Xuyên Vào Thế Giới ABO, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 12: Tại sao tuyến thể bị tổn thương?

Không trách được vừa rồi cậu luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì, giờ thì cậu mới nhớ ra.

Trong nguyên tác, nguyên nhân khiến Ôn Gia Phỉ hắc hóa, ngoài việc bị áp bức trong thời gian dài, còn có một yếu tố đặc biệt quan trọng và trực tiếp nhất: đó là do sự ác ý và ích kỷ của nguyên chủ, nên hắn đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt mẹ mình lần cuối khi bà đang bệnh nặng.

Vì trong sách không miêu tả kỹ lưỡng mà chỉ dùng một câu ngắn gọn, nên vừa rồi cậu không kịp phản ứng, không ngờ mẹ của Ôn Gia Phỉ lại lâm bệnh nặng sớm như vậy.

Thẩm Thư Ngu chợt hiểu ra câu nói của hệ thống: sau khi nguyên chủ bắt nạt Ôn Gia Phỉ, sẽ cho hắn ta một khoản gọi là phí bịt miệng.

Không trách được tại sao tên biếи ŧɦái Ôn Gia Phỉ lại sẵn sàng chịu bị nguyên chủ bắt nạt. Xem ra số tiền phí bịt miệng này đã được dùng cho việc đó.

Trong văn phòng, bác sĩ nói: “Tiểu Ôn, mẹ của cậu hôm nay đã qua cơn nguy kịch, bệnh tình đã ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, theo tình trạng hiện tại của bà, vài ngày tới cần tăng cường liều thuốc mới có thể duy trì được. Trong số đó có một loại thuốc đặc hiệu, giá thành tương đối cao nhưng hiệu quả rất tốt. Trong quá trình điều trị, nó sẽ giúp mẹ cậu không cảm thấy quá đau đớn. Tất nhiên, thuốc đặc hiệu là tốt nhất hiện tại, nhưng cũng có những loại thuốc khác rẻ hơn. Quyết định là ở cậu.”

Ôn Gia Phỉ nhìn vị bác sĩ trước mặt, môi hắn mím chặt một chút: “Bác sĩ An, hãy dùng thuốc đặc hiệu đi ạ.”

Bác sĩ An thở dài: “Nếu dùng thuốc đặc hiệu, cậu cần nộp đầy đủ chi phí trước. Các khoản khác, tôi có thể giúp cậu nói với bên trạm y tá, để cậu trả sau cũng được.”

Bác sĩ An nhìn hắn, nói tiếp: “Tôi biết cậu và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, rất khó khăn, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác.”

“Làm phiền bác sĩ rồi.” Ôn Gia Phỉ đáp: “Tiền tôi đã chuẩn bị xong, phiền bác sĩ đưa hóa đơn cho tôi. Ngày mai sau giờ học tôi sẽ qua nộp.”

Bác sĩ An nói "Được," sau đó điều khiển chuột nhấp vài lần. Chiếc máy in bên cạnh liền phát ra tiếng ù ù, hóa đơn chi phí nhanh chóng được in ra.

Ôn Gia Phỉ nhìn qua hóa đơn, rồi nói: "Tôi nộp trước một chút tiền tối nay, thuốc đặc hiệu ngày mai có thể dùng trước được không?"

Bác sĩ An mím môi khó xử, rồi gật đầu: "Được, cậu đi nộp một ít trước, tôi sẽ nói chuyện với bệnh viện."

"Làm phiền bác sĩ rồi."

Thẩm Thư Ngu đứng bên ngoài nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, trong lòng tràn ngập suy nghĩ. Hóa ra Ôn Gia Phỉ… lại khó khăn đến vậy sao?

Không thể không nhớ lại lần đầu tiên gặp Ôn Gia Phỉ, dường như là ở cửa sau của một quán bar. Khi đó hắnta mặc đồng phục phục vụ, chắc là tranh thủ xin nghỉ làm thêm bên ngoài.

Là một alpha, dù tuyến thể có vấn đề, nhưng sống chật vật thế này thì quả thật hiếm thấy.

Trong văn phòng, Ôn Gia Phỉ đề nghị muốn đến thăm mẹ mình. Thẩm Thư Ngu bừng tỉnh rồi nhìn quanh một chút, sau đó cậu vội vã đi về phía phòng giặt ở cuối hành lang.

Cậu đứng ở góc xa nhất của hành lang nhìn thấy hai người họ dừng lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt nói chuyện vài câu. Sau đó, bác sĩ An rời đi, còn Ôn Gia Phỉ vẫn đứng trước cửa.

Giờ đã khoảng chín giờ tối, hành lang rất vắng, chẳng mấy ai qua lại. Ôn Gia Phỉ chỉ đứng yên lặng ở đó, như thể sự cô đơn sắp nuốt chửng lấy hắn.

Thẩm Thư Ngu mím môi, lặng lẽ nhìn Ôn Gia Phỉ đến khi hắn rời đi. Sau khi chắc chắn hắn sẽ không quay lại, Thẩm Thư Ngu liền bước nhanh tới vị trí hắn vừa đứng mà nhìn vào bên trong qua cửa sổ.

Trên giường bệnh bên trong, một người phụ nữ gầy yếu nằm đó. Bà đeo mặt nạ oxy, một tay buông thõng trên chăn. Tay áo kéo lên để lộ cánh tay gầy guộc, dường như chỉ còn da bọc xương, khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa.

Mẹ của Ôn Gia Phỉ bị bệnh gì? Còn cha của hắn thì sao?

