Ôn Gia Phỉ vẫn theo Thẩm Thư Ngu về nhà cậu. Trong tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn tươi ngon hơn đã được thay mới hoàn toàn. Thẩm Thư Ngu lấy từ tủ lạnh ra thịt và rau củ đã chuẩn bị sẵn, sau đó lấy thêm một con cá: “Tôi thích món cá này, cứ làm giống như hôm qua là được.”
Cậu đặt con cá sang một bên, rồi tựa vào tủ lạnh nhìn Ôn Gia Phỉ xử lý nguyên liệu. Những nguyên liệu này đều được Thẩm Di Tư cho người mang đến vào sáng sớm. Ban đầu, Thẩm Di Tư còn sắp xếp một người giúp việc chuyên nấu ăn cho cậu, nhưng cậu nói với Thẩm Di Tư rằng mình muốn tự lập còn muốn tự học nấu ăn. Nực cười, nếu có người giúp việc đến, chẳng phải mọi hành động của cậu đều sẽ bị Thẩm Di Tư nắm trong lòng bàn tay sao?
Mặc dù người anh trai này rất tốt, nhưng việc Thẩm Thư Ngu cần làm quá nhiều. Nếu để anh ta biết, chắc chắn sẽ có chút bất tiện.
Thẩm Thư Ngu nhìn Ôn Gia Phỉ xử lý nguyên liệu một lúc, sau đó nói: “Tôi ra ngoài một chút, lát nữa sẽ quay lại.”
Ôn Gia Phỉ quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu lắng cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Thẩm Thư Ngu như thể đang suy nghĩ gì đó.
Thẩm Thư Ngu thản nhiên để hắn nhìn, hỏi: “Nhìn tôi làm gì?”
Ôn Gia Phỉ vẫn nhìn cậu, nói: “Cậu không sợ tôi bỏ độc vào thức ăn sao?”
Thẩm Thư Ngu nhún vai nhẹ nhàng: “Cứ tự nhiên. Nhưng tôi đảm bảo người chết trước chắc chắn sẽ là anh.”
Nói xong, cậu rời khỏi bếp. Khi bước vào phòng khách, cậu quay lưng về phía Ôn Gia Phỉ, khuôn mặt cậungay lập tức sụp xuống.
Không hổ là phản diện! Nói chuyện cũng đáng sợ như vậy! May mà cậu kiềm chế nhanh!
Thẩm Thư Ngu âm thầm thở ra một hơi, vào phòng ngủ lấy đồ rồi rời đi.
Khi cậu quay lại, Ôn Gia Phỉ đã nấu xong bữa tối. Hắn đang ngồi trên sofa, cúi đầu đọc cuốn sách dở dang trên bàn học.
Thẩm Thư Ngu xách theo một chiếc túi nhựa màu đen, ung dung bước đến bàn ăn, tiện tay đặt túi nhựa lên chiếc ghế gần mình nhất.
Ôn Gia Phỉ nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Thẩm Thư Ngu nói: “Anh còn ngồi đó làm gì? Mau qua ăn cơm.”
Ôn Gia Phỉ không động đậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, Thẩm Thư Ngu không nhịn được khẽ nhướn mày: “Anhthực sự bỏ độc tôi sao?”
Ôn Gia Phỉ: “...”
Lúc này hắn mới đứng dậy ngồi xuống bên bàn ăn. Thẩm Thư Ngu đi rửa tay rồi lấy hai cái bát lớn, múc cho Ôn Gia Phỉ một bát cơm đầy ắp, còn mình chỉ lấy một phần vừa đủ ăn.
Cậu ngồi xuống ghế, không vội ăn mà khoanh tay trước ngực, hất cằm về phía Ôn Gia Phỉ: "Ăn đi."
Ánh mắt Ôn Gia Phỉ rơi xuống bát cơm đầy trước mặt mình. Yết hầu hắn khẽ động, rồi nói: "Tôi không bỏ độc."
