Xuyên Vào Thế Giới ABO, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 15: Thẩm Hề Lễ

Thẩm Thư Ngu ngước mắt liếc hắn một cái, giả vờ mất kiên nhẫn nói: "Chẳng lẽ tôi có thể thiếu anh sao? Đúng là dài dòng."

Nói xong, cậu lại cúi đầu cắm cúi ăn cơm trong bát.

Thật không biết Thẩm Di Tư mua cơm này từ đâu, ngon hơn cả trăm lần so với những gì cậu từng ăn trước đây.

Chỉ có điều, từ khi trở thành Omega, khẩu phần ăn của cậu đã giảm đi đáng kể. Dù đồ ăn có ngon thế nào, cậu cũng không ăn được bao nhiêu, nếu không sẽ bị đau dạ dày.

Ánh mắt Ôn Gia Phỉ cứ chăm chú nhìn cậu, lướt qua ngón tay đang kẹp đôi đũa, cánh tay, mái tóc đen tuyền và vùng tuyến thể lộ ra khi cậu cúi đầu.

Ngoại trừ beta bẩm sinh tuyến thể bị teo, tuyến thể của Alpha và Omega đều hơi nhô lên rất rõ ràng ở phía sau gáy. Làn da phủ trên tuyến thể hơi ửng đỏ. Tuyến thể vốn là bộ phận riêng tư, vậy mà Thẩm Thư Ngu lại không chút che giấu, cứ thế để lộ trước mặt hắn.

Ôn Gia Phỉ chậm rãi hít một hơi sâu, không nói gì thong thả tiếp tục ăn cơm.

Thẩm Thư Ngu ăn không lâu thì đặt đũa xuống. Cậu nói: "Tôi đi nghỉ đây. Nhớ gọi tôi trước hai mươi phút. Nếu anh lại đột nhiên bỏ đi như hôm qua, thì đừng trách tôi không khách sáo."

Nói rồi, cậu trở về phòng ngủ. Vừa vào, cậu đã vội vàng gọi Tiểu Nhất ra. Cậu nói: "Cậu giúp tôi để mắt đến Ôn Gia Phỉ."

Tiểu Nhất có chút ấm ức, nói: 【Ký chủ, năng lượng của tôi đâu phải dùng để làm camera giám sát.】

Thẩm Thư Ngu mặt không đổi sắc đáp: 【Cậu cũng biết tên biếи ŧɦái này rồi mà. Nhỡ tôi đang nghỉ ngơi, anhta lẻn vào cho tôi một nhát dao, thì cậu khỏi lo về tôi nữa, cứ chuẩn bị đổi ký chủ đi là vừa.】

Tiểu Nhất lóe sáng vài cái, nghĩ đến chuyện đổi chủ còn phiền phức hơn làm camera, nó không vui, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm nhiệm vụ giám sát.

--

Sau khi dọn dẹp bát đũa xong, Ôn Gia Phỉ mới từ từ bước ra khỏi bếp.

Vừa rồi, khi Thẩm Thư Ngu còn ở đây, Ôn Gia Phỉ luôn cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể. Bây giờ hắn không còn ở đó, cũng chẳng cần phải giả vờ thêm làm gì.

Hắn đi đến ghế sofa ngồi xuống, hơi tựa lưng ra sau thở chậm rãi. Cơn đau trên người dần dần ập tới.

Ôn Gia Phỉ lấy từ túi ra một viên thuốc giảm đau, bẻ viên thuốc ra rồi đưa vào miệng, nuốt xuống mà không cần nước. Sau đó, hắn tựa đầu vào ghế sofa yên lặng chờ thuốc phát huy tác dụng.

Tiểu Nhất lập tức báo cáo tình hình của Ôn Gia Phỉ cho Thẩm Thư Ngu. Cuối cùng, khi thông báo rằng Ôn Gia Phỉ đã ngủ, Thẩm Thư Ngu nói: "Xem ra tối qua anh ta đánh nhau khá dữ dội."

