Thẩm Thư Ngu ban đầu định lao thẳng vào cứu người, nhưng hệ thống nói nếu cậu cứ thế lao vào cứu Ôn Gia Phỉ thì sẽ là hành động phá vỡ tuyến nhân vật nghiêm trọng. Dù cốt truyện chưa bắt đầu, nhưng vì sự phát triển mượt mà của câu chuyện, cậu có thể tránh mặt nhân vật chính trong một số tình huống bên ngoài cốt truyện, nhưng tuyệt đối không thể quá mức, nếu không sẽ làm sụp đổ nhân vật, rất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển câu chuyện sau này.
Cách tốt nhất là làm người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn Ôn Gia Phỉ bị hành hạ.
Chưa nói đến, bản thân là một người từ nhỏ đến lớn có thể coi là sống nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người nên Thẩm Thư Ngu thực sự không thể đứng nhìn.
Ôn Gia Phỉ là người sau này sẽ gϊếŧ cậu, không, sẽ gϊếŧ nguyên chủ, nếu cậu không can thiệp, cuối cùng người chết vẫn là cậu, mà hệ thống đã nói từ đầu, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể sống tiếp với thân phận này.
Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 90%, còn lại 10% chính là để can thiệp, nếu không theo dòng chảy của cốt truyện, cậu cuối cùng vẫn sẽ chết, thế thì nhiệm vụ này đối với cậu không có ích gì cả.
Thẩm Thư Ngu nghĩ rất rõ ràng, sau khi giải thích với hệ thống, hệ thống cũng miễn cưỡng đồng ý cho cậu cứu Ôn Gia Phỉ, nhưng không được để lộ mặt trước người khác.
Dù sao, là một Omega, đối mặt với nhiều người như thế này, ai nhìn vào cũng sẽ choáng váng mất thôi!
Tên tóc vàng hừ một tiếng, hai tay khoanh lại, đầu tiên là cúi xuống nhìn Ôn Gia Phỉ đang nằm dưới đất, rồi lại nhìn về phía người đối diện, gã nói: "Không ngờ thằng nhóc này còn có trợ thủ."
Thẩm Thư Ngu đeo khẩu trang và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt, cậu nói: "Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không ưa cái cách các người làm thôi."
Tên tóc vàng hừ một tiếng, giơ tay làm dấu hiệu ra hiệu, mấy tên giang hồ bên cạnh liền bao vây Thẩm Thư Ngu.
Ôn Gia Phỉ nằm trên đất dường như muốn cố gắng đứng dậy, nhưng sức lực đã không còn, chỉ có thể nhìn họ lao lên.
Tuy nhiên, trong giây phút tiếp theo, hắn nhìn thấy thiếu niên yếu ớt ấy tránh được đòn tấn công, sau đó cây gậy trong tay cậu ta vung nhanh và chính xác đánh trúng mỗi tên đã ra đòn với cậu.
Nhìn hình thể thì có vẻ là người luyện võ.
Bọn giang hồ này chỉ dựa vào số lượng đông, đánh hội đồng một người thì dư sức, nhưng đúng lúc gặp phải một người luyện võ, thật sự là có chút không ứng phó nổi.
Hơn nữa, thiếu niên kia trông thì có vẻ yếu ớt nhưng sức mạnh lại rất lớn, chỉ một gậy đánh vào người, bọn họ cảm thấy như xương cốt sắp gãy.
Thẩm Thư Ngu không dám lơ là nhưng khi ra tay như vậy, cậu cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hệ thống có nói là cậu vẫn như trước, lúc đầu cậu còn không tin nhưng giờ thì có vẻ đúng.
Bọn giang hồ này đều là beta, nhìn thì dữ dằn, nhưng thực tế cũng không chịu nổi một đòn. Cậu mới cảm thấy chút cảm giác mà bọn họ đã nằm sõng soài dưới đất,rêи ɾỉ kêu la.
Thẩm Thư Ngu hơi thở có chút dồn dập, cậu nhìn về phía người còn lại đang đứng, chính là tên tóc vàng.
Tên tóc vàng giờ đã sợ đến ngây người, khi thấy Thẩm Thư Ngu nhìn mình, gã không kìm được mà nói lắp bắp: "Đại ca, nếu anh nói thằng nhóc này là người của anh, tôi, tôi đã không gây phiền phức cho nó rồi."
Thẩm Thư Ngu bước qua những người nằm la liệt dưới đất, từng bước đi đến trước mặt tên tóc vàng, gã run rẩy giơ tay lên: "Đại ca, tôi thật không biết thằng nhóc này là anh em của anh, lần này anh tha cho chúng tôi đi."
Thẩm Thư Ngu lạnh lùng nhìn gã, đôi môi khẽ mở dưới khẩu trang: "Biến."
Tên tóc vàng vội vàng rên lên một tiếng, lầm bầm rồi chậm rãi bước sang một bên, khi đã đi xa một chút, gã mới lén lút đưa tay ra sau gáy mình.
Thẩm Thư Ngu chú ý tới động tác của gã, cậu quay đầu lại khẽ cười một tiếng, hỏi: "Mày nghĩ là pheromone của mày mạnh hơn tao à?"
Tên tóc vàng người cứng đờ lại, giữa các alpha, pheromone của họ sẽ có sự đối kháng, một số alpha vì muốn áp chế đối thủ sẽ vô tình hoặc cố ý phát tán pheromone của mình. Nói là pheromone thì không bằng nói là sức mạnh tinh thần.