"Hừ, ai tin chứ." Thẩm Thư Ngu cười nhạt: "Nếu anh không bỏ độc, sao lại không động đũa? Sao vậy, còn muốn tôi đút anh ăn à? Đừng có được đà lấn tới."
Ôn Gia Phỉ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, chỉ im lặng cầm đũa gắp thử mỗi món trên bàn một lần.
Thấy hắn ăn qua hết một lượt, Thẩm Thư Ngu mới cầm đũa lên: "Không ngờ anh nấu ăn cũng ngon thật. Ngoại trừ cuối tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, trưa nào cũng đến đây nấu ăn cho tôi đi."
Ôn Gia Phỉ nhìn vị thiếu gia nhà họ Thẩm trước mặt, rồi đột nhiên lên tiếng: "Gần đây, cậu thay đổi nhiều lắm."
Thẩm Thư Ngu từ trước đến nay luôn tỏ vẻ ghét bỏ hắn. Hắn chẳng để tâm đến điều đó, vì so với những người khác, sự ghét bỏ của Thẩm Thư Ngu chẳng đáng là gì, vì những cách cậu dùng để trêu chọc hắnchẳng khác nào gãi ngứa.
Nếu không phải vì thiếu tiền, hắn đã nghĩ ra cách khiến thiếu gia họ Thẩm không dám lại gần mình rồi.
Nhưng mấy ngày nay, thái độ của thiếu gia này dường như hòa nhã hơn hẳn. Trước đây, Thẩm thiếu gia chưa từng coi trọng những kẻ đến từ đáy xã hội như hắn. Trong mắt cậu ta, việc bắt nạt hắn đã được xem là một ân huệ rồi.
Tay Thẩm Thư Ngu đang cầm đũa khựng lại một chút, nhưng Ôn Gia Phỉ đang chìm trong suy nghĩ nên không nhận ra.
Thẩm Thư Ngu điềm nhiên nói: "Bản thiếu gia rộng lượng, sẽ không để anh chịu thiệt đâu."
Cậu ném chiếc túi nhựa màu đen vừa mang về lên phía bên kia bàn, hất cằm về phía Ôn Gia Phỉ: “Xem đi.”
Ôn Gia Phỉ đặt đũa xuống, mở chiếc túi nhựa ra. Ban đầu hắn nghĩ bên trong sẽ là thứ gì đó để trêu chọc mình, nhưng không ngờ, chiếc túi lại chứa đầy tiền giấy của Hệ Ngân Hà.
Dù bình tĩnh đến đâu, Ôn Gia Phỉ cũng không kìm được mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, biểu cảm ấy chỉ thoáng qua vài giây, nhưng như vậy cũng đủ để Thẩm Thư Ngu nhìn thấu.
Tối qua, sau khi từ bệnh viện về, Thẩm Thư Ngu đã suy nghĩ mãi về cách để tìm một lý do hợp lý đưa số tiền này cho Ôn Gia Phỉ.
Ban đầu, cậu định sẽ trực tiếp tiêu số tiền này trước mặt Ôn Gia Phỉ, để hắn cảm kích mình.
Nhưng với một kẻ “biếи ŧɦái” như hắn, việc cảm kích là điều không thể. Không những không biết ơn, hắn có lẽ sẽ càng trở nên cảnh giác hơn. Dù sao, chuyện mẹ hắn đang nằm viện chẳng ai biết, ngay cả giáo viên trong trường cũng không hay.
Nếu cậu ngang nhiên thanh toán viện phí, chắc chắn Ôn Gia Phỉ sẽ tra hỏi, thậm chí còn có thể tìm cách trả đũa cậu.
Quan trọng hơn, điều này không phù hợp với vai diễn của cậu.
Hệ thống cũng đã nhắc nhở, dù cậu có 10% tự do hành động, nhưng để câu chuyện diễn ra đúng hướng, cậuvẫn phải duy trì hình tượng nhân vật của mình.
