Thẩm Di Tư không chờ được phản hồi từ Thẩm Thư Ngu, anh quay đầu nhìn về phía cậu, thấy vẻ mặt của cậu hơi ngây ra, anh liền mỉm cười dịu dàng: "Anh chỉ hỏi cho có thôi, nếu Tiểu Ngu không muốn nói thì thôi vậy."
Thẩm Thư Ngu bừng tỉnh lại rồi nuốt xuống miếng bánh trong miệng: "Anh làm sao biết được?"
Thẩm Di Tư đáp: "Em đang dùng thẻ phụ của anh, các ghi chép chi tiêu đã được gửi về cho anh. Anh nghĩ em gặp chuyện gì nên gọi điện hỏi bệnh viện."
Thẩm Thư Ngu chớp mắt hai lần, hóa ra là vậy, cậu nói: "Lúc đi chơi, em thấy anh ta nằm bên vệ đường, nên tốt bụng đưa anh ta đến bệnh viện."
Thẩm Di Tư dừng tay một chút khi đang bóp kem, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, anh nói: "Tiểu Ngu, lòng tốt là một điều tốt, nhưng với tư cách là một Omega, em vẫn nên tránh xa alpha một chút, hiểu không?"
Thẩm Thư Ngu hỏi lại: "Anh cũng là Alpha, vậy em cũng phải tránh xa anh sao?"
Thẩm Di Tư đặt ống kem xuống nhìn Thẩm Thư Ngu một lần nữa, anh nói với vẻ bất đắc dĩ: "Cái này thì không giống nhau."
Thẩm Thư Ngu lại lấy một miếng bánh từ đĩa, cười tươi nói: "Đùa thôi mà, yên tâm đi anh, em biết tự lượng sức mình, em làm sao để người ta nằm mãi trên đất được chứ? Em lên lầu đây, đi tắm một chút."
Nói xong, cậu cầm bánh quay người bước đi, Thẩm Di Tư nhìn theo bóng lưng cậu, bất ngờ Thẩm Thư Ngu lại quay lại, nói: "Bánh ngon lắm, nhưng em vẫn thích ăn thịt hơn, cảm ơn anh."
Lần này, cậu thật sự đi lên lầu.
Thẩm Di Tư nhìn cậu lên cầu thang, cho đến khi không còn thấy bóng dáng cậu nữa, anh mới không nhịn được cười nhẹ một tiếng. Anh lại cầm túi kem lên rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở khóa điện thoại đặt bên cạnh và gọi một cuộc điện thoại đi.
Chuông điện thoại vang lên ba tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy: "Thẩm tổng."
Thẩm Di Tư không còn sự dịu dàng khi đối mặt với Thẩm Thư Ngu nữa, anh nói với giọng trầm: "Cậu alpha mà Tiểu Ngu đưa đi, chú ý một chút."
Vì nếu em trai anh muốn làm việc thiện như vậy, thì người anh như anh đương nhiên phải lo lắng giúp em ấy rồi.
Ôn Gia Phỉ tỉnh lại khi màn đêm đã buông xuống.
Hắn nhìn trần nhà trắng tinh, đầu vẫn còn hơi mơ màng.
Hắn đang ở đâu?
Ôn Gia Phỉ chỉ nhớ là mình bị đám du côn luôn không ưa hắn chặn lại ở con hẻm phía sau quán bar, nơi rất ít người qua lại, rồi sau đó —
Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cánh tay mình, họ đã tiêm cho hắn một thứ gì đó.
Nhớ lại việc này, trong mắt Ôn Gia Phỉ hiện lên một tia tối tăm, nếu biết trước thì lần trước hắn đã không để họ đi dễ dàng như vậy.
"Ồ, anh tỉnh rồi à?" Y tá bưng hồ sơ bước vào, "Cảm thấy cơ thể thế nào?"
Ôn Gia Phỉ lại ngẩng đầu lên, tia tối tăm trong mắt biến mất chỉ còn lại sự bình tĩnh.
Hắn hỏi: "Sao tôi lại ở bệnh viện?"
Hơn nữa, đây lại là phòng bệnh cao cấp, hắn vốn không có dư tiền để chi trả viện phí.
Y tá đo nhiệt độ cho hắn rồi đáp: "Anh không nhớ gì sao?"
Hắn thật sự không nhớ. Chỉ nhớ có người đã cứu hắn, nhưng lúc đó hắn đã bị tiêm thứ gì đó, gần như chỉ cầm cự được đến phút cuối.
Ôn Gia Phỉ hỏi: "Người đưa tôi đến đây đâu rồi?"
Y tá nói: "Người đó đi từ lâu rồi. Hiện tại các chỉ số của anh đã ổn định, cũng có thể xuất viện rồi."
Đi rồi sao?
Ôn Gia Phỉ còn chưa kịp suy nghĩ, y tá lại nói: "Đúng rồi, người đó đã thanh toán rất nhiều tiền ở quầy viện phí, còn nói nếu có thừa thì trả lại cho anh. Lát nữa khi rời đi, nhớ ghé qua quầy để nhận lại tiền thừa nhé."
Ôn Gia Phỉ mím môi, chẳng lẽ thực sự chỉ là một người tốt bụng sao?
Y tá thấy hắn cứ cúi đầu mãi không nói gì, liền hỏi: "Nghe rõ chưa?"
Ôn Gia Phỉ lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía y tá mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Y tá là một Beta. Cô nhìn gương mặt Ôn Gia Phỉ mà ngẩn người, giọng nói cũng dịu dàng hẳn, gật đầu có phần ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói: "Vậy anh về cẩn thận nhé!"
Ôn Gia Phỉ khẽ gật đầu cười: "Cảm ơn."
