Thẩm Thư Ngu nằm ở nhà suốt gần ba ngày. Từ cảm giác sốc và hoang mang ban đầu, cậu dần trở nên tê liệt rồi chấp nhận đến bình tĩnh đối mặt. Cuối cùng, trong trạng thái cảm xúc phức tạp đó, cậu cũng vượt qua kỳ phát tình của mình.
Theo lời hệ thống, kỳ phát tình của nguyên chủ là do một Alpha trong trường học mất kiểm soát trong thời kỳ nhạy cảm mà dẫn đến. Nguyên chủ khi đang tìm cách quay về lấy thuốc ức chế thì không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước. Dù hồ nước nông nhưng Omega trong kỳ nhạy cảm vô cùng yếu, nên thế là cậu ta chết đuối.
Nghe xong câu chuyện, Thẩm Thư Ngu không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Omega thật sự yếu đuối đến vậy sao?
Cậu từ nhỏ là trẻ mồ côi, lớn lên trong điều kiện khắc nghiệt, được nuôi dạy theo kiểu "thô bạo". Nhìn bên ngoài có vẻ thư sinh yếu ớt nhưng thực tế cậu rất khỏe. Nghe hệ thống giải thích, cậu không nhịn được mà hỏi: 【Vậy bây giờ tôi trở thành Omega, tôi cũng sẽ yếu đến thế hả?】
Hệ thống đáp lại trong đầu cậu: 【Không đâu, thưa ký chủ, cậu vẫn rất mạnh mẽ đấy!】
Thẩm Thư Ngu đứng trước gương, cẩn thận quan sát gương mặt mình. Cậu lại hỏi: 【Cậu nói xem, Thẩm Thư Ngu trong sách có giống tôi không?】
Hệ thống trả lời: 【Đó chính là gương mặt của cậu. Đại não đã thay đổi trí nhớ của những người trong thế giới tiểu thuyết này rồi. Cậu cứ yên tâm nhé!】
Thẩm Thư Ngu nhìn chính mình trong gương, gật gù: 【Thì ra là vậy.】
Cậu cứ nghĩ Thẩm Thư Ngu trong sách và mình giống hệt nhau.
Bước ra khỏi phòng, Thẩm Thư Ngu vừa vận động đôi chút, cậu đã ở trong căn phòng xa hoa này suốt ba ngày, mỗi bữa đều có bảo mẫu mang thức ăn lên tận nơi. Mỗi tối, Thẩm Di Tư trở về cũng thường mang theo một ít đồ ngọt cho cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình đã bị vỗ béo không ít trong mấy ngày qua.
Thẩm Thư Ngu thay quần áo, nhớ lại lời hệ thống nói từ ngày đầu tiên, cốt truyện trong sách chưa chính thức bắt đầu, nên trước đó cậu có thể tự do làm quen với cuộc sống ở đây.
Nằm suốt ba ngày, giờ chính là lúc cậu nên ra ngoài đi dạo một chút.
Vừa xuống lầu, một người bảo mẫu không biết từ đâu xuất hiện, trên tay còn cầm một tập tài liệu dày cộp.
Bà ta tươi cười hỏi: “Thiếu gia, cậu định ra ngoài sao?”
Thẩm Thư Ngu gật đầu: “Ở nhà chán quá, tôi muốn ra ngoài dạo một chút.”
Ánh mắt cậu rơi vào tập tài liệu trong tay bà: “Cái này là gì?”
Bảo mẫu đáp lại: “Đây là tài liệu mà đại thiếu gia cần, hôm nay cậu ấy ra ngoài sớm mà quên mang theo, tôi đang định mang đến cho cậu ấy.”
Thẩm Thư Ngu nhận lấy tập tài liệu: “Tôi đi thay dì.”
Bảo mẫu mỉm cười: “Vậy cậu cẩn thận nhé, nhớ là đừng bao giờ tháo miếng dán ở sau cổ ra.”
