Diệp Lam một mình ở trong bệnh viện, mặc kệ điện thoại liên tục đổ chuông, cô cũng không buồn bắt máy.
"Cô gái, có cần gọi người thân đến xem không. Cháu phải ở lại theo dõi hai ngày".
Bác sĩ thấy Diệp Lam hơi ngẩn ngơ, liền lên tiếng hỏi. Cũng vừa lúc đánh tan suy nghĩ của cô.
"Dạ không cần ạ, cháu chỉ có một mình".
Diệp Lam cũng không thông báo cho ai, cô tự mình yêu cầu phòng bệnh cao cấp, đợi bác sĩ và y tá rời đi, chuông điện thoại lại vang. Diệp Lam ấn tắt máy, ngay cả ai gọi cô cũng không muốn biết. Cô cần chút thời gian, để tự sắp xếp lại những thứ lộn xộn trong đầu.
Để chứng minh cô không hề bị ảo tưởng. Diệp Lam lấy con dao rọc giấy mang theo trong túi xách, cô tự mình cắt ngon tay, để máu hòa lên chiếc vòng ngọc cô đang đeo. Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, Diệp Lam nhanh chóng lạc vào một khu vực đầy sương mù, cô khẽ đưa tay lên quạt nhẹ, đi sâu vào trong. Lúc này, Diệp Lam mới thấy được ở không gian nhỏ này có một căn nhà gỗ, một dòng suối và một mảnh đất đen.
Khung cảnh nơi đây khá yên bình, giống như cảnh sắc ở làng quê trước đây vậy, con suối nhỏ uốn lượn quanh căn nhà. Tiếng nước róc rách chảy qua những tảng đá nhỏ, như một bản nhạc nhẹ nhàng, thanh thoát, vỗ về mọi nỗi lo âu của cuộc sống. Gần đó là một mảnh đất đen chỉ rộng khoảng 500m2. Ở đây cho cô cảm giác không khí trong lành, mát mẻ. Tất cả hòa quyện tạo nên một không gian yên bình, giản đơn mà hạnh phúc. Trong phút chốc, Diệp Lam thật sự chỉ muốn ở mãi nơi đây, không muốn ra ngoài nữa. Nhưng vốn không thể, nếu những dòng ý nghĩ thoáng qua đó là sự thật, cô phải tự lo cho bản thân mình, nếu đã không ai yêu cô, thì cô chỉ có thể tự yêu chính bản thân mình.
Diệp Lam rời không gian, ngủ một giấc thật sâu. Đợi cô thức dậy, ngồi bên giường chính là Hàn Mặc. Hắn cả người đều mệt mỏi, ngay cả quần áo hôm qua cũng không thay, cằm còn lún phún râu, ánh mắt hắn tràn đầy lo lắng nhìn Diệp Lam. Thật sự nếu như không nghe những gì tối qua và thấy viễn cảnh tương lai của mình, có một lúc nào đó cô sẽ nghĩ hắn lo lắng và yêu cô thật lòng.
"Sao gặp tai nạn lại không gọi cho anh. Nếu như anh không nhờ người điều tra, thì cũng không biết được".
Hàn Mặc dịu dàng, đỡ Diệp Lam tỉnh dậy. Cô liền theo bản năng muốn né tránh hắn. Lúc này, cả Hàn Mặc cũng hơi ngạc nhiên, trước giờ Diệp Lam vẫn luôn đeo bám chặt bên người hắn, hận không thể dính bên người, bây giờ sao lại muốn tránh hắn.