Xuyên Vào Thế Giới ABO, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 10: Phí bịt miệng

Chiếc tủ lạnh trong bếp đã được người khác chất đầy trái cây tươi, rau quả và thịt ngay khi cậu chuẩn bị trở về. Thẩm Di Tư còn đặc biệt mời một người giúp việc để nấu bữa tối cho cậu.

Thẩm Thư Ngu khoanh tay tựa vào cạnh tủ lạnh, còn Ôn Gia Phỉ thì đeo tạp dề nhanh chóng xử lý nguyên liệu, đôi tay thon dài với những khớp xương rõ ràng trông thật đẹp.

Thẩm Thư Ngu nhìn một lúc mà cứ bị đôi tay ấy thu hút mà nhìn mãi không dứt ra được, còn người kia dường như nhận thấy ánh mắt của cậu liền quay đầu lại nhìn cậu một cái.

Thẩm Thư Ngu nhìn thẳng vào mắt hắn, ba giây sau, cậu cũng trấn tĩnh lại, rồi nói: “Tôi ra xem tivi đây, trong tủ lạnh còn một con cá, anh làm luôn đi.”

Nói xong, cậu mở tủ lạnh lấy một chai nước rồi bước ra ngoài.

Ôn Gia Phỉ im lặng nhìn theo bóng dáng của Thẩm Thư Ngu cho đến khi thật sự thấy cậu ngồi trên ghế sofa, sau đó nhíu mày rồi lại tiếp tục xử lý nguyên liệu.

Khoảng bốn mươi phút sau, Ôn Gia Phỉ đã bưng món ăn ra, Thẩm Thư Ngu ngồi bên bàn ăn, nhìn món cá hấp và các món ăn nhà làm, không nhịn được mà nhướn mày: “Không ngờ nha, tay nghề của anh khá đấy.”

Nhưng nói xong, cậu lại nghĩ thông suốt, Ôn Gia Phỉ từ nhỏ đã rất độc lập, việc nấu ăn không phải là chuyện lạ.

Ôn Gia Phỉ nói: “Tôi đi đây.”

Hắn không biết hôm nay tiểu thiếu gia này lại định làm trò gì, nhưng bữa ăn đã chuẩn bị xong, hắn cũng không cần phải ở lại nữa.

Thẩm Thư Ngu lại nói: “Anh chạy đâu vậy? Cơm đã làm xong rồi, ăn chút đi.”

Ôn Gia Phỉ lại nhìn cậu, lần này ánh mắt mang theo chút nghi hoặc. Thẩm Thư Ngu khoanh tay lại, nói: “Anhnhìn tôi như vậy làm gì, cứ như tôi đang bắt nạt anh vậy.”

Ôn Gia Phỉ ánh mắt tối lại một chút, dường như cảm thấy Thẩm Thư Ngu thật sự đang nói những lời vô nghĩa.

Nhưng Thẩm Thư Ngu lại rất thẳng thắn, dù sao trước đây người bắt nạt Ôn Gia Phỉ chính là nguyên chủ, cậu đến đây bao lâu rồi nhưng cũng chưa từng làm gì hắn, ngược lại còn cứu hắn một lần!

Cậu nhìn Ôn Gia Phỉ ngồi xuống trước mặt mình, không vội ăn mà nói: “Anh ăn trước đi.”

Ôn Gia Phỉ lúc này hiểu ra, hắn nói: “Sợ tôi bỏ thuốc?”

Thẩm Thư Ngu không nghĩ như vậy, nhưng nghe hắn nói xong, không nhịn được mà khẽ cười: “Cẩn thận một chút không có gì xấu.”

Quả nhiên, Thẩm Thư Ngu không phải là người có lòng tốt gì.

Ôn Gia Phỉ mặt không cảm xúc cầm đũa lên gắp một ít thức ăn, chờ đợi đến khi hắn nuốt xuống rồi Thẩm Thư Ngu mới cầm đũa lên. Cậu nói: “Có vẻ như Ôn đồng học thật sự rất tốt bụng.”

Ôn Gia Phỉ không đáp lại.

Thẩm Thư Ngu cũng không để ý, cậu ăn không nhiều, ăn xong một bát cơm thì dừng lại.

Nhìn mấy món ăn trên bàn, cậu đứng dậy nói: “Ăn hết đi đừng để thừa, nhớ dọn dẹp bếp. Tôi đi ngủ trưa, khi nào đến giờ gọi tôi.”

Ôn Gia Phỉ ngẩng đầu nhìn cậu một chút, Thẩm Thư Ngu còn trước mặt hắn vươn người duỗi lưng, tà áo đồng phục cũng kéo lên một chút lộ ra một đoạn eo.

Thật là mảnh mai.

Ôn Gia Phỉ lại cúi đầu xuống.

Thẩm Thư Ngu không để ý đến hành động nhỏ của Ôn Gia Phỉ, ngáp một cái rồi xỏ dép lê đi về phía phòng ngủ. Phong cách trang trí phòng ngủ cũng khá đơn giản.

Thẩm Thư Ngu đứng cạnh giường rồi nằm xuống, cả người rơi vào trong chiếc giường mềm mại. Cậu hạnh phúc lăn lộn một vòng, trong kiếp trước cậu là trẻ mồ côi, dù có kiếm được tiền thì cũng chưa bao giờ được ngủ trên chiếc giường thoải mái và sống trong một căn nhà tốt như vậy.

