Tuy nhiên, Thẩm Thư Ngu lại nghĩ tình tiết câu chuyện sẽ chỉ bắt đầu khi nhân vật chính xuất hiện, tức là khi thiếu gia thực sự của Thẩm gia lộ diện. Không ngờ mọi thứ lại bắt đầu nhanh đến vậy.
Cậu hoàn hồn nhìn Thẩm Di Tư rồi nói: "Em nhất định sẽ trở thành cơ giáp sư giỏi nhất!"
Mấy ngày nay ở nhà, cậu đã tìm hiểu một chút. Ở thế giới này, cơ giáp sư là một nghề rất được ưa chuộng, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành cơ giáp sư. Nghề này đòi hỏi phải có thiên phú và cả sự chăm chỉ, kiên trì.
Hiện tại, Thẩm Thư Ngu đang là cậu thiếu gia "giả mạo". Sau này, khi thiếu gia thật trở về, cậu chắc chắn không thể cứ ở mãi trong Thẩm gia được. Huống hồ, con người ta phải tìm việc gì đó để làm, cậu không muốn dành toàn bộ thời gian của mình chỉ để tập trung vào nhóm nhân vật chính.
Quan trọng hơn, từ nhỏ cậu đã thích những thứ như thế này. Đáng tiếc là ở kiếp trước, cậu quá nghèo, nhưng lần này thì khác! Nguyên liệu sẵn có, nguồn tài nguyên, tiền bạc – tất cả đều ở đây! Và còn là phiên bản nâng cấp nữa! Động được, nhảy được!
Quả thực là thiên đường tuyệt vời!
Thẩm Di Tư mỉm cười dịu dàng, anh đưa tay xoa đầu cậu: "Được rồi, chút tâm tư nhỏ của em, anh còn không biết sao? Mau vào đi."
Vậy là đồng ý rồi!
Thẩm Thư Ngu đẩy cửa xe bước xuống, sau đó cúi người vẫy tay với Thẩm Di Tư trong xe: "Tạm biệt anh, cuối tuần gặp nhé."
Từ khi nguyên chủ xác nhận sẽ học ở trường này, Thẩm Di Tư đã mua một căn nhà gần trường để cậu ở thoải mái hơn. Cho nên ngoài cuối tuần sẽ về nhà thì ngày thường nguyên chủ đều ở lại gần trường.
Đôi khi, lúc không bận gì, Thẩm Di Tư cũng sẽ đến ở cùng cậu.
Thẩm Thư Ngu đứng nép sang một bên. Mặc dù rất muốn đi tìm Trì Nghiễn Tầm ngay, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chờ Thẩm Di Tư rời đi rồi mới quay người lại, bắt đầu quan sát ngôi trường mà cậu sắp gắn bó trong thời gian dài.
Ánh mắt của Thẩm Thư Ngu rơi vào mấy chữ tên trường được viết theo kiểu thư pháp bay bổng. Cậu không nhận ra đó thuộc kiểu chữ gì, nhưng rõ ràng những chữ này được chế tác từ vàng nguyên chất. Dưới ánh nắng mặt trời, tên trường lấp lánh đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng vào.
Thẩm Thư Ngu xoa mắt, lẩm bẩm: "Quả là giàu có phô trương."
Cậu thầm nghĩ, liệu có sợ nửa đêm bị người ta bậy bạ cạy mất đi không.
Cậu hòa vào dòng người bước vào trường, chưa đi được bao xa đã cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình. Thẩm Thư Ngu nhạy bén quan sát, phát hiện những ánh mắt đó nhanh chóng rời đi. Cậu bắt gặp một Omega phản ứng hơi chậm, người này sững lại khi chạm mắt với cậu, sau đó vội vã quay lưng bước đi, tốc độ như thể có quái vật đáng sợ đang đuổi theo.
Danh tiếng của nguyên chủ lớn đến mức này luôn hả?
