con mồi đến tay làm sao có thể để chạy thoát.
Alpha bám sát Thẩm Thư Ngu, gần như đã bắt kịp cậu. Nhưng ngay lúc sắp chạm được vào người, một hòn đá lớn từ phía sau ném mạnh vào lưng gã, lần này đau hơn hẳn.
Alpha hơi do dự còn Thẩm Thư Ngu đã đến bên hồ phun nước. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lập tức nhảy xuống, động tác dứt khoát vô cùng.
Hồ phun nước khá sâu. Khi chìm hẳn xuống nước, cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn mềm nhũn, không còn sức lực để nổi lên hít thở không khí.
Thẩm Thư Ngu vùng vẫy vài lần, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng mực nước hồ phun nước này chỉ vừa chạm đỉnh đầu cậu...
Trong cơn mơ hồ, cậu như nghe thấy hai tiếng "ùm" liên tiếp, có người khác cũng nhảy xuống nước. Là alpha đó sao? Hay còn ai khác nữa?
Trong nước, cậu không mở được mắt. Lý trí của cậu đang dần rơi vào hỗn loạn. Thẩm Thư Ngu nhớ bản thân vốn nhận được cơ hội tái sinh chỉ vì nguyên chủ bị dẫn dụ phát tình sớm. Nhưng chưa bao lâu sau, cậu lại vì một alpha mà tiến vào giai đoạn tiền phát tình.
Khi suy nghĩ của Thẩm Thư Ngu đang hỗn độn, đột nhiên cậu cảm thấy có người ôm lấy mình. Mở mắt ra nhìn thoáng qua, cậu kinh ngạc phát hiện đó là... Thẩm Hề Lễ?
Anh ta sao lại ở đây?
Ánh mắt Thẩm Thư Ngu chuyển sang bờ hồ, nơi hai người đang đứng. Một là Trì Nghiễn Tầm, người còn lại là alpha lúc trước.
Vậy còn âm thanh rơi xuống nước kia?
Trước khi ngất đi, ánh mắt Thẩm Thư Ngu vô thức đảo quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy người mà cậu muốn xác nhận.
Hóa ra cậu đã không nhìn nhầm.
Ôn Gia Phỉ cũng có mặt tại bữa tiệc này.