Thiên Tai Càn Quét, Nữ Phụ Thức Tỉnh Tích Trữ Vật Tư Làm Cá Mặn

Chương 2

Diệp Lam đứng ngoài cửa, sóng lưng cô lạnh toát. Mặc dù mơ hồ cô cũng đã hiểu được tất cả từ bức ảnh trên mặt báo lần trước. Nhưng mà, cô vẫn không thể chấp nhận, có lẽ hắn diễn quá sâu, khiến cô thật sự tin tưởng rằng hắn đã yêu mình. Cho nên, cô mới muốn lừa dối bản thân mình, để hưởng chút ấm áp đó.

"Diệp Lam, làm bạn gái anh nhé, anh thật sự thích em".

"Diệp Lam, sau này anh sẽ đối xử tốt với em".

"Chúng ta đi thôi, anh muốn đưa cháu dâu về gặp ông nội anh".

Diệp Lam xoay người, đi thẳng ra cửa, trong đầu cô luôn suy nghĩ đến những câu mà Hàn Mặc đã nói với cô, chỉ bởi vì sự ấm áp vay mượn đó, cô đã trầm luân, đem trái tim mình dâng hết cho hắn. Cô có nên cảm tạ trời đất, là dù hắn khiến cô yêu hắn, nhưng vẫn giữ gìn, chưa từng chạm vào cô, hay là cô đã may mắn phát hiện sớm trước khi bước vào phần mộ hôn nhân hay không. Ít nhất cô vẫn có cơ hội làm lại đúng không.

Diệp Lam cứ thế mà lái xe đi, nên mới xảy ra tai nạn và bây giờ đầu óc cô mới hỗn loạn thế này. Nhưng ngoại trừ những chuyện đã xảy ra, cô còn mơ hồ thấy mình chính là nữ phụ trong chuyện tình đẫm nước mắt của nam nữ chính.

Bởi vì, cô thấy rõ tương lai, tầm hai tháng nữa cô sẽ kết hôn với Hàn Mặc, cuộc sống cũng bình yên trôi qua, cho đến khi tin tức bão lũ kéo đến, Hàn Mặc bất chấp tất cả, kể cả lợi dụng các mối quan hệ, mà bỏ qua lệnh cấm di chuyển của Chính phủ, để dùng máy bay tư nhân đi đón Tô Vân, sau đó mang cô ta về ở nhà tân hôn của hai người.

Diệp Lam còn thấy rõ cô trở nên xấu xí, ghanh ghét cỡ nào khi Tô Vân đến. Thậm chí, vì Tô Vân thích chiếc vòng ngọc mà ông nội Hàn Mặc tặng khi lần đầu hắn đưa cô về ra mắt, hắn liền ép cô phải giao cho cô ta, nhờ vậy cô ta mới sở hữu được không gian tùy thân, thoải mái mà sống giữa thiên tai mạt thế. Ông nội Hàn cũng hoàn toàn không phản đối việc Hàn Mặc sống cùng hai người phụ nữ, thậm chí ông ấy còn khuyên nhủ Diệp Lam nên biết thân biết phận, nếu không phải vì Tô Vân bỏ đi, cũng không đến lượt cô.

Vì không gian mà bọn họ nhận được chính là sau khi thời gian bão lũ đã kéo đến, cho nên thật sự không thể tích trữ được bao nhiêu. Bọn họ liền quyết định để Tô Vân quản lý, mỗi ngày ba người họ đều no đủ, riêng cô khi Tô Vân vui sẽ có một miếng bánh, khi cô ta khó chịu, cô chỉ có thể nằm chịu đói chịu khát. Lần cuối cùng, cô bị bọn họ kéo đi tìm vật tư, nhưng bè tự chế không thể chịu nổi sức nặng, bọn họ bị rơi xuống nước, nhưng Hàn Mặc đã cứu Tô Vân, còn cô cứ thế bị nước lũ nhấn chìm, tuyệt vọng mà cuốn trôi theo dòng nước.