Thiên Tai Càn Quét, Nữ Phụ Thức Tỉnh Tích Trữ Vật Tư Làm Cá Mặn

Chương 4

"À, cũng không phải là chuyện lớn gì. Cho nên em cũng không muốn làm phiền anh".

Diệp Lam cố dặn mình không nên thể hiện bất kỳ điều gì bất thường. Hàn Mặc cùng nhà họ Hàn, cô không đắc tội nổi. Diệp Lam cô chỉ muốn sống bình an yên ổn. Sau này, hắn muốn yêu thương và ở bên ai, mặc kệ hắn. Cô cũng không muốn bị chết chìm đâu. Mặc dù không thật sự xảy ra, nhưng cảm giác đó trong suy nghĩ vẫn khiến cô theo bản năng mà co rúm sợ hãi.

"Em nói gì vậy, em là vị hôn thê của anh, có gì mà phiền với không phiền. Đợi anh đi làm thủ tục, sẽ chuyển về bệnh viện của Hàn gia kiểm tra".

Hàn Mặc đứng lên, muốn rời đi, nhưng Diệp Lam đã vội ngăn hắn lại.

"Không cần, em cũng là bác sĩ, em biết tình trạng của mình. Anh yên tâm, hôm nay là có thể xuất viện, em không muốn ai biết, để mọi người lo lắng. Em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, được không".

Diệp Lam thuyết phục Hàn Mặc, cô muốn tranh thủ mấy ngày này đi lấp đầy không gian trước, sau này lại tính tiếp. Cô và Hàn Mặc cứ nước sông không phạm nước giếng là được. Mặc dù hắn làm chuyện có lỗi với cô, lợi dụng tình cảm của cô, nhưng gia đình hắn cũng giúp đỡ cô không ích. Vậy thì cứ xem như, bọn họ không ai nợ ai, mấy tháng sau này sẽ không gặp lại nữa là được.

"Được, vậy để anh đi hỏi bác sĩ, nếu được sẽ làm giấy xuất viện cho em".

Hàn Mặc đi rồi, Diệp Lam vẫn ngồi đó, cô thật sự không hiểu, nếu không yêu, làm sao Hàn Mặc lại có thể diễn đạt như thế. Nhưng mà nghĩ lại cô liền tự giễu chính mình, nếu hắn diễn không đạt, thì làm sao năm năm qua cô vẫn không thể phát hiện, mà một lòng một dạ yêu thương hắn chứ hay là do cô bẩm sinh bị ngu ngốc, hết thuốc chữa chứ.

"Cốc...cốc...tôi vào được không".

Diệp Lam ngẩng đầu lên, thì bắt gặp Dương Thần, cô hơi nhíu mày, hắn là bạn thân của Hàn Mặc, cô cũng gặp khá nhiều lần, hắn đến đây làm gì chứ. Cô với hắn cũng chẳng có mối liên hệ gì.

"Vào đi".

Diệp Lam cũng vẫn như bình thường mà ứng xử. Dương Thần vậy mà lại đến thăm cô, khiến cho Diệp Lam hơi bất ngờ, nếu cô nhớ không lầm, hắn là người duy nhất muốn cố sức cứu cô, khi cô bị rơi xuống nước, nhưng bất lực, cả bản thân của hắn cũng xém bị dòng nước cuốn đi mất. Diệp Lam nhớ lại, cho nên thái độ với Dương Thần vẫn hoà hoãn hơn rất nhiều. Ít nhất hắn vẫn có tính người.

"Cô không sao chứ".

Dương Thần đặt giỏ hoa xuống hỏi mấy câu, đợi khi xác định Diệp Lam không sao, thì hắn rời đi trước. Diệp Lam hơi nhíu mày, lúc nãy cô thấy ánh mắt hắn lóe lên cảm giác đau lòng, chắc không phải là cô nhìn nhằm chứ. Diệp Lam cũng không muốn nhớ, cứ thế quẳng ra sau đầu.