Nhưng khi nghe Ôn Gia Phỉ đã ngủ, cậu lại nói: 【Cậu có thể chỉnh lại nhiệt độ phòng khách không? Chỉnh về mức dễ chịu một chút.】

Tiểu Nhất lóe sáng vài lần: 【Được rồi, thưa ký chủ.】

Sau khi xử lý xong mọi việc, Thẩm Thư Ngu mới yên tâm nhắm mắt lại. Trong đầu cậu, Tiểu Nhất bất ngờ thốt lên một câu: 【Ký chủ, cậu đối xử với Ôn Gia Phỉ tốt thật đấy.】

Thẩm Thư Ngu nhếch môi cười nhẹ: 【Liên quan đến chuyện tôi sống lâu trăm tuổi, không tốt thì sao?】

Tiểu Nhất đáp: 【Tôi nghĩ, không hoàn toàn chỉ vì lý do đó.】

Khóe môi Thẩm Thư Ngu dần thu lại. Khi Tiểu Nhất nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời và định chuyển sang chế độ ngủ, giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Thư Ngu vang lên: 【Có lẽ... vì tôi nhìn thấy bản thân mình trước đây.】

Tiểu Nhất lóe sáng vài lần, sau đó hoàn toàn chuyển sang chế độ ngủ.

---

Buổi trưa Thẩm Thư Ngu ngủ một giấc rất ngon, buổi chiều tinh thần phấn chấn hẳn lên. Hai ngày nay, đội dự bị quân đội đã đi tập huấn với quân đội liên hành tinh, nên cậu không có phần trong các tình tiết liên quan.

Cậu một mình bước đi trên con đường nhỏ của học viện. Học viện Hilton có quá nhiều ngành học, dù đã ở đây mấy ngày, cậu vẫn chưa có cơ hội tham quan hết khu vực thuộc về ngành cơ giáp.

Vừa đi, Thẩm Thư Ngu vừa kinh ngạc trước cảnh sắc mình nhìn thấy. Mỗi lần chiêm ngưỡng, cậu đều có cảm giác không thực.

Nhìn lên những tầng mây phía xa, cậu suy nghĩ một lúc rồi dừng lại. Rút từ trong túi ra trí não thông minh, cậuchuyển sang chế độ chụp ảnh. Vừa định chụp bức ảnh bầu trời, tiếng bước chân vội vàng vang lên.

Khi cậu quay đầu lại, một giây sau đã bị người khác va vào, loạng choạng lùi một bước. Trí não trên tay không giữ được, rơi xuống đất phát ra tiếng "cạch" rõ to.

Thẩm Thư Ngu nhíu mày xoay đầu nhìn. Người va vào cậu đeo khẩu trang, đội mũ bóng chày màu đen, chỉ để lộ đôi mắt với hàng lông mày rất đẹp.

Người kia khẽ nói: “Xin lỗi, có phải làm cậu đau không?”

Thẩm Thư Ngu lắc đầu: “Không sao.”

Cậu cúi người nhặt trí não lên. Người kia vội nói: “Đồ của cậu có bị hỏng không? Xin lỗi nhé, tôi vội về lớp nên không để ý đến cậu.”

Thẩm Thư Ngu xua tay định nói gì đó thì trong đầu, Tiểu Nhất đột nhiên vang lên: 【Phát hiện nhân vật chính, Thẩm Hề Lễ, xin ký chủ lưu ý, xin ký chủ lưu ý.】

Thẩm Hề Lễ?!

Thẩm Thư Ngu lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Không ngờ, người này lại chính là Thẩm Hề Lễ.

Thẩm Hề Lễ cũng không nghĩ đối phương bỗng dưng ngẩng đầu nhìn mình, ánh mắt mang theo chút cảm xúc khó đoán, như thể đang suy nghĩ gì đó. Không lẽ trí não của cậu ta bị hỏng rồi?

