Xuyên Vào Thế Giới ABO, Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 16: Tiệc sinh nhật

Trong mấy ngày không cần theo diễn biến cốt truyện, Thẩm Thư Ngu sống thật thoải mái. Dường như chuyện của mẹ Ôn Gia Phỉ đã được giải quyết, gần đây hắn đã trở lại trường học bình thường suốt cả tuần qua.

Phải thừa nhận rằng, nhờ học bổ túc với Ôn Gia Phỉ suốt một tuần, Thẩm Thư Ngu đã hiểu đại khái rất nhiều nội dung của khoa Cơ Giáp. Nói gì thì nói, Ôn Gia Phỉ quả thực là một thầy giáo giỏi.

Những kiến thức khó hiểu và phức tạp, hắn có thể dùng những lời lẽ cực kỳ đơn giản để giải thích, khiến Thẩm Thư Ngu vừa nghe đã hiểu ngay. Điểm không tốt duy nhất là ngoài giờ học, Ôn Gia Phỉ chẳng chịu nói chuyện thêm câu nào. Thẩm Thư Ngu vốn định tiến dần để làm bạn với hắn, nhưng xem ra con đường này không dễ đi chút nào.

Hôm nay là thứ Sáu, Thẩm Thư Ngu phải về nhà, điều này cũng giống như kiếp trước của cậu. Thẩm Di Tư đã sớm bảo tài xế đứng đợi ở cổng trường và thông báo rằng tối nay có một sự kiện rất quan trọng.

Buổi chiều, Tiểu Nhất đã nhắc cho cậu, tối nay chính là ngày trong tiểu thuyết mà nhân vật chính ban đầu lần đầu tiên gặp Thẩm Hề Lễ – tại tiệc sinh nhật của Trì Nghiễn Tầm.

Thẩm Thư Ngu nhìn qua cửa sổ, ngắm phong cảnh bên ngoài không ngừng lướt qua. Tiệc sinh nhật của Trì Nghiễn Tầm có thể nói là khởi đầu cho con đường tự chuốc họa vào thân của nhân vật chính. Tối nay chắc chắn sẽ là một chuỗi diễn biến dày đặc.

Cậu ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại nhưng không ngủ. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ về đoạn tình tiết mà Tiểu Nhất đã trình bày lúc chiều.

7 giờ 30 tối.

Thẩm Thư Ngu theo Thẩm Di Tư bước xuống xe. Lúc còn ngồi trong xe, cậu đã cảm thấy nơi này vô cùng xa hoa, không ngờ khi bước xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh lại càng lộng lẫy hơn.

Thẩm Di Tư quay đầu nhìn cậu, thấy Thẩm Thư Ngu đang nhìn cảnh vật xung quanh với vẻ mặt ngưỡng mộ. Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên một nụ cười. Anh giơ tay lên định xoa đầu cậu, nhưng lại nhớ ra tối nay Thẩm Thư Ngu đã nhờ nhà thiết kế tạo kiểu tóc. Cuối cùng, bàn tay rơi xuống vai cậu: "Nhìn đến ngẩn ngơ rồi sao?"

Thẩm Thư Ngu giật mình tỉnh lại, mỉm cười nói: "Em chỉ không ngờ tiệc sinh nhật này lại hoành tráng đến vậy."

Thẩm Di Tư im lặng một lúc, bàn tay đang đặt trên vai Thẩm Thư Ngu siết nhẹ hơn, nghiêm túc nói: "Đợi đến sinh nhật năm sau của em, anh sẽ tổ chức một bữa tiệc còn xa hoa hơn thế này."

Nói xong, anh vỗ nhẹ vai Thẩm Thư Ngu hai cái, như muốn an ủi rằng cậu đừng buồn.

Thẩm Thư Ngu: Hả?

Cậu chỉ thuận miệng cảm thán một câu, vậy mà Thẩm Di Tư đã tưởng tượng thêm chuyện gì vậy chứ?

