Bíp Bíp Bíp
Tiểu Nhu nhăn nhó tắt cái đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi , hôm qua muộn vậy mới thϊếp đi giời hai mắt vẫn nhíu lại , Tiểu Nhu ôm đầu kêu lên
'' cố lên cố lên ngày đầu phải có ấn tượng tốt ''
nhờ động lực câu nói Tiểu Nhu bật ra khỏi chăn , đánh răng rửa mặt xong Tiểu Nhu thất thần nhìn gương
'' mẹ ơi là đầu hay tổ quạ đây ''
hậu quả việc lăn lộn trên giường mơ mộng tối qua giờ tóc cô liền rối một mảng càng chải càng thảm , Tiểu Nhu đành vứt ý định tóc xõa dịu dàng ra sau chuyển thành tóc cột năng động
Tiểu Nhu quay lại giường bới trong đống chăn tìm hộp đồng phục bà đưa hôm qua , mở ra dò xét kỹ một lượt , Tiểu Nhu dám chắc đây nhất định là công ty lớn đồng phục của nhân viên thật đẹp vẫn là áo sơ mi trắng thôi nhưng được viền thêm ren dáng ôm lấy người còn có chiếc nơ nhỏ càng tôn lên vẻ mỹ miều của thâm hình , mặc cùng là chân váy hơi xòe , Tiểu Nhu tủm tỉm mặc lên rồi cứ ngắm mãi trong gương không di chuyển , công ty rất chu đáo còn phát cả giày cao gót ....Tiểu Nhu nhìn đôi giày cao gót ấy mà thấy chóng chánh cả tâm trí
Tiểu Nhu chưa bao giờ đi giày cao gót , vừa xỏ vào bàn chân liền uốn éo đứng lên lực lại dồn hết vào đầu ngón chân Tiểu Nhu chưa quen bước vào bước xiêu xiêu vẹo vẹo suýt nữa là trật chân
Tiểu Nhu ra cổng đã thấy bà lão , hôm nay cô đi rất sớm không ngờ bà lão còn dậy sớm hơn để đợi cô , cảm giác này quá mức hạnh phúc đi , Tiểu Nhu thấy có lẽ ông trời đã biết thương cô rồi cuối cùng cũng cho cô được hưởng những cảm giác trân quý đời thường này
Vừa thấy Tiểu Nhu bà lão đã xà lại ôm lấy cô , vuốt vuốt lại từng nếp trên bộ đồng phục xong còn nắm lấy tay cô rất bồi hồi như thể cô sắp đi làm gì to lớn nguy hiểm lắm
'' bà....con đi cẩn thận , làm việc đừng quá sức bà sẽ nấu cơm thật ngon đợi con về ''
những lời quan tâm chân thành của bà lão khiến thiếu chút nữa Tiểu Nhu ứa lệ , hai mắt cũng cay cay đột nhiên không biết vì sao cô nhớ đến Cố Thần , anh cũng từng dặn dò quan tâm cô như thế
Không biết đã trượt chân bao nhiêu lần Tiểu Nhu dùng tốc độ con rùa cuối cùng cũng ra được đến ngõ , từ xa cô đã nhìn thấy một xe oto đen , lòng lại sôi sục chiếc xe ấy ..rất giống với chiếc xe cô đã ngồi cùng Cố Thần , vội lắc đầu ...cảnh vật xung quanh gợi cô nhớ đến anh có quá nhiều
Thấy Tiểu Nhu đến gần bác tài xe liền bước ra mở cửa , Tiểu Nhu nói tiếng cảm ơn rồi ngồi vào , âm thầm dâng lên mỗi cỗi ấm áp , cả tâm trạng sáng bừng lên mọi chuyện bỗng dưng quá đỗi tốt đẹp cô được đi làm được yêu thương được đối xử tôn trọng như vậy
Thực ra bác lái xe có chút lạnh lùng Tiểu Nhu chỉ dám khép nép ngồi yên phận , cô có rất nhiều điều muốn hỏi về công ty nhưng mỗi lần chạm mắt bác tài xế qua gương là Tiểu Nhu lại phải quay mặt đi , ánh mắt ấy đăm chiêu mà toát ra sát khí
Tiểu Nhu xống xe bác tài xế liền đưa một bản đồ ghi rõ vị trí phòng cô phải đến , Tiểu Nhu đi rồi bác tài xế liền thở phào , mẹ kiếp chở người yêu của cậu chủ tim cứ như muốn rớt chỉ sợ hoàn thành không tốt thì nát thân
Tiểu Nhu ngước lên ngước mãi đến khi sắp gãy cổ vẫn nhìn không hết được tòa nhà
'' công ty này thật lớn ! '' cảm thán một câu rồi Tiểu Nhu bước vào , nhìn bản đồ mà Tiểu Nhu chẳng hiểu mô tê cái gì ..có nhiều hình vuông như vậy ..còn có hình tròn loạn xạ lên có mỗi một điểm khoanh đỏ đánh dấu phòng tổng giám đốc là Tiểu Nhu hiểu còn lại thì ....