Bảo mẫu là một Beta, trong thế giới này, Beta không thể ngửi thấy pheromone và không có kỳ phát tình, họ được xem là những người bình thường nhất.
Thẩm Thư Ngu đưa tay lên sờ vào giữa cổ, nơi có miếng dán giống như miếng dán thương. Đây chính là miếng dán mà họ gọi là "miếng ngăn chặn". Khi ở kỳ phát tình hoặc trong trạng thái không ổn định, miếng dán này sẽ giúp ngăn chặn pheromone giữa Omega và Alpha, giống như một lớp bảo hiểm đơn giản cho tuyến nội tiết.
Cậu ừ một tiếng: “Biết rồi.”
Thẩm Thư Ngu cầm tài liệu bước ra ngoài. Cậu đứng ở cửa biệt thự hít một hơi không khí trong lành, nửa nhắm mắt nhìn lên bầu trời. Những chiếc phương tiện bay có đèn sáng thỉnh thoảng lướt qua trên không trung.
Đây là phương tiện di chuyển phổ biến nhất trong thế giới này, tiện lợi như ô tô trên mặt đất.
Thẩm Thư Ngu định gọi một chiếc "phi thuyền" để thử cảm giác, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cậu quyết định vẫn đi bộ đến cửa lớn rồi bắt xe, trước tiên làm quen với cảnh vật dưới đất đã, còn chuyện đi phi thuyền thì để lần sau tính tiếp.
Dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, Thẩm Thư Ngu lên xe và báo cho tài xế một địa chỉ. Tài xế nhanh chóng đưa cậu đến điểm đến.
Vào công ty, thư ký của Thẩm Di Tư dẫn cậu vào văn phòng và nói Thẩm Di Tư đang họp, bảo cậu nghỉ ngơi một chút.
Thẩm Thư Ngu đi một vòng trong văn phòng của anh lập tức cảm thấy chán, không có gì thú vị, liền nói với thư ký vài câu rồi rời đi.
Cậu bước ra khỏi tòa nhà Tập đoàn Thẩm Thị rồi chậm rãi đi bộ dọc theo con đường về phía bên phải.
Ngày đầu tiên khi Thẩm Di Tư đến, anh đã nói với Thẩm Thư Ngu là cậu chỉ cần đến trường vào thứ Hai là được vì anh đã xin phép cho cậu nghỉ học trước đó.
Cậu vừa đi vừa quan sát xung quanh, cảm thấy thế giới trong sách này không khác thế giới của cậu cho lắm, chỉ có một số công nghệ cao kỳ diệu khiến cậu phải trầm trồ, còn lại thì khá bình thường.
Tập đoàn Thẩm Thị nằm ở trung tâm thành phố, cậu đi một đoạn ngắn đã đến khu phố thương mại nhộn nhịp. Khu phố thương mại này cũng chẳng khác gì, cậu đi dạo một chút, trong đầu cậu đang yên tĩnh thì hệ thống bỗng vang lên một tiếng thông báo: 【Ký chủ~ Tôi đã phát hiện thông tin của nhóm nhân vật chính! Không xác định được ai là người cụ thể, cậu có muốn đi xem không?】
Nhóm nhân vật chính!
Thẩm Thư Ngu thấy hứng thú: “Đương nhiên là phải đi xem rồi!”
Trong sách chỉ có miêu tả về nhóm nhân vật chính, mặc dù cậu cũng đã xem qua trí nhớ của nguyên chủ về Trì Nghiễn Tầm và... Ôn Gia Phỉ.
Nhưng không gì bằng chính mình đi xem.
Thẩm Thư Ngu quyết định xong liền đi theo hướng dẫn của hệ thống đến một khu vực rất vắng vẻ. Trông như cửa sau của một cửa hàng, bên trong là những thùng rác đầy ứ, mùi rất khó chịu.
