Về đến nhà, Thẩm Thư Ngu nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khó mà chợp mắt.
Ôn Gia Phỉ nhìn qua không giống người giàu có, vậy tối nay hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Trong đầu Thẩm Thư Ngu rất nhanh liền lục lọi được một cái đáp án.
Ở nửa sau của tiểu thuyết, hình như có nhắc đến một nơi đánh quyền đen. Nhân vật thụ vì kế sinh nhai đã từng vào đó đánh một lần và bị thương rất nghiêm trọng. Chuyện này khi bị Trì Nghiễn Tầm tìm ra, y còn đau lòng một thời gian dài.
Kiếm tiền nhanh, lại có thể nhận ngay.
Ôn Gia Phỉ chắc chắn cũng đã đến đó.
Thẩm Thư Ngu lập tức đánh thức Tiểu Nhất: 【Mau giúp tôi tìm một nơi, chỗ đánh quyền đen ấy.】
Đèn chỉ báo của Tiểu Nhất nhấp nháy hai lần, vẻ mặt khó xử đáp: 【Ký chủ, năng lượng của tôi hôm nay đã quá tải rồi. Hơn nữa, quyền đen không nằm trong các điểm kịch bản liên quan đến ký chủ, nên ký chủ không cần phải đi.】
Cậu tất nhiên biết nơi đó không liên quan đến kịch bản của mình. Cậu muốn đi vì kế hoạch sống sót đã được vạch sẵn! Như người ta thường nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Đánh quyền đen thực chất là nơi khó để đánh giá nhất về giá trị võ lực của Ôn Gia Phỉ! Mặc dù cậu cũng biết đánh, nhưng không dám chắc chắn có thể thắng được hắn.
Tuy nhiên, năng lượng của hệ thống này thực sự quá ít, cứ động tí là báo hết hoặc quá tải. Thẩm Thư Ngu không nhịn được mà phàn nàn: 【Tiểu Nhất, đại não của các cậu không thể cấp cho cậu thêm chút năng lượng sao? Thế này làm tôi khó thực hiện các tình tiết lắm đấy.】
Tiểu Nhất làm động tác trái tim điện tử với Thẩm Thư Ngu, sau đó im bặt không nói gì nữa.
Được rồi, vậy xem như hôm nay cái bàn tay vàng này hết thời gian rồi.
Không tìm được địa chỉ chỗ đánh quyền đen, Thẩm Thư Ngu cũng chẳng còn cách nào để đi tìm Ôn Gia Phỉ. Xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi thử thăm dò tiếp.
Ngày hôm sau.
Thẩm Thư Ngu đến trường từ rất sớm. Cậu liếc nhìn thời khóa biểu, hôm nay là tiết học mô phỏng cơ giáp.
Cậu đi vào phòng học thực tế ảo, nhưng không thấy bóng dáng Ôn Gia Phỉ đâu. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, thế nhưng đến tận lúc tiết học bắt đầu, vẫn chẳng thấy hắn xuất hiện.
Chuyện gì vậy?
Hôm nay định không đến luôn sao?
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Thẩm Thư Ngu bị tiết học mô phỏng cơ giáp thu hút. Tiết này cho phép học sinh vào khoang tùy chỉnh đặc biệt, nơi mà thiết bị sẽ kết nối với tinh thần lực của họ, từ đó tạo ra một thế giới hình ảnh khác.
Nó khá giống với công nghệ thực tế ảo (VR) ở kiếp trước của cậu, nhưng khác biệt ở chỗ, khoang tùy chỉnh này cho phép học sinh tự thiết kế cơ giáp, thêm vào đó các kỹ năng chiến đấu, phòng thủ, v.v.
