Xuyên Vào Thế Giới ABO, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 21: Đứa trẻ đó là người có khả năng thành công

Thẩm Thư Ngu không biết mình đã ngủ lúc nào.

Ở ngoài hành lang, trên chiếc ghế dài dành cho bệnh nhân nghỉ ngơi, Thẩm Di Tư đang ngồi ngay ngắn. Bâygiờ là giữa đêm, bệnh viện yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy dễ dàng.

Anh dựa đầu ra sau tựa vào tường, không biết đang nghĩ gì, cứ ngồi yên lặng như vậy, không nói một lời.

Ngày hôm sau.

Thẩm Thư Ngu ngủ đến tận 9 giờ sáng, khi bác sĩ đến kiểm tra, cậu mới tỉnh dậy. Cậu ngồi trên giường vận động cổ một chút, bác sĩ đo nhiệt độ cho cậu và kiểm tra các chỉ số khác. Sau khi xác nhận, bác sĩ thông báo rằng cậu có thể xuất viện.

Khi Thẩm Di Tư và người bạn bác sĩ của anh bước vào phòng bệnh, họ nhìn thấy Thẩm Thư Ngu đang nhìn họ, đôi mắt sáng ngời như một chú chó con.

Thẩm Di Tư cũng nở một nụ cười nhẹ, anh hỏi: “Bác sĩ vừa kiểm tra thế nào?”

Thẩm Thư Ngu trả lời: “Em không sao cả, em đâu có lừa anh, em thực sự không sao.”

Thẩm Di Tư lại nhìn sang bạn mình: “Việt Thành, cậu chắc chắn là em ấy không sao chứ?”

Việt Thành cầm trong tay kết quả kiểm tra của Thẩm Thư Ngu từ tối qua, hắn lầm bầm: “Thân thể thì không có vấn đề gì.”

Không có vấn đề gì là sao?

Thẩm Thư Ngu và Thẩm Di Tư đều nhìn Việt Thành, hắn ta ngẩng đầu lên và đối diện với ánh mắt của hai anh em, rồi nói: “Hai người nhìn tôi làm gì?”

Tuy nhiên, ngay sau đó hắn lại nói: "Chỉ là tin tức tố của Tiểu Ngu có chút vấn đề, tôi đề nghị làm lại kiểm tra một lần nữa để phân tích."

"Tin tức tố có vấn đề?" Thẩm Di Tư nhíu mày.

Thẩm Thư Ngu không hiểu rõ lắm, cậu hỏi: "Có nghiêm trọng không?"

Dù sao thì cậu cũng đã học thêm kiến thức, tin tức tố rất quan trọng đối với omega và alpha, nếu không cẩn thận có thể gây ra rối loạn, nguy hiểm đến tính mạng.

Việt Thành nói: "Hiện tại chưa thể nhìn ra, phải kiểm tra phân tích mới biết. Bệnh viện có máy ở tầng 8, chỉ cần lên lấy mẫu xét nghiệm là được."

"Được, đi ngay bây giờ." Thẩm Di Tư đặt túi đồ anh cầm trên tay xuống bên giường Thẩm Thư Ngu: "Đi thay đồ đi."

Thẩm Thư Ngu ồ lên một tiếng, xuống giường cầm túi đồ và đi vào phòng tắm bên cạnh.

Sau khi cậu rời đi, sắc mặt của Thẩm Di Tư lập tức trở nên căng thẳng, anh hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Việt Thành lắc đầu: "Bây giờ thật sự không nhìn ra được, nhưng cậu yên tâm, chắc không phải chuyện lớn đâu."

Thẩm Di Tư cắn môi, không vì câu nói đó mà tâm trạng có chút cải thiện.

*

Ba người xuống tầng 8, Thẩm Thư Ngu vô thức nhìn về phía cửa phòng chăm sóc đặc biệt, không biết mẹ của Ôn Gia Phỉ đã đỡ hơn chưa, nhân tiện hôm nay Ôn Gia Phỉ có đến thăm mẹ hắn không?

"Đang nghĩ gì vậy?" Thẩm Di Tư nhìn thấy cậu mất tập trung liền hỏi.

Thẩm Thư Ngu tỉnh lại, cậu đáp: "Không có gì."

Việt Thành dẫn Thẩm Thư Ngu vào khu kiểm tra, Thẩm Di Tư đứng ngoài chờ.

Việc lấy tin tức tố rất đơn giản, chỉ cần dùng kim tiêm đặc biệt đâm vào tuyến để lấy một chút máu.

Tuy nhiên, vì tuyến tin tức tố rất nhạy cảm, bình thường Thẩm Thư Ngu chẳng bao giờ chớp mắt khi tiêm, nhưng lần này, chỉ lấy một chút máu thôi mà cậu đã đau đến mức nước mắt ngập tràn, không nhịn được mà hét lên.

