Thiên Tai Càn Quét, Nữ Phụ Thức Tỉnh Tích Trữ Vật Tư Làm Cá Mặn

Chương 5

Thủ tục làm xong rất nhanh, Diệp Lam đã có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Đây là nhà của cô mua, mấy năm làm bác sĩ, cô đã tích cóp được không ít, sau đó thì mua cổ phiếu, dù gì đi cùng với nhóm bạn của Hàn Mặc cũng không tệ, cô cũng kiếm được không ít. Cho nên cô vẫn có được căn nhà, chiếc xe và cả một khoản tiết kiệm kha khá. Mỗi tháng cô cũng cố định gửi một khoản tiền về viện mồ côi, để phụ giúp.

"Thật sự không cần anh ở lại sao".

Hàn Mặc ôm Diệp Lam, hỏi bên tai cô. Diệp Lam liền chán ghét, cơ thể kêu gào, chỉ muốn mau chóng đẩy hắn ra xa, nhưng cô lại cố ngăn mình lại.

"Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ. Mai anh vẫn còn phải đi làm mà đúng không".

Diệp Lam mỉm cười, tỏ ý quan tâm, cô hoàn toàn không để cảm xúc mình lộ ra lúc này. Hàn Mặc là người nhạy cảm và thích kiểm soát mọi thứ. Có lẽ chỉ có Tô Vân là ngoại lệ với hắn, cho nên hắn mới nhớ mãi không thể quên.

"Được, vậy em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ đến".

Hàn Mặc rời đi, Diệp Lam liền đóng chặt cửa, sau đó cô vào không gian, ngâm mình dưới nước ôn tuyền, để loại bỏ hết dơ bẩn trong người, cũng cải thiện cơ thể, đây là những gì cô đọc trong các quyển tiểu thuyết ngôn tình, bây giờ áp dụng xem thử có đúng hay không. Diệp Lam thoải mái đến mức muốn ngủ quên, đợi khi cô tỉnh dậy, xem thử thì nước xung quanh cô đều biến thành màu đen, sau đó mới từ từ chảy đi, màu nhạt dần, cho đến không còn chất bẩn nữa. Diệp Lam sờ thử lên trán, cô lấy kính xem qua, vết thương cũng đã khép miệng, chỉ để lại một dấu vết rất nhỏ.

Diệp Lam sợ người phát hiện, cho nên cô vẫn băng bó vết thương như cũ. Thay quần áo xong, kêu đồ ăn bên ngoài về, ăn uống no đủ, thì bắt đầu trù tính kế hoạch cho sau này.

Đầu tiên, Diệp Lam lên mạng, bán hết toàn bộ số cổ phiếu mà cô đã mua. Đây đều là những loại cổ phiếu tiềm năng, nhưng tạm thời cô cần vốn để làm công việc khác, cho nên liền bán sạch. Toàn bộ bán hết, Diệp Lam cũng thu về tài khoản hơn 400 triệu tệ. Cô quyết định mang số tiền này, để đi mua đầy đủ vật tư, lương thực, thuốc men và vũ khí phòng thân. Nhưng ở Hoa Quốc vẫn còn kiểm soát rất kỹ đối với việc đầu cơ, cho nên Diệp Lam quyết định sẽ đến A Quốc, ở đó chỉ cần có tiền, cô sẽ mua được mọi thứ mà cô cần. Ngoài ra, cô còn dự định mang hết đống nữ trang và đồ hiệu mà mình sở hữu đi thanh lý, tạm thời cô vẫn cần tiền nhiều hơn. Những thứ đó có để lại thì sau này cũng vô dụng.