Bước vào đại sảnh chân Tiểu Nhu có chút run , không gian rất nhộn nhịp đàn ông thì mặc vest phũ nữ thì mặc đồng phục ai nấy cũng chăm chú việc của mình hoặc bàn luận gì đó không ai để ý đến cô , nhộn nhịp đến vậy khiến Tiểu Nhu có chút bối rối cô muốn hỏi đường nhưng thấy ai cũng đang cấp bách chuyện của mình khiến cô không sao mở lời
Tiểu Nhu đánh liều đi bừa cuối cùng cũng thấy một cô gái đang đứng lấy cafe phóng thái rất nhàn nhã , cơ hội đây rồi Tiểu Nhu vội tiến lại hỏi đường
'' bạn ở cho mình hỏi chút ''
Cố gái đó quay lại ánh nhìn Tiểu Nhu có chút dò xét , vừa nãy chỉ nhìn được bóng lưng bây giờ nhìn được biểu cảm cô gái đó rồi Tiểu Nhu mới hối hận vừa nhìn đã biết cô gái này nhất định rất đanh đá chua ngoa
'' hỏi gì không thấy tôi đang nghỉ ngơi uống cafe sao thật phiền ''
nhịn nhịn nhịn , Tiểu Nhu nghĩ thấy có lẽ công ty lớn như vậy sẽ có rất nhiều cạnh tranh mà cô hôm nay còn mặc đồng phục cô gái đó nhất định tưởng cô hỏi việc nên thái độ mới thế , rộng lượng lên nào không thể để sếp đợi mình được
'' à mình xin lỗi , chỉ phiền bạn chỉ giúp mình gặp giám đốc thì đi đường nào ''
Cô gái đó nhìn Tiểu Nhu một lượt từ trên xuống dước , chăm chăm một lúc cuối cùng cũng mở miệng
'' đi thẳng vào thang máy lên tầng 28 rẽ phải là đến ''
'' mình cảm ơn '' Tiểu Nhu vội cảm ơn rồi theo đường ấy đi lên tâm trạng có chút hồi hộp , cô đi không mang theo đồng hồ , hay chính xác hơn chẳng lẽ lại mang cái cục to tướng ấy đi nên cũng không biết lúc này là mấy giờ liệu có bị muộn không
Lên được tầng 28 Tiểu Nhu rẽ phải ma ngặt nỗi hàng lang này có rất nhiều phòng , chẳng lẽ lại mở từng phòng ra xem một như vậy có chút không lịch sự , Tiểu Nhu nhìn kỹ lại bản đồ , phòng tổng giám đốc có chấm đỏ ...vậy chắc cứ tìm cửa phòng nào có chấm đỏ thì vào thôi
Đến cuối hành lang nhìn cửa phòng Tiểu Nhu liền sung sướиɠ cuối cùng cũng tìm được ngoài của có một màn hình nhỏ màu đỏ chói đang nhấp nháy , Tiểu Nhu hít một hơi lau vội bàn tay rịn chút mồ hôi vào váy , nhất định phải để lại ấn tượng tốt
Xoay nắm cửa mở ra , một tràng tiếng nói bỗng ngưng bặt mọi ánh nhìn đều đổ vào Tiểu Nhu , thẳng đường nhìn của Tiểu Nhu ....là Cố Thần , anh đang cầm tài liệu chỉ tay lên màn hình nhìn mọi người đều đang cầm tài liệu há hốc mồn nhìn cô chắc chắn đây là đang họp ..cảnh tượng này rất giống khi cô ở nhà anh vô tình đi vào lúc anh đang họp , mọi suy nghĩ đều ngưng trệ cô quên cả việc nghĩ sao anh lại ở đây cả cơ thể như đông đá cứ đứng mãi đấy cho đến khi anh lên tiếng
'' ra ngoài '' Tiểu Nhu vẫn có chút thất thần
'' tôi bảo em ra ngoài '' Cố Thần lặp lại lần nữa Tiểu Nhu mới tỉnh lại sập cửa chạy một mạch đi , đôi chân trên giày cao gót loạng choãng Tiểu Nhu ngã xuông dùng tay tháo đôi giày cao gót ra đứng thất thần rất lâu , đến lúc nghe tiếng mọi người sắp tới Tiểu Nhu mới xỏ lại đôi giày Tiến lên phía trước . Thấy anh rồi Tiểu Nhu không thở ở lại đây được nưa tâm trạng lại rối bời mọi vui vẻ hạnh phúc lại sắp vụt tan Tiểu Nhu ấn nút thang máy muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thì một bàn tay kéo cô đi . Khổ nỗi lúc hỏi đường cô không nói là phòng tổng giám đốc mà chỉ nói tìm giám đốc cô gái kia liền chỉ tới chỗ có tổng giám đốc nhưng mà đang họp a
