Thiên Tai Càn Quét, Nữ Phụ Thức Tỉnh Tích Trữ Vật Tư Làm Cá Mặn

Chương 6

Sáng hôm sau, Diệp Lam tranh thủ lái xe đến nông trại ở gần thành phố cô ở, ở đây có đủ các loại cây trồng và vật nuôi, cũng là quà sinh nhật lần thứ 25 mà Hàn Mặc đã tặng cho cô trước đây. Diệp Lam cũng không ngu ngốc mà mang đi trả lại, là hắn có lỗi với cô, lợi dụng cô để che mắt người khác, thì xem những thứ hắn tặng như là tiền lương mà hắn trả cho cô vậy. Diệp Lam hoàn toàn không gặp chướng ngại gì với việc này.

Diệp Lam bảo người làm ở nông trại cứ nghỉ một ngày, cô muốn cho người đến mang mấy loại vật nuôi ở nông trại đi nơi khác, đợi hết ngày hẵng quay lại. Đợi mọi người đi hết, Diệp Lam tắt toàn bộ camera giám sát xung quanh, nhưng cô vẫn cố tình thuê vài chiếc xe tải chạy đến nông trại mang theo một phần trái cây, rau củ đến cho viện mồ côi trước đây của cô. Diệp Lam muốn trong khả năng của mình sẽ giúp bọn nhỏ một phần. Xử lý xong, phần còn lại, kể cả các loại cây giống, Diệp Lam liền đưa hết mỗi loại vài cặp vào không gian.

Diệp Lam kiểm kê thử, có đến hơn 40 loại trái cây, gần cả trăm loại rau củ, gia súc, gia cầm, chó, mèo,...Diệp Lam thấy cũng đã ổn. Do không gian hơi nhỏ, cho nên cô cũng không dám thu hết tất cả, chỉ thu mỗi loại vật nuôi bốn cặp làm giống, như vậy là được. Cây giống tạm thời sắp xếp ở bên cạnh căn nhà gỗ trong không gian, vì mảnh đất trồng trọt cũng không lớn, nên cô chia phân nửa trồng vài loại rau củ cô thích, còn phân nửa dùng chăn nuôi. Cô còn sắp chồng lên cao các loại phân sinh học, thức ăn chăn nuôi để tiết kiệm diện tích, chúng được đặt cạnh bên những cây giống chưa thể trồng được trong không gian. Xem ra, cô phải tìm cách mở rộng không gian hơn mới được, nhưng cũng không biết thế nào. Tạm thời cứ thế đã.

Diệp Lam cũng phải mất gần một ngày, mới có thể xử lý xong, sau đó trở về nhà.

"Alo". Diệp Lam đang lái xe thì thấy Hàn Mặc gọi, cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn ấn gọi.

"Em đi đâu rồi, anh đến nhà nhưng không thấy đâu cả. Tối nay có một buổi đấu giá, em đi cùng với anh". Hàn Mặc không cho phép từ chối, ở Hải Thành ai không biết hắn không quan trọng gia thế mà yêu chiều cô bé lọ lem, nhờ vậy cổ phiếu và danh tiếng của gia tộc hắn lại càng lớn. Nổi danh là gia tộc lớn, giàu có nhưng không khinh người.

"Được". Diệp Lam cũng không vội xé rách mặt, chỉ cần vài tháng, bọn họ cũng sẽ chẳng còn quan hệ gì, sau này hắn đi đường hắn, cô đi đường cô, cần gì phải cấu xé lẫn nhau. Diệp Lam luôn tự biết bản thân mình ở đâu, mình nên làm gì, cô không có ai bảo vệ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.