Dưới lớp khẩu trang, đôi môi anh ta hơi mím lại, sau khi nghĩ ngợi, anh ta tháo mũ và khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt hoàn chỉnh.

Thẩm Thư Ngu nhìn thoáng qua, trong đầu chỉ bật lên một câu: Đẹp đến nghẹt thở.

Trong nguyên tác, ngoài việc miêu tả dài dòng về hormone nam tính của nam chính công Trì Nghiễn Tầm, ngoại hình của nam chính thụ Thẩm Hề Lễ đương nhiên cũng không kém.

So với sự anh tuấn mạnh mẽ của Trì Nghiễn Tầm, vẻ ngoài của Thẩm Hề Lễ thiên về nét đẹp dịu dàng hơn. Mặc dù là một Alpha cấp S, anh ta lại trông có phần mảnh mai, lạnh lùng. Khi không ra tay, người không quen biết nhìn thoáng qua sẽ nghĩ anh ta là một Omega ôn hòa.

Thẩm Thư Ngu nhìn anh ta, lại cảm thấy gương mặt này và Thẩm Di Tư giống nhau đến kỳ lạ. Không lạ gì khi đến đoạn nhận thân trong cốt truyện, người thư ký kia chỉ cần liếc mắt là phát hiện có gì đó bất thường.

Hai người như được đúc ra từ cùng một khuôn, chỉ có điều đường nét trên gương mặt Thẩm Hề Lễ mềm mại hơn so với Thẩm Di Tư.

Thẩm Hề Lễ thấy Thẩm Thư Ngu cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, không nhịn được liền giơ tay lên, khẽ vẫy trước mặt cậu: “Bạn học?”

Thẩm Thư Ngu bừng tỉnh, đáp: “Không sao.”

Thẩm Hề Lễ cúi mắt nhìn trí não trong tay Thẩm Thư Ngu, nghĩ một chút rồi nói: "Tôi là Thẩm Hề Lễ, thuộc đội dự bị quân đội. Cậu về kiểm tra xem trí não có bị hỏng không, nếu hỏng thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ đền cho cậu. Tôi còn có việc khác, nên đi trước đây."

Thẩm Thư Ngu cất trí não vào túi. Trong tiểu thuyết, những lúc cậu và Thẩm Hề Lễ ở riêng không nhiều, phần lớn đều có người khác hiện diện, hoặc là có Trì Nghiễn Tầm ở đó.

Hôm nay tình cờ gặp nhau thế này hoàn toàn là ngoài ý muốn, bởi theo cốt truyện, lần đầu họ gặp nhau lẽ ra phải là trong bữa tiệc sinh nhật của Trì Nghiễn Tầm.

Thẩm Hề Lễ quả thật có việc gấp, nói xong liền vội vàng rời đi.

Thẩm Thư Ngu nhìn theo bóng lưng anh ta, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng ấy nữa mới thu ánh mắt lại. Cảnh đẹp trước mắt cũng chẳng còn hứng thú để chụp, cậu quay người đi về hướng khu vực khoa Cơ Giáp.

Những biến số ngoài cốt truyện quả nhiên thật khác biệt.

Hơn nữa... liệu trong nguyên tác, Thẩm Thư Ngư có sớm nhận ra điều gì đó bất thường ngay từ lần đầu gặp Thẩm Hề Lễ? Dù gì thì hai anh em Thẩm Hề Lễ và Thẩm Di Tư giống nhau đến mức kỳ lạ. Ngay cả cậu, một người ngoài cuộc cũng cảm thấy khó tin, huống hồ gì Thẩm Thư Ngu đã lớn lên bên cạnh Thẩm Di Tư từ nhỏ đến lớn.

Thẩm Thư Ngu khẽ đá một viên đá nhỏ dưới chân, viên đá lăn vài vòng, rơi vào bụi cỏ bên cạnh, rồi biến mất không dấu vết.