May mà quá trình này không kéo dài lâu.

Cậu che tuyến tin tức tố bước ra khỏi phòng, Thẩm Di Tư vỗ nhẹ vào đầu cậu: "Giỏi lắm."

Trước đây, cậu còn khóc dữ dội hơn.

Việc phân tích kiểm tra cần thêm một chút thời gian, Thẩm Thư Ngu và Thẩm Di Tư ngồi trên ghế dài chờ đợi. Khi tuyến tin tức tố đỡ đau hơn một chút, Thẩm Thư Ngu không thể không nhìn về phía phòng bệnh của mẹ Ôn Gia Phỉ.

Nhưng vị trí này không thể nhìn thấy được.

Thẩm Thư Ngu nghĩ một chút, rồi nói: "Anh, em đi vệ sinh một chút, sẽ quay lại ngay."

Thẩm Di Tư đang nói chuyện điện thoại với người trong công ty, nghe vậy, anh liền đưa điện thoại ra xa một chút rồi dặn dò: "Đừng đi lung tung, nhanh chóng quay lại."

Nhưng Thẩm Thư Ngu đi rất nhanh, không nghe thấy lời anh nói.

Thẩm Di Tư nhìn bóng lưng cậu, lắc đầu bất lực, rồi lại nghiêm túc nghe điện thoại.

Thẩm Thư Ngu vòng qua một vòng, cuối cùng cũng đến trước cửa phòng bệnh của mẹ Ôn Gia Phỉ. Cậu nhìn qua kính cửa sổ, bên trong các bác sĩ đang kiểm tra. Qua khe cửa, cậu chỉ có thể nhìn thấy một chút khuôn mặt.

Đúng là mẹ Ôn Gia Phỉ, có vẻ bà ấy vẫn chưa hồi phục.

Nhưng hình như đã dùng loại thuốc gì đó. Cậu dụi mũi không nhìn thêm nữa, rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh công cộng.

Khi cậu trở lại phòng kiểm tra tin tức tố, Việt Thành đang cầm kết quả kiểm tra nói chuyện với Thẩm Di Tư. Cả hai đều không có vẻ gì là vui vẻ, nhưng cũng không quá căng thẳng.

Thẩm Thư Ngu đi đến hỏi: "Anh, Việt Thành ca, kết quả thế nào?"

Việt Thành nhìn cậu, rồi trả lời: "Không có vấn đề gì khác, chỉ là tin tức tố thay đổi."

Trước đây, tin tức tố của Thẩm Thư Ngu là "đào trắng trong tuyết", lần này lại trực tiếp phân hóa thành hệ hoa, hắn chưa từng thấy trường hợp như vậy trong đời.

"Không có vấn đề gì về cơ thể là tốt rồi." Thẩm Di Tư nói: "Chuyện này đừng để rắc rối thêm."

Việt Thành hơi chu môi, hắn vốn định tìm người nghiên cứu thêm về chuyện này, nhưng Thẩm Di Tư đã nói như vậy, đành phải thôi, hắn gật đầu: "Biết rồi, nhưng Tiểu Ngu, em nhớ mỗi tháng kiểm tra một lần để kiểm tra tính ổn định của tin tức tố nhé."

Thẩm Thư Ngu nhìn Thẩm Di Tư một cái, rồi gật đầu: "Được."

Thẩm Di Tư nói: "Vậy không có chuyện gì, chúng ta đi trước."

Việt Thành nói: "Cùng đi, tôi cũng sắp hết giờ làm rồi."

Hai người đi trước, Thẩm Thư Ngu đi phía sau. Khi đi qua phòng bệnh của mẹ Ôn Gia Phỉ, Thẩm Thư Ngu giả vờ tò mò hỏi: "Việt Thành ca, người trong phòng này bệnh có chữa được không?"

Việt Thành nhìn thoáng qua rồi nói: "Tin tức tố rối loạn giai đoạn cuối có thể chữa được, nhưng chi phí điều trị rất cao, không phải gia đình nào cũng có thể chi trả nổi, cho nên sau một thời gian, người nhà thường từ bỏ. Tuy nhiên, người trong phòng này đã ở đây khá lâu, trước đây tôi cũng từng tham gia hội chẩn cùng thầy, bàấy và con trai sống dựa vào nhau, con trai vẫn đang học, vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh. Nói thật, thầy tôi còn nói, đứa trẻ đó là người có khả năng thành công."

Thẩm Thư Ngu khẽ mím môi, gật đầu: "Thật tuyệt vời."

Cậu bắt đầu hiểu ra tại sao cuối cùng Ôn Gia Phỉ lại trở nên điên loạn như vậy.

Nếu là cậu, có lẽ cũng sẽ muốn làm nổ tung cả thế giới này.