bàn tay mạnh mẽ , hơi ấm từ bàn tay anh khiến Tiểu Nhu thấy tim nhói lên từng đợt , lý trí bảo cô phải vùng tay anh ra rồi chạy đi nhưng không hiểu sao đôi chân cứ để mặc anh kéo , thấy cô loạng choạng Cố Thần liền mắng
'' yếu ớt '' rồi ôm chặt lấy cô kéo đi , cô muốn nói cô không có yếu ớt là do không quen đôi giày cao gót này thôi nhưng lời không sao thoát ra được , đã lâu lắm rồi cô không ở gần anh đến thế , không chạm vào anh giờ phút này mọi giác quan trên cơ thể cô như đang vươn ra cảm nhận lấy hương thơm của anh cái ma sát da thịt nhẹ nhàng dưới lớp áo từng đường cơ thô cứng của đôi bàn tay đang siết lấy vai cô
Cố Thần tiện tay mở cửa , khóa chốt lại lúc này mới buông Tiểu Nhu ra
Cảm nhận hơi ấm của anh tản đi khiến Tiểu Nhu có chút hụt hẫng , anh ôm cô đi một đoạn như vậy giờ hơi thở cũng hơi gấp gáp , Tiểu Nhu nhìn thật kỹ như sợ anh sẽ tan biến mất , đây là lần đầu Tiểu Nhu thấy anh trong bộ vest hoàn chỉnh , cà vạt vì kéo cô mà có chút xốc xệch Cố Thần dùng tay kéo ra rồi nới thêm hai cúc áo thấy hành động này của anh Tiểu Nhu vội quay mặt cảm thấy má có chút nóng lên
'' thích những gì em thấy không '' Cố Thần nhìn sang miệng còn dâng lên nụ cười có chút lưu manh
Tiểu Nhu tất nhiên không biết trả lời thế nào , cô đã nghĩ gặp anh sẽ gượng gão sẽ bối rối lắm nhưng sao anh cứ như người khác như thể quá khứ anh đã quên sạch , Tiểu Nhu cũng không biết lúc này nên nghiêm túc nói với anh rồi giữ khoảng cách hay cứ lơ đi
'' tôi không hiểu anh đang nói gì '' lời ra khỏi miệng Tiểu Nhu chỉ muốn vả cho bản thân mấy cái , cô không muốn lạnh lùng như vậy , câu nói ấy quá xa cách , cô thấy nụ cười gương mặt Cố Thần có chút xiêu vẹo rất nhanh đã bình thường trở lại
'' ý tôi là em đã nhìn chăm chú như vậy '' Cố Thần Tiến lại dí sát mặt vào Tiểu Nhu
Lời của Cố Thần Tiểu Nhu nghe sao cũng thấy là ý trêu chọc , cũng không thể phản bác lại được ai bảo cô dán mắt vào Cố thần chứ , nhưng sao tất cả mọi thứ cứ sai sai thế nào , Tiểu Nhu rối bời hai tay đan vào nhau ngón tay vặn vẹo không dứt lúc này gặp anh chẳng có chút nào như cô đã dự tính mọi kịch bản mọi lời dựng sẵn đều trở thành vô dụng
'' thôi được cho em nhìn miễn phí một lần nhưng gặp giám đóc vào ngày đầu tiên mà thái độ thế này thì '' Cố thần ngồi xuống ghế rất bình thản mà rót trà
Tiểu Nhu không ngờ Cố Thần chính là giám đốc mà cô phải gặp ngày hôm nay , nhìn thấy anh rồi đầu óc liền mụ mị chẳng suy nghĩ được gì , trùng hợp như vậy sao Tiểu Nhu chỉ muốn đào một cái hố trốn khỏi đây mọi chuyện dồn dập khiến cô không sao theo kịp nổi tiết tấu này
'' tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình phải đi thôi '' Tiểu Nhu xoay người
'' đứng lại , hợp đồng đã kí em trốn không nổi đâu '' Cố Thần dùng giọng như là hết sức thương tiếc cho tiểu Nhu
Tiểu Nhu đã biết ngay ông trời sẽ làm khó cô mà , nhưng hợp đồng gì đó Cố Thần là đang dọa trẻ con à , theo cô nhớ ngày hôm qua hay vân vân các ngày trước cô chưa từng cầm bút chứ đừng nói ký vào đâu