Thẩm Thư Ngu thầm cảm thán, xem ra sau này mình phải hành xử kín đáo hơn mới được.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ, cậu dễ dàng tìm đến khu vực thuộc hệ cơ giáp.
Hệ cơ giáp được xem là khoa có diện tích lớn nhất trong toàn trường. Khi bước vào đại sảnh, cậu lập tức nhìn thấy nhiều cơ giáp đang hoạt động bên trong.
Đôi mắt Thẩm Thư Ngu ánh lên niềm phấn khích. Thật giống như đang được chơi Lego phiên bản thực tế vậy!
Cậu vừa ngạc nhiên vừa thích thú, vừa bước về phía lớp học buổi đầu tiên. Tiết học đầu tiên hôm nay hình như là về lý thuyết cơ giáp. Sau một hồi tìm kiếm, cậu mới phát hiện phòng học nằm trên tầng ba của tòa nhà.
Khi cậu đến nơi, lớp học đã đông kín người.
Mọi người, ít nhiều gì cũng đều hướng ánh mắt về phía cậu. Ánh mắt đó khá phức tạp nhưng Thẩm Thư Ngu không hiểu cũng không muốn hiểu. Chỗ ngồi trong lớp không cố định, nên cậu theo thói quen của nguyên chủ bước đến hàng ghế cuối cùng và ngồi xuống.
Cậu lấy sách vở ra, vừa đặt sách xong thì một nam sinh Beta đã tiến đến gần. Cậu ta chào Thẩm Thư Ngu và hỏi: "Thư Ngu, sao cậu lâu rồi không đến lớp vậy?"
Người bắt chuyện với cậu là Phùng Tinh, cha cậu ta làm việc trong tập đoàn Thẩm thị, cho nên mối quan hệ giữa Phùng Tinh và nguyên chủ khá tốt, có thể xem là một trong số ít bạn bè của nguyên chủ.
Chuyện nguyên chủ bị dụ phát tình không ai biết. Lúc trước khi rơi xuống hồ nước, nguyên chủ đã nhắn tin cho Thẩm Di Tư đến rất kịp thời và phối hợp với nhà trường đưa nguyên chủ về nhà trong lặng lẽ.
Thẩm Thư Ngu đáp: "Thân thể không khỏe, tôi nghỉ ở nhà vài hôm."
Omega vốn luôn yếu đuối, chỉ một chút gió lay cỏ động cũng dễ sinh bệnh. Mẹ của Phùng Tinh cũng là một Omega, nên cậu ta rất hiểu. Phùng Tinh nói: "Vậy cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe. À đúng rồi, lát nữa đám người của Hệ Dự Bị Quân Sự cũng sẽ đến đây."
Hệ Dự Bị Quân Sự chính là nơi nhân vật công và thụ theo học. Đây là hệ đào tạo nhân tài cho tiền tuyến, hiện tại nhiều vị đại tướng nổi tiếng đều được chọn ra từ hệ này.
Đây là khoa đặc biệt nhất của Học viện Hilton, mỗi năm chỉ tuyển 12 học viên, và tất cả đều là những Alpha xuất sắc nhất.
Việc Hệ Dự Bị Quân Sự đến đây đồng nghĩa với việc Trì Nghiễn Tầm cũng sẽ đến.
Thẩm Thư Ngu vốn dĩ vừa bước vào trường đã muốn đi tìm y, nhưng vì chậm trễ nên đến cả cái bóng xe cũng không thấy.
Phùng Tinh nhìn quanh rồi hạ giọng nói: "Tôi vừa nghe ngóng được, hôm nay thời khóa biểu của họ giống hệt chúng ta. Cậu tìm cơ hội ngồi cạnh Trì Nghiễn Tầm là được."
Thẩm Thư Ngu nhướng mày nhẹ: "Được, tôi biết rồi."