Nhưng không đợi cậu phản ứng, Thẩm Di Tư đã sải bước đi vào bên trong. Thẩm Thư Ngu mím môi, đành lẳng lặng đi theo phía sau.

Vừa bước vào sảnh tiệc, hai người đã bị một người chặn lại.

"Thẩm tổng, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp!"

Một người đàn ông hơi mập cầm ly rượu sâm banh, mặt mày rạng rỡ tiến đến chào hỏi. Trên gương mặt Thẩm Di Tư cũng nở một nụ cười dịu dàng, anh đưa tay ra: "Lâu rồi không gặp, Tưởng tổng."

Tưởng tổng cười đáp: "Đúng là lâu quá không gặp rồi. Đây chắc là em trai của ngài phải không? Lần trước tôi gặp, cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ, giờ đã lớn thế này rồi. Đúng là người ta bảo, lớn lên thay đổi, càng lớn càng đẹp trai!"

Nghe những lời này, nụ cười trên mặt Thẩm Di Tư càng thêm chân thành. Anh nói: "Đúng vậy, trước đây đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn."

Thẩm Thư Ngu đứng bên cạnh không nhịn được chớp mắt mấy cái, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác. Trong lòng không khỏi nghĩ: Thẩm Di Tư đúng là mắc bệnh "cuồng em trai" nghiêm trọng quá rồi.

"Ồ, còn ngại ngùng nữa, Omega đúng là ngoan ngoãn, biết cách làm người khác yêu thương. Không giống thằng con nhà tôi, lúc nào cũng nghịch ngợm muốn bay lên trời, làm tôi đau đầu muốn chết."

Tưởng tổng nhìn Thẩm Thư Ngu một lúc, sau đó quay lại nói tiếp: "Nhắc mới nhớ, thằng nhóc nhà tôi hôm nay cũng đến đây. Hay để nó dẫn em trai ngài đi chơi? Trẻ con tụi nó chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói hơn."

Thẩm Di Tư thu lại nụ cười, bình tĩnh nói: "Không cần đâu, Tiểu Ngu cứ theo tôi là được."

Tưởng tổng vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục thuyết phục: "Trẻ con mà, cứ đi theo ngài với tôi mãi thì chán lắm. Để bọn chúng chơi với nhau, thoải mái hơn nhiều."

"Không cần." Lần này, Thẩm Di Tư hoàn toàn tỏ thái độ lạnh nhạt. Ai cũng là "cáo già ngàn năm", chỉ cần nghe là hiểu ý trong lời nói.

Thẩm Di Tư từng nghe qua vài lời đồn về con trai của Tưởng tổng. Dựa vào thế lực gia đình và việc là một Alpha, gã ta thường xuyên gây rối, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, đặc biệt là rất thích đùa cợt với các Omega – một kẻ vừa thô bỉ vừa phóng đãng.

Ánh mắt Thẩm Di Tư khẽ nheo lại nhìn chằm chằm vào Tưởng tổng. Không ngờ ông ta lại dám đánh chủ ý lên người nhà họ Thẩm.

Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Di Tư thay đổi, Tưởng tổng cũng không dám nói thêm gì. Mặc dù ông lớn tuổi hơn Thẩm Di Tư, có thể xem như bậc trưởng bối, nhưng địa vị của Thẩm Di Tư trong giới lại quá mức nổi bật. Cộng thêm tinh thần lực cấp đôi S, ai cũng muốn nịnh bợ anh.

Tưởng tổng cười gượng gạo, nói: "Thẩm tổng, tôi vừa nhìn thấy một người bạn cũ, để tôi qua đó chào hỏi một chút. Ngài cứ bận việc của mình, lát nữa chúng ta lại cùng uống một ly."

Nói xong, ông ta cầm ly sâm banh rời đi.

Thẩm Thư Ngu đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn đối đầu, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc.