'' vậy xin hỏi tôi ký lúc nào vậy , trình độ tôi cũng chỉ đọc viết được một ít anh nghĩ tôi ký cả một hợp đồng chắc '' Tiểu Nhu có chút hậm hực , có lẽ là vì thái độ nhởn nhơ của Cố Thần khiến cô hơi..xấu hổ
'' bà em ký rồi , thôi được em không muốn làm cũng không sao chỉ tội bà em sẽ phải làm nai lưng trả nợ..haizzz '' Cố Thần vừa nói vùa nhấp một ngụm trà , nha đầu sợ tôi không trị được em sao
Tiểu Nhu sắp thổ huyết rồi , nhất định là Cố Thần giở trò , bà chắc chắn cũn bị lừa ( t/g : chỉ có em bị lừa thôi cô gái :v)
'' anh muốn gì '' Tiểu Nhu gào lên , cô thấy mình thật nhỏ bé ,cứ muốn gồng lên sợ mình yếu đuối lại thuận theo anh
'' Làm thư ký của tôi ''
Tiểu Nhu muốn đập bàn , muốn đập ghế còn muốn đập luôn tên đang gác chân ngồi thưởng trà kìa , cô biết là phải làm thư ký rồi nhưng cô không tin là đơn giản như thế chắc chắn còn một đống âm mưu cho sự hành hạ đằng sau aaaaaaaaaaaaaaaaaa
'' cụ thể là tôi phải pha nước hay phải lau phòng hay phải dọn bồn xí anh hãy nói rõ luôn đi '' giọng Tiểu Nhu có chút giận dỗi , gương mặt nhỏ vì tức giận mà hồng lên
Cố thần thu hết tất cả vào mắt nhị không được bật cười , cô bây giờ mới đúng là Tiểu Nhu anh gặp ban đầu , lòng chợt nhẹ đi , ánh mắt nhìn cô càng trìu mến
'' không phải em chỉ cần bóp vai à còn bóp chân nói chung bóp toàn thân cho tôi là được '' nói rồi Cố Thần còn cố tình vươn chân ra lắc lắc
Tiểu Nhu thề nếu lúc đó không phải vì trên bàn còn có ấm nước sôi cô nhất định sẽ lật bàn aaa
Nhìn thấy biểu cảm lúc trắng lúc xanh của Tiểu Nhu , Cố Thần thu lại nét cười ngồi nghiêm túc
'' em sẽ phải học theo tôi , tôi sẽ dạy em cách đánh máy , dạy em cách sắp xếp dữ liệu dạy em cách ký hợp đồng sẽ dạy cho đến khi em hiểu hết đến khi không có tôi bên cạnh em vẫn làm tốt mọi việc ''
Cố thần bỗng nghiêm túc như thế , lời anh nói khiến Tiểu Nhu trào nước mắt , anh đã từng muốn đưa cô đi học cũng để cô có thể bảo đảm cho chính mình nhưng lúc này anh muốn dạy cô anh muốn chính mình dạy cô , cũng vì anh lo vì anh hiểu không ai có thể bảo đảm cuộc sống của mình chắc hơn bản thân , anh thừa sức bảo vệ cô nhưng chỉ là lúc này anh muốn chắc dù có anh hay không cô cũng vững vàng sống thật tốt , có người nghĩ nhiều như vậy cho mình sao Tiểu Nhu lại không cảm động chứ , anh vẫn như thế anh không hề thay đổi anh vẫn yêu cô như vậy
Nhìn Tiểu Nhu khóc Cố Thần kìm không được tiến tới ôm chặt cô vào lòng , cảm nhận hơi thở nóng rực cùng nước mắt của tiểu Nhu nơi cổ mình
'' đừng cảm động vội , em học không tốt sẽ bị phạt xem lúc đấy có khi lại dỗi tôi '' bờ vai tiểu Nhu vẫn run lên Cố Thần càng siết chặt hơn tay anh xoa nhẹ lưng cô lòng đau xót , cô gầy như vậy sao xa anh cô đã sống cực khổ thế nào mà gầy như vậy , Cố Thần cứ ôm mãi không muốn rời tay mãi sau khi tiểu Nhu lên tiếng anh mới luyến tiếc buông tay
'' Tổng giám đốc mong anh tự trọng đây là công ty ''
Thấy Tiểu Nhu đã quen giọng nói cũng không lạnh lùng như trước Cố Thần mới thở phào, vẫn là ngây thơ dễ dụ
...............................
chap dài nhất mình từng viết , các bạn đọc vui vẻ nha cho tui động lực để ra chap thiệt nhanhhhhh