Điều này quả thực có chút mâu thuẫn với mong muốn bảo toàn mạng sống của cậu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cậu lại tự tin rằng câu chuyện mới chỉ bắt đầu. Hôm qua, hai nhân vật chính vừa mới gặp mặt và đánh nhau, nếu cậu đột ngột tốt bụng với Ôn Gia Phỉ, mạch truyện sau này sẽ không thể phát triển như ý.
Hiện tại, cậu chỉ có thể nghĩ đến việc đối xử tốt với Ôn Gia Phỉ ở những chi tiết ngoài cốt truyện. Như vậy, khi câu chuyện chính đi đến hồi kết, hắn có thể nể tình mà tha cho cậu một con đường sống.
Ôn Gia Phỉ hỏi: “Ý cậu là gì đây?”
Thẩm Thư Ngu nói: "Ý là thuê anh. Số tiền này coi như tiền công anh giúp tôi nấu ăn tháng này. À, tôi đã hứa với anh trai tôi là kỳ thi cuối kỳ này sẽ đạt kết quả tốt. Anh đứng nhất toàn khối, hãy sắp xếp dạy bổ túc cho tôiđi."
Thẩm Thư Ngu một lần nữa cảm thán rằng đầu óc mình thật sự hoạt động nhanh nhạy. Tối qua, cậu cũng đã tìm rất nhiều tài liệu về ngành Cơ Giáp trên mạng, nhưng phát hiện kiến thức quả nhiên chỉ như gió thoảng qua tai, bay đi hết sau khi lướt qua não.
Cậu tự nhận năng lực học tập của mình không tồi. Ở kiếp trước, thành tích của cậu trong trường hầu như chưa bao giờ rớt khỏi top 5 toàn khối. Nhưng những kiến thức về cơ giáp thì quá nhiều và phức tạp, thông tin trên trí não điện tử cũng không đầy đủ. Nếu Ôn Gia Phỉ có thể làm gia sư cho cậu, thì đó đúng là một lựa chọn hoàn hảo.
Thứ nhất, hai người sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, tạo nền tảng cho việc phát triển mối quan hệ sau này. Thứ hai, Thẩm Thư Ngu vốn luôn hào phóng, tiền bịt miệng trước đây đưa cho Ôn Gia Phỉ cũng không ít, nên thù lao gia sư tất nhiên sẽ rất hậu hĩnh.
Đúng là đôi bên cùng có lợi.
Cậu bổ sung: "Yên tâm, tiền dạy bổ túc tôi sẽ tính riêng. Nếu tôi đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ, tôi sẽ thưởng thêm cho anh."
Ôn Gia Phỉ không nói gì. Thẩm Thư Ngu không để ý, sau khi nói xong thì tiếp tục ăn cơm.
Không biết qua bao lâu, Ôn Gia Phỉ mới lên tiếng: "Tại sao lại là tôi?"
Thẩm Thư Ngu nhổ xương cá vào chiếc đĩa đựng xương: "Anh nghĩ ở đâu ra nhiều câu hỏi tại sao thế? Nhưng tôi phải cảnh cáo trước, nếu chuyện này bị người thứ hai biết, anh chắc chắn sẽ chết rất thảm."
Ánh mắt Ôn Gia Phỉ trầm ngâm khó đoán. Hắn nhìn Thẩm Thư Ngu, bản thân mình không tin cậu ta lại đột nhiên tốt bụng như vậy. Chắc chắn phía sau còn có thứ gì đó đang chờ mình.
Nhưng hắn không sợ Thẩm Thư Ngu giở trò, bởi việc gì có tiền, dù là núi đao biển lửa, hắn cũng có thể toàn mạng quay về.
Hơn nữa, hắn thực sự rất cần tiền. Hắn mở miệng: "Tiền dạy bổ túc, tôi muốn thanh toán ngay sau mỗi buổi học."