Thẩm Di Tư không chỉ mắc bệnh "cuồng em trai" mà còn là kiểu cuồng cấp cao nhất. Nhưng tại sao đến cuối cùng, trong cốt truyện, khi nguyên chủ bị cắt bỏ tuyến thể và chịu sự hành hạ đến chết, lại chẳng thấy bóng dáng Thẩm Di Tư đâu?

Thẩm Thư Ngu cảm thấy thật kỳ lạ. Trong cốt truyện, nguyên chủ cuối cùng sống cô độc một mình. Nhưng nhìn dáng vẻ che chở, bảo vệ của Thẩm Di Tư thế này, dù thật hay giả, hai người cũng đã sống cùng nhau hơn hai mươi năm, làm sao có thể thực sự bỏ mặc nguyên chủ được chứ?

Vậy mà trong truyện chẳng nhắc đến gì cả.

Càng suy nghĩ sâu về tình tiết, Thẩm Thư Ngu lại càng thấy có gì đó không hợp lý.

"Tiểu Ngu." Thẩm Di Tư gọi tên cậu.

Thẩm Thư Ngu giật mình, hoàn hồn nhìn về phía anh: "Sao vậy, anh?"

Nhìn dáng vẻ thất thần của cậu, Thẩm Di Tư không nhịn được thở dài: "Em như thế này, ngây thơ quá, anh thật sự rất lo lắng."

Hả?

Ngây thơ chỗ nào?

Cậu chỉ là đang thất thần thôi mà!

Trong lòng Thẩm Thư Ngu không ngừng phàn nàn, nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười dịu dàng: "Anh yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình mà."

Thẩm Di Tư đột nhiên giơ tay lên, véo nhẹ má cậu: "Anh cũng sẽ bảo vệ em."

Thẩm Thư Ngu đáp lại: "Vâng, cảm ơn anh."

Nhưng không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh à, em không còn là trẻ con nữa, đừng véo má em mãi thế."

Cảm giác... hơi kỳ kỳ.

Thẩm Di Tư bật cười không kiềm được.

Hai người tiến vào sảnh chính, Thẩm Di Tư ngay lập tức trở nên bận rộn. Rất nhiều người quen, hoặc chỉ gặp một hai lần, hay cả những người chưa gặp bao giờ, đều đến chào hỏi anh khi thấy anh đến.

Vì gia sản của nhà họ Thẩm trong vũ trụ rất lớn, Thẩm Di Tư lại có con mắt tinh tường, những dự án anh lựa chọn đều không bao giờ thua lỗ, vì thế ai cũng muốn kết thân để chia sẻ phần lợi ích.

Thẩm Thư Ngu đứng bên cạnh anh lúc này giống như một con búp bê, mỗi người đến đều phải khen cậu một câu, khiến cậu cười đến mức gần như cứng đờ mặt.

Cuối cùng, cậu tranh thủ một khoảng trống, vội vàng nói: "Anh à, em đi dạo một chút, khi nào về thì gọi điện cho em."

Thẩm Di Tư khẽ thở dài, nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cậu cũng hiểu: "Đừng đi xa quá, nơi này đông người và rất phức tạp."

Thẩm Thư Ngu vội gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu tìm một chỗ ít người, hít một hơi thật sâu mới cảm thấy như mình đã sống lại.

Thẩm Thư Ngu nhìn quanh trong sảnh chính.

Tiệc sinh nhật của Trì Nghiễn Tầm được tổ chức vô cùng hoành tráng và long trọng, không chỉ có các ông lớn trong giới kinh doanh, mà ngay cả rất nhiều người từ chính phủ cũng đến, đều là những nhân vật có tiếng trong chính phủ vũ trụ.

Đây không chỉ là một bữa tiệc sinh nhật, mà thực ra còn là một buổi tiệc kết nối những mối quan hệ phức tạp, mọi người đều lợi dụng nhau để xây dựng mạng lưới quan hệ, giúp Trì Nghiễn Tầm mở rộng sự ảnh hưởng.

Thẩm Thư Ngu nhìn xung quanh một cách lơ đãng, đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đám đông.