Giáo viên phụ trách mô phỏng cầm chiếc chìa khóa lưu trữ đặc biệt trên tay, nói: "Trong lúc vào, các em chỉ cần cắm chìa khóa này vào giao diện kết nối là có thể lưu trữ toàn bộ thông tin. Bài đánh giá cuối kỳ của học phần này là tạo ra một cơ giáp của riêng mình. Đến cuối kỳ, các em có thể tìm một người bạn đồng hành hoặc người trong quân dự bị để đấu đối kháng. Người thắng sẽ được xếp hạng A, còn người thua sẽ phải học lại vào kỳ sau."
Thẩm Thư Ngu nhận chiếc chìa khóa lưu trữ của mình. Nói là chìa khóa nhưng thực ra nó không giống hình dáng của một chiếc chìa khóa bình thường. Mỗi học sinh đều được phát một chìa khóa với thiết kế độc nhất, của cậu có hình dáng vầng trăng khuyết.
Cậu khá thích nó.
Tiết học hôm nay chủ yếu là giáo viên nhấn mạnh một số điểm cần chú ý. Thẩm Thư Ngu lắng nghe rất chăm chú, đến mức khi kết thúc tiết học, cậu vẫn còn cảm giác chưa thỏa mãn.
Cậu háo hức muốn nằm thử vào khoang cơ giáp ngay lập tức, nhưng giáo viên lại bảo tuần sau mới có thể sử dụng. Điều này khiến cậu hơi thất vọng, nhưng nghĩ lại, tuần này vừa hay cậu có thể tìm hiểu trước một số kiến thức về cơ giáp. Chuẩn bị nền tảng vững chắc đến lúc đó mới có thể gây ấn tượng mạnh!
Thẩm Thư Ngu vươn vai chuẩn bị theo nhóm học sinh đi sang lớp học tiếp theo. Đột nhiên, khóe mắt cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ trong văn phòng đi ra.
Hửm?
Ôn Gia Phỉ xuất hiện rồi!
Thẩm Thư Ngu nhìn chằm chằm qua, thấy Ôn Gia Phỉ mặc đồng phục trường, trông không có tinh thần lắm, sắc mặt cũng khá nhợt nhạt. Những ngón tay thon dài của Ôn Gia Phỉ cầm lấy sợi dây đeo, một chiếc chìa khóa hình ngôi sao đung đưa theo từng bước chân của hắn. Hóa ra, hắn vào văn phòng chỉ để lấy chiếc chìa khóa lưu trữ đó.
Ôn Gia Phỉ không để ý đến Thẩm Thư Ngu, lặng lẽ một mình đi về phía lớp học tiếp theo.
Thẩm Thư Ngu bước theo ngay phía sau. Động tác của Ôn Gia Phỉ rõ ràng có vẻ không được nhanh nhẹn, trông như tối qua hắn thực sự đã đến chỗ đánh quyền đen.
【Ký chủ~ Sao cậu lại để tâm đến Ôn Gia Phỉ thế?】Tiểu Nhất đột nhiên vang lên trong đầu cậu. Theo lý mà nói, giờ cậu nên tập trung nhiều hơn vào hai nhân vật chính Trì Nghiễn Tầm và Thẩm Hề Lễ, bởi vì hai người này mới là trung tâm cốt truyện của thế giới này.
Thẩm Thư Ngu trợn mắt: 【Ôn Gia Phỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tôi có sống được hay không, nếu là cậu, cậu có để ý không?】
Cậu đã từng chết một lần vì sự cố ngoài ý muốn, khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại. Bây giờ cậu còn tự tin rằng mình có thể đạt 90% độ hoàn thành thế giới này. Nếu đã xác định sống đến lúc già tự nhiên qua đời trong thế giới này, điều cậu quan tâm nhất chắc chắn là tính mạng của chính mình.
Tiểu Nhất không nói gì thêm.
Rất nhanh, Thẩm Thư Ngu đã đến lớp học. May mắn tiết này là lý thuyết nên chỉ cần ngồi nghe giảng là được.
Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy Ôn Gia Phỉ ngồi ở một góc khuất. Quan hệ của hắn ở trường không tốt lắm, cũng vì hắn thích hành động một mình nên trước đây mới bị nguyên chủ bắt nạt.
