Thẩm Thư Ngu được Tiểu Nhất gọi dậy, cậu ngáp một cái rồi hỏi: "Ôn Gia Phỉ vẫn còn ở ngoài kia không?"
Tiểu Nhất chớp mắt hai lần: "Ký chủ~ anh ấy đã đi từ nửa giờ trước rồi!"
Nửa giờ trước?
Vậy mà đi sớm thật.
Thẩm Thư Ngu xỏ dép lê đi vào phòng khách, quả thật Ôn Gia Phỉ đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, chén đĩa cũng được rửa sạch và đặt lại chỗ cũ, thật là đảm đang.
Tiểu Nhất ngạc nhiên hỏi: "Ký chủ, sao cảm giác cậu không ngạc nhiên chút nào vậy?"
Thẩm Thư Ngu đáp: "Tôi vốn dĩ cũng không nghĩ anh ấy sẽ thật sự đợi tôi."
Mặc dù hiện tại Ôn Gia Phỉ liên tục bị nguyên chủ bắt nạt, nhưng cậu cảm nhận được rằng Ôn Gia Phỉ dường như không coi nguyên chủ ra gì, cứ như là đối xử với một cấp trên để cho qua chuyện.
Cậu với tư cách là một người làm công, thật sự rất hiểu điều này.
Ôn Gia Phỉ vẫn có sự quyết đoán, chỉ là hắn ta che giấu rất tốt, nhưng may mắn là chưa đến mức biếи ŧɦái như sau này. Dù sao, nếu xét về mức độ biếи ŧɦái, nguyên chủ trước kia còn biếи ŧɦái hơn hắn ta nhiều. Có vẻ như việc thoát khỏi kết cục chết chắc trong nguyên tác của mình cũng không quá khó.
Thẩm Thư Ngu thay giày và đi đến học viện, trong lúc đi cậu vừa xem qua giới thiệu về cơ gíap hiện tại trên mạng, càng xem càng thấy thú vị.
Khi về đến lớp, tiết học này vẫn là lý thuyết. Cậu đến muộn, lớp lý thuyết đã ngồi đầy, chỗ duy nhất còn trống là bên cạnh Trì Nghiễn Tầm ở hàng ghế đầu.
Thẩm Thư Ngu nhìn về phía ghế sau và gặp ánh mắt của Phùng Tinh. Phùng Tinh làm khẩu hình miệng và chỉ vào chỗ bên cạnh Trì Nghiễn Tầm. Mặc dù cậu ta làm rất lộn xộn, nhưng Thẩm Thư Ngu vẫn hiểu được ý của cậu ta.
Chỗ bên cạnh Trì Nghiễn Tầm là đặc biệt để dành cho cậu, giảng viên lý thuyết của khóa này trong vũ trụ khá có tiếng, nên lớp học rất khó để giành được chỗ, cho nên hầu như không còn chỗ trống.
Khi Trì Nghiễn Tầm thấy Thẩm Thư Ngu, sắc mặt y có thể nói là đen như hũ nút, có thể so với mặt của người đào than còn đen hơn.
Trong tiết học võ vào buổi sáng, y đã kiềm chế rất nhiều rồi, nhưng Thẩm Thư Ngu vẫn liên tục thử thách giới hạn của y. Tuy nhiên, vì cậu là Omega và có gia thế phía sau, y vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn.
Từ nhỏ đến lớn, mọi uất ức của Trì Nghiễn Tầm có thể nói đều đã trải qua trên người Thẩm Thư Ngu.
Thẩm Thư Ngu tự nhiên có thể nhận ra ánh mắt đầy oán hận của Trì Nghiễn Tầm, thật ra, cậu cũng khá hiểu Trì Nghiễn Tầm. Nếu như cậu gặp phải một người như Thẩm Thư Ngu, có lẽ cậu còn tránh xa hơn. Mặc dù thế giới này không quan trọng sự khác biệt về cơ thể, chỉ phân biệt ba giới tính Alpha, Beta và Omega, nhưng nếu thật sự gặp phải một người đàn ông là A, B hay O, cậu vẫn có chút không chịu nổi.
Thẩm Thư Ngu chỉ liếc nhìn Trì Nghiễn Tầm rồi rút lại ánh mắt của mình, bây giờ không phải lúc quan trọng trong cốt truyện, cậu cũng lười phải đi làm phiền Trì Nghiễn Tầm, liền đi đến một quân nhân dự bị và đổi chỗ ngồi.
Khi Thẩm Thư Ngu ngồi xuống, cuối cùng cũng tìm được góc học tập lý tưởng nhất!
Trì Nghiễn Tầm nhìn thấy đồng đội của mình đi tới, trong lòng y có chút ngạc nhiên, không ngờ Thẩm Thư Ngu lại không theo sát mình như một cái bóng nữa, nhưng suy nghĩ một chút, chắc là Thẩm Thư Ngu lại có ý đồ gì đó đang chờ đợi y, y không thể bị lừa!
Thẩm Thư Ngu hoàn toàn không quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng Trì Nghiễn Tầm, buổi chiều có hai tiết lý thuyết, mặc dù rất thú vị, nhưng cậu đã rời xa kiểu học hệ thống này lâu rồi. Ngồi cả buổi chiều, không chỉ cái mông đau, đầu óc cũng ong ong.