Là một người đàn ông, chỉ cần có thể tránh được mưa gió là đã coi như ổn. Nhưng khi xuyên không qua đây, chất lượng cuộc sống của cậu đã tăng vọt, hóa ra cảm giác có tiền lại tuyệt vời đến thế.

Thẩm Thư Ngu gọi hệ thống, hỏi: 【Giúp tôi xem xem Ôn Gia Phỉ có đang ăn không.】

Hệ thống Tiểu Nhất trả lời: 【Đúng vậy, ký chủ~ Ôn Gia Phỉ đang ăn ~ nhưng ký chủ sao lại mời Ôn Gia Phỉ vào nhà vậy?】

Nguyên chủ trước kia không hề có thái độ tốt như vậy với Ôn Gia Phỉ.

Thẩm Thư Ngu nháy mắt hai cái, hệ thống hỏi như vậy có nghĩa là nó trước đó không có mặt, nên không biết tình huống trước đó. Cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói: 【Đói rồi, bảo anh ấy vào nấu cơm cho tôi, anh ấy chẳng phải là thuộc hạ của nguyên chủ sao? Để anh ấy nấu một bữa cơm là hợp lý thôi.】

Hệ thống Tiểu Nhất chớp mắt hai lần trong đầu cậu, có vẻ hơi do dự: 【Thật vậy sao?】

【Đúng vậy, mặc dù bây giờ không phải thời điểm trong cốt truyện, tôi vẫn cố gắng giữ hình tượng của mình, nếu không khi tôi gặp anh ấy vừa rồi, tôi đã quay đầu bỏ đi rồi.】 Thẩm Thư Ngu thở dài: 【Cậu vừa rồi đi đâu vậy? Không nhìn thấy à?】

Hệ thống Tiểu Nhất không hỏi nữa, nó khen ngợi: 【Ký chủ thật là tài giỏi! Tôi vừa mới ở chế độ ngủ, chỉ khi nào có sự kiện trong cốt truyện xảy ra hoặc ký chủ gọi tôi mới xuất hiện! Nếu không, năng lượng của tôi sẽ không đủ.】

Thì ra là vậy.

Thẩm Thư Ngu đã lấy được thông tin mà mình cần, cậu nói: 【Tôi đi ngủ đây, cậu giúp tôi chú ý Ôn Gia Phỉ nhé, à, nhớ gọi tôi trước khi lớp học bắt đầu 20 phút nha.】

Hệ thống Tiểu Nhất do dự một lúc, vừa mới thức dậy từ chế độ ngủ và chỉ nhận được một chút năng lượng, nếu phải làm công tác giám sát, nó lại sẽ không còn năng lượng nữa mất.

Nó đang định nói với Thẩm Thư Ngu, nhưng Thẩm Thư Ngu đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, rõ ràng là đã ngủ rồi.

Hệ thống Tiểu Nhất lại chớp mắt hai lần trong đầu cậu, cuối cùng vẫn không quấy rầy.

*

Ôn Gia Phỉ ăn xong bữa trưa và rửa sạch chén bát, dọn dẹp xong rồi thì hắn ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt rơi vào cánh cửa phòng đóng chặt.

Hắn có chút hiểu được ý của Thẩm Thư Ngu, bình thường khi gặp hắn, Thẩm Thư Ngu như muốn xé hắn ra, hôm nay lại tỏ ra hòa nhã giống như là một người hoàn toàn khác.

Ôn Gia Phỉ im lặng ngồi trên ghế sofa, trước đây đối phương dựa vào thân phận thiếu gia Thẩm và là Omega yếu đuối mà coi trời bằng vung, hành xử ngang ngược tùy ý làm gì thì làm.

Lần đầu tiên gặp gỡ, hắn còn bị thuộc hạ của đối phương đánh một trận, người này chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, khi hắn đang nghĩ cách trả thù thì đột nhiên Thẩm Thư Ngu ném cho hắnmột khoản tiền lớn, nói là tiền thuốc men nhưng thực chất là tiền bịt miệng, cậu ta không muốn để người khác biết mình như thế này.

Sau đó, Thẩm Thư Ngu càng thường xuyên gọi hắn ra ngoài để giải tỏa cơn giận, nhưng may là dần dần chỉ còn lại mỗi cậu ta. Thật ra, nói không hận là giả, nhưng nhìn vào số tiền bịt miệng cao ngất, Ôn Gia Phỉ cũng không còn hận đến vậy.

Cũng chỉ là làm bao cát cho người ta, năm xưa vì tiền hắn cũng đã từng tham gia vài trận đấm bốc trái phép, so với những trận ấy, Thẩm Thư Ngu trong mắt hắn chỉ là những trận đấu nhỏ mà còn rất hào phóng.

Hắn cần tiền, cần rất nhiều tiền.

Hắn theo Thẩm Thư Ngu trở lại thực ra còn một lý do khác.

Nhưng hôm nay thái độ của Thẩm Thư Ngu khiến hắn cảm thấy khó hiểu, hắn không thích cảm giác mất kiểm soát này, có lẽ phải tìm một dịp thử xem rốt cuộc Thẩm Thư Ngu là sao.

Nghĩ đến đây, Ôn Gia Phỉ không khỏi nhíu mày.