Phùng Tinh gọi to tên Thẩm Thư Ngu và vẫy tay với cậu, cậu ta giữ sẵn cho cậu một chỗ ngồi ở giữa lớp. Thẩm Thư Ngu bước tới, Phùng Tinh lên tiếng: "Thư Ngu, dạo này sao tự dưng cậu chăm chú nghe giảng thế?"
Thẩm Thư Ngu liếc nhìn cậu ta một cái. Phùng Tinh vội xua tay: "Không phải ý đó, ý tôi là trước kia có bảo cậu nghiêm túc học, cậu cũng chẳng nghe. Mà tối qua cha mẹ tôi còn bảo tôi hỏi xem dạo này cậu học hành thế nào cơ."
Thẩm Thư Ngu hơi nhướng mày: "Thế cậu trả lời thế nào?"
"Đương nhiên là trả lời đúng sự thật rồi. Cậu học hành chăm chỉ như vậy, chắc chắn Thẩm tổng sẽ rất vui." Phùng Tinh cười hì hì hai tiếng, sau đó nói: "À đúng rồi, tối nay tôi và vài người bạn định chơi game Kích Chiến, cậu có muốn tham gia không?"
"Để sau hẵng nói." Thẩm Thư Ngu thực ra cũng muốn thử xem game ở thế giới này có gì khác biệt so với game ở kiếp trước, nhưng cậu còn chuyện quan trọng hơn cần làm.
Hôm qua Ôn Gia Phỉ đã nói, tan học hắn sẽ đến bệnh viện trả tiền. Cậu định xem thử lần nữa.
Tiết lý thuyết kết thúc, cũng vừa đến giờ nghỉ trưa.
Trong học viện có căng-tin, vừa nghe chuông báo hết giờ, Phùng Tinh liền đi cùng mấy người bạn khác. Mọi người rời đi rất nhanh, chỉ còn mỗi Ôn Gia Phỉ vẫn ngồi yên tại chỗ. Hắn lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh mì nhỏ, vừa chậm rãi ăn vừa dán mắt vào sách vở.
Không lạ gì mà gầy thế, buổi trưa mà chỉ ăn như vậy thôi sao?
Thẩm Thư Ngu nhìn dáng vẻ của Ôn Gia Phỉ, bất giác nhớ lại chính mình ở kiếp trước. Khi còn đi học, dù nhận được trợ cấp nghèo và học bổng, cậu vẫn sống rất chật vật. Để tiết kiệm tiền, cậu thường chỉ ăn bánh bao với cháo loãng ở căng-tin. Là một nam sinh đang trong độ tuổi phát triển, chừng đó đồ ăn không đủ nhưng vì không có tiền nên cậu đành nhịn. Đói quá thì uống nước, may mà nước ở trường là miễn phí.
Dòng suy nghĩ của cậu dần trôi xa, chẳng biết từ lúc nào cậu đã bước đến trước mặt Ôn Gia Phỉ.
Ôn Gia Phỉ vừa nuốt miếng bánh cuối cùng rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, không nói gì.
Thẩm Thư Ngu nhận ra, Ôn Gia Phỉ đúng là người rất ít nói, đặc biệt là khi đối mặt với cậu. Hắn thuộc kiểu người thà im lặng thì sẽ im lặng đến cùng.
Nhưng Thẩm Thư Ngu không bận tâm. Cậu nói: "Tôi đói."
Ôn Gia Phỉ nhíu mày, không đáp.
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Thẩm Thư Ngu đã nói tiếp: "Đi làm cơm cho tôi."
Ôn Gia Phỉ vẫn ngồi im tại chỗ, không có ý định nhúc nhích. Thẩm Thư Ngu bỗng nhiên đưa tay ra,nắm lấy cằm hắn, khẽ nâng lên: "Tốt nhất đừng chọc giận tôi. Nếu không, tôi sẽ khiến anh ở ngôi trường này sống, không, nổi, đâu."