Mặc dù hệ thống nói rằng cơ thể này vẫn là của cậu, chỉ có thêm một tuyến thông tin hormone, nhưng Thẩm Thư Ngu vẫn cảm thấy có một vài sự khác biệt nhỏ. Trước kia, khi làm việc ở công ty từ sáng đến tối cậucũng không thấy mệt, mà chiếc ghế trong học viện này còn thoải mái hơn cả ghế văn phòng. Có vẻ như tuyến hormone này thật sự có ảnh hưởng.
Thẩm Thư Ngu lững thững theo đám đông ra khỏi lớp, cậu hít một hơi thật sâu, dù sao thì không khí ngoài trời vẫn dễ chịu hơn, trong phòng vừa ngột ngạt vừa nóng.
Cậu cầm đồ của mình đi ra cổng trường, Phùng Tinh và các bạn cùng lớp đã đi chơi bóng rồi, nên cũng giúp cậu có được chút yên tĩnh.
Tuy nhiên, đi được vài bước, cậu tình cờ gặp phải Trì Nghiễn Tầm đang từ lối đi bên kia đi ra. Trì Nghiễn Tầm nhíu mày đẹp đẽ, ánh mắt đánh giá cậu cứ như thể đang mắng cậu là kẻ theo dõi.
Thẩm Thư Ngu: “...”
Không phải, ánh mắt của nam chính công đáng ra phải luôn đầy tình cảm và dịu dàng sao, dù gì thì cũng phải lạnh lùng một chút. Nhưng ánh mắt của Trì Nghiễn Tầm lúc này... có vẻ như đang mắng chửi rất thô tục.
Thẩm Thư Ngu không biểu cảm gì tiếp tục bước đi, dù sao bây giờ không phải là điểm quan trọng trong cốt truyện, Tiểu Nhất cũng vì phải hoạt động camera suốt cả buổi trưa mà thiếu năng lượng đang trong trạng thái ngủ.
Cậu mới không thèm để ý đến Trì Nghiễn Tầm!
Trì Nghiễn Tầm thấy Thẩm Thư Ngu đang bước về phía mình, y càng vội vã ra khỏi cổng trường sợ Thẩm Thư Ngu sẽ đuổi kịp.
Thẩm Thư Ngu hít sâu một hơi: "Bình tĩnh, bình tĩnh, anh ta chỉ là một người bị kẻ phản diện lợi dụng thôi."
Khi cậu đến cổng trường, Trì Nghiễn Tầm đã không còn ở đó nữa, chiếc thiết bị thông minh trong túi cậu vang lên, là tài xế gửi vị trí chia sẻ.
Mỗi một Omega sau khi trải qua kỳ động tình, đều phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe toàn diện. Thẩm Thư Ngu vốn đã kiểm tra một lần rồi, nhưng lần này kỳ động tình bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ sớm, Thẩm Dĩ Tư không yên tâm lại hẹn cậu kiểm tra toàn thân.
Khi Thẩm Thư Ngu đến bệnh viện đã khá muộn, nhưng bác sĩ và người làm kiểm tra là bạn của Thẩm Dĩ Tư, nên cậu được đi vào thẳng khu VIP. Kiểm tra xong cũng chỉ mất một giờ.
Bên ngoài trời đã tối, đèn trong bệnh viện cũng bật sáng hết. Tài xế đi lấy báo cáo cho Thẩm Thư Ngu, cậukhông thích mùi bệnh viện nên đã nói với tài xế rồi tự mình ra ngoài, chuẩn bị về xe trước.
Nhưng khi đi đến cửa, cậu vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhìn kỹ thì hóa ra là Ôn Gia Phỉ?
Cả đêm khuya thế này, hắn đến khu điều trị nội trú làm gì?
Thẩm Thư Ngu nghĩ lại, chiều nay cậu thật sự không nhìn thấy Ôn Gia Phỉ. Cậu do dự một chút, thấy bóng dáng của Ôn Gia Phỉ sắp biến mất liền bước chân đi theo.
Cậu tưởng mình đến muộn sẽ mất dấu hắn ta, nhưng không ngờ khi vừa bước vào sảnh bệnh viện, lại nhìn thấy Ôn Gia Phỉ đang đứng trước cửa hiệu thuốc nhận thuốc.
Thẩm Thư Ngu lén lút nấp sau cột, nhìn Ôn Gia Phỉ lên thang máy.
Nếu vào lúc này thì thang máy chỉ có mỗi mình hắn, Thẩm Thư Ngu đợi một lúc, thấy thang máy dừng ở tầng tám, rồi mới bấm một thang máy khác đi theo lên.
Trong thang máy dán thông tin về các khoa ở mỗi tầng, Thẩm Thư Ngu liếc nhìn, tầng tám là khoa hồi sức tích cực?
Cậu bấm nút tầng tám, nhìn thấy đèn nút sáng lên nhưng vẫn không hiểu Ôn Gia Phỉ đến đây làm gì.
Thang máy nhanh chóng đến tầng tám, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, Thẩm Thư Ngu cau mày cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn bước ra ngoài.
Cả tầng này đều là phòng hồi sức tích cực, Thẩm Thư Ngu dọc theo hành lang đi vào giữa, nơi này rất yên tĩnh, không thấy mấy người qua lại. Cậu đi hết một vòng lớn, cuối cùng nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phòng bác sĩ ở hành lang đối diện.
"Trạng thái của mẹ tôi dạo này thế nào?"
Mẹ?
Người đang nằm trong phòng hồi sức tích cực chính là mẹ của Ôn Gia Phỉ?!