Nguyên chủ có thể nói là một fan cuồng nhiệt của Trì Nghiễn Tầm, chuyện này trong học viện không ai không biết. Nguyên chủ theo đuổi Trì Nghiễn Tầm rất nồng nhiệt, nhưng đối với y thì chỉ cảm thấy phiền phức và chán ghét. Nhưng dù sao nguyên chủ cứ như thiếu một dây thần kinh mà dường như không nhận ra điều đó.
Khi Thẩm Thư Ngu còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, ở cửa lớp bỗng xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Ôn Gia Phỉ đến rồi.
Ôn Gia Phỉ cũng là học sinh của Hệ Cơ Giáp. Nhờ thành tích xuất sắc, học viện đã miễn toàn bộ học phí cho hắn ta. Nếu không phải do tuyến thể bị khiếm khuyết, có lẽ hắn ta đã được Hệ Dự Bị Quân Sự tuyển chọn.
Hắn ta đeo cặp sách trên một vai, mặc dù cũng là đồng phục học viện nhưng khí chất của hắn ta lại rất lạnh lùng.
Ánh mắt của Ôn Gia Phỉ lướt qua lớp học rồi dừng lại một chút khi bắt gặp ánh nhìn của Thẩm Thư Ngu, sau đó bình thản rời đi. Hắn ta bước đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ bên trong lớp, rồi không hề liếc nhìn Thẩm Thư Ngu thêm một lần nào nữa.
Ánh mắt của Thẩm Thư Ngu thì vẫn dõi theo từng bước đi của Ôn Gia Phỉ. Hai ngày không gặp, vết thương của hắn hẳn đã lành, trông cả người có vẻ rất khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.
Sau khi từ bệnh viện trở về, Thẩm Thư Ngu cẩn thận nhớ lại những nội dung về Ôn Gia Phỉ trong cuốn tiểu thuyết "Hấp Dẫn Chí Mạng". Ban đầu, cậu muốn tìm ra một số lỗ hổng trong cốt truyện để lợi dụng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng tìm ra được lỗi nào. Ngược lại, cậu càng thêm sợ hãi khi nhớ đến mức độ biếи ŧɦái của Ôn Gia Phỉ ở giai đoạn sau.
Vấn đề là, để hoàn thành nhiệm vụ chỉnh sửa cốt truyện, cậu vẫn phải bắt nạt Ôn Gia Phỉ.
Hiện tại Thẩm Thư Ngu khá biết ơn nguyên chủ, vì nguyên chủ đã làm đủ trò thiếu đạo đức từ trước rồi. Cậu chỉ cần bắt chước làm theo là được, chứ bắt cậu tự làm lại từ đầu, đúng là hơi khó ra tay.
“Một Alpha khiếm khuyết mà thôi, thật không hiểu tại sao hắn ta có thể học chung với chúng ta.” Phùng Tinh lẩm bẩm một câu.
Thẩm Thư Ngu hoàn hồn, vô thức đáp lại: “Anh ấy rất giỏi.”
Phùng Tinh nhìn cậu đầy ngờ vực: “Bình thường cậu ghét hắn ta nhất cơ mà? Sao hôm nay lại khen ngợi vậy?”
Thẩm Thư Ngu lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì. Đang định trả lời thì ở cửa lớp học lại vang lên tiếng ồn ào.
Hệ Dự Bị Quân Sự đã đến.
Thẩm Thư Ngu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầu tiên lập tức dừng lại ở người đứng đầu nhóm.
Người đó cũng mặc đồng phục học viện nhưng có vẻ đồng phục hơi chật, cơ bắp khiến lớp vải căng ra một chút. Cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo trông rất săn chắc, các đường nét cơ bắp trông mượt mà. Mái tóc ngắn để lộ toàn bộ khuôn mặt với ngũ quan sắc nét. Đôi mắt sắc bén của người đó quét qua phòng như đang tìm kiếm vị trí tốt nhất, nhưng ai bị ánh mắt đó lướt qua cũng cảm giác như bị một loài thú săn mồi nguy hiểm nhắm trúng, rất không thoải mái.
Đây chính là áp lực đến từ một Alpha đỉnh cấp.