Tên tóc vàng chỉ là một alpha bình thường nhưng đối phương chưa chắc, mặc dù trông yếu ớt nhưng ra tay ác liệt, tốc độ cũng nhanh, sức mạnh tinh thần ít nhất là cấp S.
Gã nhận ra mình không hiểu rõ tình hình, lập tức thu tay lại hạ thấp giọng nói: "Anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, chúng tôi lập tức đi, lập tức đi."
Tên tóc vàng ra hiệu cho những tên giang hồ còn lại đang nằm dưới đất, vài người liền vội vàng đứng dậy và rời đi.
Thẩm Thư Ngu vẫn nhìn theo họ cho đến khi chắc chắn họ sẽ không quay lại, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
May mà dọa được bọn họ, nếu gã thật sự kết nối với cái thiết bị ngăn chặn phía sau, thì chưa chắc đã có chuyện gì xảy ra.
Thẩm Thư Ngu ném cây gậy sang một bên định quay người đi, nhưng lúc này, thiết bị ngăn chặn trên cổ lại bị một vật sắc nhọn đâm vào. Ôn Gia Phỉ không biết từ lúc nào đã bò dậy, trong tay cầm mảnh kính vỡ, chính là mảnh kính vừa rồi tên tóc vàng cắt vào mặt hắn.
Một tay khác của Ôn Gia Phỉ siết chặt vai Thẩm Thư Ngu: "Cậu là ai?"
Ôn Gia Phỉ có giọng khàn khàn, có thể là vì bị đánh lâu và vẫn còn yếu đuối.
Thẩm Thư Ngu giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nhưng cậu không hề sợ hãi, phản hỏi lại: "Anh nghĩ sao?"
Giọng cậu từ dưới khẩu trang truyền ra, trầm và mơ hồ, không rõ ràng.
Ôn Gia Phỉ chỉ cảm thấy giọng này rất quen thuộc, nhưng đầu óc hắn mơ màng, tên tóc vàng lúc nãy đã tiêm thuốc cho hắn, giờ thuốc bắt đầu có tác dụng, hắn chỉ đang cố gắng kiên cường mà thôi.
Dùng hết sức lực để áp vào vùng tuyến thể của người này, hắn đã gần như không chịu nổi nữa.
Ôn Gia Phỉ chợt thấy tối sầm trước mắt, tay đang cầm mảnh kính vỡ buông lơi, cả người không thể kiểm soát được, ngã vào người trước mặt.
Thẩm Thư Ngu giọng điệu có vẻ thoải mái nhưng trong lòng vẫn không khỏi căng thẳng, đầu óc cậu xoay nhanh, tìm cách giải thích hợp lý để Ôn Gia Phỉ tin rằng việc cậu cứu hắn là hợp lý.
Chỉ là chưa kịp nghĩ xong thì Thẩm Thư Ngu đã nghe thấy tiếng kính vỡ chạm đất, đôi tay đang nắm chặt vai cậu cũng buông lỏng ra.
Thẩm Thư Ngu cử động vai quay lại định nói gì đó thì Ôn Gia Phỉ đã ngã thẳng vào người cậu.
"Ah... Ơ?" Thẩm Thư Ngu theo phản xạ đỡ lấy hắn, tránh để cả hai người đều không bị ngã xuống đất.
Ôn Gia Phỉ đặt đầu lên vai cậu, má áp vào cổ cậu, cảm giác nóng như muốn làm tan chảy làn da của Thẩm Thư Ngu.
Thẩm Thư Ngu lắc lắc đầu, Ôn Gia Phỉ đã ngất đi.
"Chậc." Thẩm Thư Ngu bất đắc dĩ thì thầm.
Sau đó cậu di chuyển Ôn Gia Phỉ vào sát tường rồi quay người lại, hơi khom lưng cõng hắn lên.
Ban đầu cậu tưởng mình có thể không cõng nổi Ôn Gia Phỉ, nhưng khi thực sự cõng lên, lại cảm thấy nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng.
Thẩm Thư Ngu vừa cõng Ôn Gia Phỉ từng bước đi ra khỏi hẻm. May mắn là vừa ra đến ngoài đường, liền một chiếc xe dịch vụ lao vọt đến.
Cậu vất vả lắm mới đẩy Ôn Gia Phỉ vào xe, rồi tự mình ngồi vào ghế trước, nói: "Bệnh viện gần nhất, cảm ơn."
Tài xế nhìn họ qua gương chiếu hậu một cái, đạp ga chạy nhanh về phía bệnh viện.
Bệnh viện thực sự không xa, Thẩm Thư Ngu đưa tiền cho tài xế nhờ hắn giúp đỡ đưa Ôn Gia Phỉ ra khỏi xe. Sau khi cõng Ôn Gia Phỉ lên lưng lại, cậu lập tức vội vã chạy vào bệnh viện.
Chỉ vừa đi được hai bước, cậu nghe thấy tài xế nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bây giờ AO lại hoang dã như thế à? Đánh người đến ngất đi luôn chứ."
Thẩm Thư Ngu bước đi loạng choạng, đưa tay kéo mũ xuống che kín mặt giấu mình đi. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm: "May mà thằng điên đó chưa tỉnh."
Nếu hắn mà nghe được, chắc cậu sẽ còn chết thảm hơn nữa!