Thẩm Thư Ngu tự nhiên thở chậm lại, vì cậu nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ một con hẻm phía trong.
Cậu chậm rãi bước đến gần lén lút thò đầu ra nhìn qua, quả thật có vài người tóc màu sắc nổi bật đang vây quanh một người đàn ông mặc áo sơ mi đen.
Người đàn ông bị đám côn đồ vây quanh giữa, trên người hắn ta rất bẩn, áo quần đen phủ đầy bụi và dấu vết giày, cánh tay trần cũng có vết bầm, có vẻ như đang yếu thế trước đám côn đồ.
Lúc này người đàn ông đang cúi đầu, Thẩm Thư Ngu không nhìn thấy mặt hắn ta, cũng không thể xác định đó là ai.
Khi cậu đang do dự không biết có nên ra tay giúp đỡ hay không, bỗng nghe thấy một tên côn đồ tóc vàng đang nói: “Cái alpha có tuyến nội tiết bị tổn thương này, chỉ có cái mặt này còn tạm được. Hay là thế này, hôm nay mày hầu hạ anh em bọn tao, tao sẽ tha cho mày.”
Thẩm Thư Ngu nhạy bén bắt được vài từ.
Alpha bị tổn thương tuyến nội tiết.
Không thể nào!
Người duy nhất trong sách bị tổn thương tuyến nội tiết, không phải là nhân vật phản diện cuối cùng Ôn Gia Phỉ sao!
Người bị vây đánh chính là Ôn Gia Phỉ?!
Thẩm Thư Ngu kinh ngạc, cậu còn chưa kịp nghĩ ra phải xử lý mạch truyện đen tối của Ôn Gia Phỉ như thế nào, không ngờ ngay ngày đầu tiên ra ngoài lại gặp phải!
Trong con hẻm hẹp, tên côn đồ tóc vàng thô lỗ đẩy Ôn Gia Phỉ một cái, rồi cúi xuống nắm lấy tóc của hắn, ép hắn ngẩng lên. Khi mắt gã đối diện với mặt Ôn Gia Phỉ, gã hơi ngẩn ra một chút, nhưng động tác tàn nhẫn trên tay không hề dừng lại.
Những mảnh kính vỡ bị ném xuống dính lên mặt Ôn Gia Phỉ. Chỉ cần một chút lực, nó đã cắt một vết nhỏ, máu lập tức rỉ ra từng giọt đỏ tươi chảy xuống mặt rồi rơi xuống đất.
Ôn Gia Phỉ không hề thay đổi nhịp thở, chỉ siết chặt ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng.
Tên tóc vàng bị ánh mắt của Ôn Gia Phỉ làm cho hơi rùng mình, nhưng nghĩ lại, một alpha bị thương như thế này, lại còn bị tiêm thuốc, gã chẳng có gì để sợ cả.
Hơn nữa, ga đã chẳng ưa gì thằng nhóc này từ lâu, hai Omega mà ga thích đều bị hắn làm cho xiêu lòng, giờ thì hắn ở trong tay gã nên phải dạy dỗ một chút mới được.
Khi tên tóc vàng chuẩn bị tăng sức lực lên, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Ngay sau đó, một tiếng huýt sáo vang lên: “Ê, tóc vàng.”
Tên tóc vàng tức giận, vì gã ghét nhất bị người khác gọi là tóc vàng, gã buông tay khỏi tóc Ôn Gia Phỉ, đứng dậy và quay lại muốn xem ai lại có gan đến đây tự tìm chết.
Một thiếu niên yếu ớt, đội mũ và đeo khẩu trang bước đến từ đầu con hẻm. Tay phải của cậu ta cầm một cây gậy dài, lắc lư một cách lười biếng.
Cậu ta nhìn tên tóc vàng, khẽ cười: “Các người ỷ đông hϊếp yếu, truyền ra ngoài có vẻ không được thanh cao lắm đâu?”