"Ầm...ầm...".
Xe của Diệp Lam điều khiển không may va vào dải phân cách, khiến cho đầu cô đập vào vô lăng, hơi choáng váng. Những người gần đó, thấy cô bị tai nạn liền tốt bụng, gọi xe cứu thương, đưa cô đến bệnh viện gần đó.
Lúc này, đầu óc của Diệp Lam hỗn loạn vô cùng, một lúc lại là hình ảnh cô đọc trên báo mấy ngày trước, Hàn Mặc bạn trai của cô đến nước A, bất chấp tôn nghiêm quỳ gối dưới nền tuyết lạnh giá cầu xin thanh mai của hắn đừng kết hôn. Cô còn chưa kịp nghe hắn giải thích thì hắn đã mời rất nhiều quen đến, tổ chức cho một dàn siêu xe chở đầy hoa hồng, xếp thành trái tim để cầu hôn cô, yêu nhau bấy lâu, bình thường hắn đều biết cô không thích hoa hồng, vậy mà đến lúc cầu hôn cô hắn lại sắp xếp toàn bộ đều là hoa hồng.
Diệp Lam cũng không có cơ hội từ chối, cô biết cô không chống lại nhà họ Hàn. Nếu như hôm đó cô dám làm Hàn Mặc mất mặt, cô nhất định sẽ không yên ổn. Một cô gái mồ côi như cô, không có khả năng hay đủ sức phản kháng. Thêm nữa, cô vẫn hi vọng, hi vọng tình yêu mấy năm nay của cô và hắn là thật lòng. Nhưng Diệp Lam không ngờ, sự thật lại tàn khốc như vậy, lúc cô đến đón hắn ở quán bar, vô tình cô đã nghe hắn cùng nhóm bạn nói chuyện với nhau.
"Tại sao cậu lại muốn cầu hôn Diệp Lam, đã bỏ xuống Tô Vân rồi à. Tôi thấy Diệp Lam cũng rất tốt, nếu bỏ qua gia thế, cô ấy vẫn rất xuất sắc, năm mười lăm tuổi đã học Đại học y, năm hai mươi mốt tuổi, tốt nghiệp bác sĩ, sau đó vào làm việc ở Bệnh viện nhà cậu, lại là một bác sĩ rất giỏi, bây giờ cũng đã hoàn thành nghiên cứu sinh rồi. Cô ấy cũng rất yêu cậu, thật lòng, tôi cũng rất hâm mộ cậu đấy".
Dương Thần, bạn thân của Hàn Mặc, cũng là tổng tài một tập đoàn rất lớn về cung cấp các thiết bị và thuốc y tế. Có lẽ hôm nay là ngày bọn họ tụ tập với nhau. Lúc này, cửa đã hé mở, nhưng không hiểu sao, Diệp Lam lại không muốn bước vào, mà lại muốn nghe câu trả lời của Hàn Mặc.
"Tô Vân kết hôn rồi, chính là hôm tôi cầu hôn Diệp Lam. Cậu yên tâm, tôi sẽ đối tốt với Diệp Lam, bây giờ dù không thể tôi cũng chỉ có thể bỏ qua. Ông nội tôi đã hối thúc tôi kết hôn, mà ông ấy vừa hay lại rất vừa ý Diệp Lam, thật ra nếu không phải là Tô Vân, thì ai cũng vậy mà thôi".
Hàn Mặc không biết lúc này là đang tỉnh hay say, nhưng hắn lại có thể thoải mái mà nói ra hết những lời mà hắn đã nghĩ ở trong lòng. Có lẽ hắn đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rất lớn, nếu không một con người điềm tĩnh như hắn, sẽ không nói ra những lời như vậy.