Hắn bước xuống giường, theo hướng dẫn của y tá đi đến quầy viện phí để nhận lại tiền thừa. Ban đầu hắn nghĩ cùng lắm chỉ vài trăm, nhưng không ngờ lại đến vài nghìn.
Ký xong giấy tờ, Ôn Gia Phỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Xin hỏi, chị có nhớ được hình dáng người thanh toán viện phí không?"
Nhân viên quầy viện phí đáp: "Người đó đội mũ và đeo khẩu trang, không thấy rõ mặt, nhưng đôi mắt rất đẹp."
Nói cũng như không.
Ôn Gia Phỉ cảm ơn rồi cất tiền, chậm rãi đi về phía thang máy. Sau khi bị tiêm thuốc, các giác quan của hắn đều trở nên rất chậm chạp. Nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng, người cứu hắn là người quen.
Vậy... là ai đây?
Hắn đoán không ra.
Thẩm Thư Ngu lại nằm trong căn biệt thự lớn thêm hai ngày, đến thứ Hai, tuyến thể sau gáy đã không cần dán miếng ngăn cách nữa. Cậu mặc bộ đồng phục học sinh đứng trước gương, xoay người ngắm nhìn chỗ hơi nhô lên sau gáy mình, ngón tay ấm áp chạm vào, cơ thể vẫn còn chút yếu ớt.
Cậu vội rụt cổ lại, lẩm bẩm: "Thứ này đúng là không thể đυ.ng vào được."
"Cốc cốc."
Cửa phòng ngủ vang lên tiếng gõ, ngoài cửa là giọng nói của Thẩm Di Tư: "Tiểu Ngu, em chuẩn bị xong chưa?"
"Xong rồi!" Thẩm Thư Ngu đáp lại, cầm túi xách lên rồi bước ra mở cửa.
Thẩm Di Tư vẫn mặc vest như thường lệ, tay cầm cặp tài liệu cùng tông màu. Nhìn Thẩm Thư Ngu trong bộ đồng phục, anh mỉm cười hỏi: "Sao lại nghĩ đến việc mặc đồng phục vậy?"
Thẩm Thư Ngu nhẹ chớp mắt: "Không đẹp sao?"
"Tiểu Ngu mặc gì cũng đẹp." Thẩm Di Tư đưa tay xoa đầu cậu: "Trước đây anh bảo em mặc, em lại không chịu. Hôm nay sao lại chủ động thế?"
Thẩm Thư Ngu đáp: "Vì em nghĩ, học sinh thì nên có dáng vẻ của một học sinh."
Sáng nay, thực ra cậu đã thắc mắc sao bộ đồng phục này trông như mới, còn tưởng rằng được bảo quản tốt, hóa ra là nguyên chủ chưa bao giờ mặc.
Thẩm Di Tư không bận tâm quá nhiều về chuyện này, anh nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, không đi bây giờ là muộn đấy."
Thẩm Thư Ngu nghe vậy mới theo Thẩm Di Tư ra khỏi cửa.
Trường mà nguyên chủ của cơ thể này theo học tên là Học viện Hilton, là trường hỗn hợp cho cả Alpha, Omega và Beta, thuộc hàng top trong thế giới này. Không ít nhân tài xuất sắc đều xuất thân từ ngôi trường này, và Thẩm Di Tư cũng đã từng học ở đây.
Anh từng mơ ước trở thành một vị tướng quân để chiến đấu để bảo vệ đất nước. Nhưng sau đó, vì sức khỏe của cha suy yếu, còn em trai lại là một Omega, anh đã chuyển ngành theo học tài chính.
Quay lại nơi cũ, anh vẫn có chút mơ hồ. Thẩm Thư Ngu gọi anh hai lần, Thẩm Di Tư mới quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
Thẩm Thư Ngu nói: “Anh à, em thực sự không muốn chuyển ngành.”
Hai ngày qua cậu sống quá tốt, đến mức quên mất chuyện lớn này. Hiện tại, ngành mà nguyên chủ đang học là cơ giáp, dù được chia thành nhiều môn học nhỏ nhưng thông thường chỉ có alpha hoặc beta mới chọn ngành này. Đã nhiều năm rồi không có omega nào tham gia, vì ngành này vừa mệt vừa khổ.
Nhưng chỉ có ngành này mới có chương trình học trùng khớp nhiều nhất với chương trình học của nam chính công. Nguyên chủ vì muốn theo đuổi nam chính công mà cắn răng chọn ngành này, nhưng trong ngành cũng chỉ được xem như một linh vật, bởi cậu chỉ là một omega yếu đuối, vai không thể gánh, tay không thể xách.
Còn lý do tại sao nguyên chủ vẫn trụ lại được ở ngành cơ giáp, thì chỉ có thể nói là nhờ có một người anh trai đáng gờm.
Thẩm Thư Ngu không hiểu sao, lại nhớ đến những tình tiết trong nguyên tác.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng động cơ xe thể thao gầm rú.
Cậu còn chưa kịp nhìn qua thì hệ thống đã nhanh hơn liền thông báo trong đầu cậu.
Tiểu Nhất: 【Phát hiện nhân vật thuộc nhóm nhân vật chính! Cốt truyện đang diễn ra, mong ký chủ nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ!】
Nhân vật thuộc nhóm nhân vật chính!
Thẩm Thư Ngu nhìn chiếc xe thể thao nghênh ngang lái thẳng vào trong học viện. Người có thể lái xe vào trường không nhiều, hơn nữa lại thuộc nhóm nhân vật chính, chỉ cần đoán đơn giản cũng có thể hiểu đó là ai.
Đó chính là nam chính công mà nguyên chủ đã yêu đến chết đi sống lại — Trì Nghiễn Tầm.