Hai câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Thẩm Thư Ngu hồi lâu, nhưng không thể tìm được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ tiểu thuyết.

"Cậu là ai?"

Khi cậu đang mải suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên cắt ngang dòng suy tưởng. Thẩm Thư Ngu ngẩng đầu, nhận ra đó là bác sĩ An – người vừa nói chuyện với Ôn Gia Phỉ.

Bác sĩ An nhìn cậu đầy nghi hoặc, lặp lại câu hỏi: "Cậu là ai?"

Thẩm Thư Ngu nở một nụ cười ngoan ngoãn: "Tôi đến thăm người nhà, nhưng quên mất số phòng. Mấy anh chị ở quầy y tá đều đi kiểm tra phòng hết rồi, nên tôi nghĩ tự mình tìm thử."

Bác sĩ An đáp một tiếng "Ừm," rồi Thẩm Thư Ngu lại hỏi: “Bác sĩ, bệnh nhân trong phòng này mắc bệnh gì vậy? Nhìn đáng thương quá.”

Bác sĩ An trả lời: “Tuyến thể bị tổn thương nghiêm trọng kèm theo rối loạn pheromone, về cơ bản là không còn cứu được nữa.”

Rối loạn pheromone?

Thẩm Thư Ngu đã nhận được thông tin mình cần, không muốn nán lại thêm. Cậu nói: “Quả thực là đáng thương thật. Tôi đi trước đây, bác sĩ bận việc đi ạ, không làm phiền nữa.”

Nói xong, Thẩm Thư Ngu nhanh chóng rời đi. Bác sĩ An vốn định hỏi tên người nhà mà cậu muốn tìm, vì bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt này hắn đều biết rõ. Nhưng Thẩm Thư Ngu chạy nhanh như gió, khiến hắn chỉ biết lẩm bẩm: “Thằng nhóc này kỳ lạ thật.”

Thẩm Thư Ngu vội vã chạy vào thang máy. Thật là nguy hiểm! May mà cậu nhanh chân, nếu không cũng chẳng biết phải làm sao để giải thích lời nói dối của mình.

Nhưng tuyến thể của Ôn Gia Phỉ và mẹ hắn làm sao mà đều tổn thương được chứ?

Nhìn con số trên thang máy liên tục thay đổi, Thẩm Thư Ngu gọi “Tiểu Nhất” trong đầu ra hỏi:

[Cậu giúp tôi tra thử trong tiểu thuyết xem, tại sao tuyến của Ôn Gia Phỉ lại bị tổn thương?]

Tiểu Nhất đứng hình một lúc lâu mới trả lời: [Xin lỗi, ký chủ~ Trong truyện không hề viết lý do tại sao lại bị tổn thương, Tiểu Nhất cũng không biết nữa.]

Tiểu Nhất nói xong rồi tiếp tục nghỉ ngơi.

Thẩm Thư Ngu rời khỏi khu điều trị, làn gió chiều thổi vào người cậu xua tan bớt mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện.

Cậu vừa đến cửa bệnh viện thì thấy tài xế đang gọi điện trông có vẻ khá lo lắng. Thẩm Thư Ngu khẽ tặc lưỡi, suýt nữa quên mất người tài xế này.

Cậu bước lại gần, nói: “Đi thôi, Lý thúc.”

Lý thúc liếc nhìn cậu một cái, rồi lại nói với người ở đầu dây bên kia: “Thiếu gia, tiểu thiếu gia đã về rồi.”

Không biết bên kia nói gì, Lý thúc liền đưa điện thoại cho Thẩm Thư Ngu. “Thiếu gia bảo cậu nghe điện thoại.”

Thẩm Thư Ngu nhận lấy điện thoại: “Anh, có chuyện gì vậy?”

“Em Cậu đi đâu rồi?” Thẩm Di Tư ở đầu dây bên kia hỏi, giọng đầy lo lắng: “Tiểu Ngu, anh rất lo cho em.”

Trong thế giới này, tỷ lệ ABO là 3:5:2.

Omega rất hiếm và thường rất yếu đuối, vì vậy cả xã hội đều có trách nhiệm bảo vệ nhóm này. Nếu trong gia đình có một Omega, có thể nói họ là bảo bối trong nhà, Thẩm Thư Ngu cũng là một ví dụ điển hình.

Cảm nhận được sự lo lắng của Thẩm Di Tư, Thẩm Thư Ngu không đổi sắc mặt mà nói dối: “Mới đi nhà vệ sinh, quên không báo với Lý thúc, xin lỗi anh nhé.”

Thẩm Di Tư thở dài: “Tiểu Ngu, anh không cố ý la mắng em, nhưng với tư cách là Omega, buổi tối một mình ra ngoài rất nguy hiểm, em hiểu không?”

“Em hiểu rồi, anh yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc mình.” Thẩm Thư Ngu an ủi vài câu rồi tắt máy, đưa điện thoại lại cho Lý thúc.

Lý thúc lau mồ hôi trên trán, Thẩm Thư Ngu vừa rồi biến mất làm ông thật sự sợ hãi.

Thẩm Thư Ngu cũng xin lỗi: “Xin lỗi Lý thúc, làm phiền chú lo lắng.”

Lý thúc vẫy tay: “Tiểu thiếu gia, chúng ta về thôi.”

Thẩm Thư Ngu vốn định đi tìm Ôn Gia Phỉ, nhưng nghe vậy chỉ đành gật đầu: “Được rồi.”