Vợ Hư! Xem Ra Anh Phải Dạy Em Rồi

Chương 37

Ngồi với nhau được một lúc Cố Thần liền có việc phải đi dặn dò Tiểu Nhu đợi lấy bảng tên cùng một số tài liệu thì có thể về nhà được rồi

Cố Thần đi rồi Tiểu Nhu ngồi trong phòng vẫn không sao đè xuống con tim đang nhảy nhót , mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cô không tin nổi mới đấy hai người đã làm lành mới đấy thôi cô lại trở về bên anh

Mông lung một lúc Tiểu Nhu tủm tỉm cười thì cửa phòng mở ra , là cô gái Tiểu Nhu hỏi đường lúc nãy

'' cô là Tiểu Nhu '' Tiểu Nhu rõ ràng mới gặp cô gái lần đầu chắc chắn không gây thù chuốc oán gì vậy mà sao Tiểu Nhu luôn thấy cô gái đó với mình có ác cảm

'' đúng vậy bạn là ..''

'' lắm lời tôi là Mỹ Ngọc  , đây là bảng tên cùng tài liệu mà giám đốc bảo đưa cho cô '' nói rồi Mỹ Ngọc liền ném xuống ghế bỏ mặc bàn tay giơ lên của Tiểu Nhu

Tiểu Nhu không biết sao mình lại bị mắng , nhân viên ở đây sao thật khó ở  , Tiểu Nhu cũng không phải người hay so đo vẫn nói cảm ơn rồi cầm lấy đồ , lúc đi qua Tiểu Nhu cảm nhận rõ ràng Mỹ Ngọc còn huých mình một cái nhưng cô cũng chỉ lơ đi , loại người này cô đã gặp đầy rẫy rồi chẳng phải là muốn ra oai phủ đầu chứng tỏ mình lớn hơn người đó sao , Tiểu Nhu không phủ nhận cô không bằng cấp vào đây làm thư ký chắc chắn kém hơn mọi người nên cô tình nguyện chấp nhận chút hống hách này , đợi khi cô thông thạo rồi lúc đó nói lý cũng không muộn

bước ra khỏi công ty Tiểu Nhu vội cởi bỏ đôi giày cao gót , đi chưa lâu mà chân đã có dấu hiệu phồng rộp đỏ lên một mảng , bác tài xế thấy Tiểu Nhu vội chạy lại bê đồ giúp còn cầm luôn đôi giày cao gót trên tay Tiểu Nhu khiến Tiểu Nhu ngại không ngẩng được đầu

bác tài xế thật sự rất tốt xe không vào trong ngõ được bác ấy liền xuống bê đồ tới tận cửa cho Tiểu Nhu

Vào nhà bà lão đã vội ra đón , cầm lấy đồ cho Tiểu Nhu ánh mắt nhìn một lượt dừng lại nơi bàn chân Tiểu Nhu , bà lão chau mày còn thở dài

'' vất vả cho con rồi ''

Tiểu Nhu thấy bà nói thế vội xua tay

'' con có vất vả gì đâu bà thực ra công ty rất lớn mọi người đều tốt cả bà thấy đấy bác tài xe còn đem đồ vào tận đây cho con ''

Bà lão xoa đầu Tiểu Nhu nói cô thay quần áo rồi ra ăn cơm

Bữa cơm hôm nay đặc biệt thịnh xoạn , Tiểu Nhu nhìn đến lóa cả mắt đồ ăn này nếu không phải cô chắc chắn bà lão sẽ không nói dối thì liền nghĩ đây là đồ mua ngoài từ trình bày đến nguyên liệu đều rất công phu , bà lão làm mâm cơm này không phải tốn cả ngày ư , bà ở nhà cũng không dễ dàng gì ..

'' bà con không muốn bà vất vả vậy đâu ăn đơn giản là được bà làm như vậy khiến con ..'' nói một chút khóe mắt lại hồng lên , tại sao cô lại được một bà lão xa lạ đối xử tốt đến vậy chứ

Bà lão nắm lấy tay Tiểu Nhu xoa xoa

'' con nhóc này , bà không mệt con đi làm ngày đầu tiên đương nhiên phải ăn mừng sau này sẽ không để con lo lắng nữa được không '' nói mà bà lão thấy chột dạ , bà làm sao mà nấu nổi sơn hào hải vị thế này , đồ ăn trên bàn tất cả là do Cố Thần gọi nhà hàng 5 sao mang đến là nhờ có Tiểu Nhu mà bà mới được thơm lây được thưởng thức những mỹ vị này , mà con bé ngốc đó lại ghi tạc trong lòng rồi biết ơn rối rít làm bà áy náy không thôi

Ăn xong bữa cơm Tiểu Nhu liền thu dọn đem một số thức ăn thừa gói lại để ngày mai đem đến công ty ăn trưa luôn không thể lãng phí , cô vừa rửa bát xong bà lão liền kéo cô vào phòng

'' này bà đưa con đôi giày này từ mai đi nó đừng đi đôi cao cao kia nữa sẽ rất đau chân ''

Tiểu Nhu nhìn đôi giày một lúc , từ kiểu dáng cho đến cỡ giày

'' là ai đưa bà vậy ạ ''

Tay bà lão thoáng khựng lại , Cố Thần đã dặn không được nói là anh đưa nếu không Tiểu Nhu nhất định sẽ giận dỗi không chịu đi

'' trời ai..ai mà đưa chứ đây là của bà hồi trẻ ..''

nhìn đôi giày mới như vậy rồi lại nhìn bà lão , có lẽ bà lão là người giữ đồ rất cẩn thận nên đôi giày mới còn mới vậy

...............................

Tiểu Nhu nằm trên giường lăn lộn một hồi trước mắt toàn hình ảnh Cố Thần , cảm giác hơi ấm đôi bàn tay anh vẫn vương vẩn xung quanh , không phủ nhận nổi nhìn anh mặc vest như vậy thật sự rất đẹp trai còn..rất quyến rũ nữa , nghĩ đến hàng gân tay nổi cộm mạnh mẽ ấy siết nhẹ đôi vai mềm tim Tiểu Nhu lại loạn nhịp , lúc anh ghé vào hơi thở anh rất gần rất nóng

thôi trời ơi thôi ngay Tiểu Nhu mày đang nghĩ cái quái gì vậy , mất mặt quá đi mới có vậy thôi mà đầu óc đã đen tối loại xì ngậu rồi thật đáng khịnh bỉ aaa

lại một đêm trằn trọc , sáng Tiểu Nhu thực mở mắt không nổi , cái đồng hồ báo thức bị cô thẳng tay ném xuống đất tè tè một cái liền im bặt

bà lão dậy trời đã hửng nắng , có chút tiếc vì hôm nay quên không dậy sớm tiễn Tiểu Nhu đi làm thì ánh mắt giật liên hồi khi thấy đôi giày ngoài của phòng Tiểu Nhu , hãy nói với bà là con bé quên đi giày bà đưa chứ không phải vẫn đang ngủ trong đó đi

Bà lão hồng hộc chạy vào thấy nàng nào đó đăng chăn chùm kín đầu chỉ để lộ chân ngủ rất say sưa , trời mới ngày thứ hai đi làm mà đã thế này đây , bà lão lay lay Tiểu Nhu như sực ra điều gì vội bật dậy hại bà lão xém thót tim

'' chết rồi chết rồi bà ơi mấy giờ rồi con mơ con ném đồng hồ báo thức đi không phải là thật chứ á á á '' đó là tiếng hét của Tiểu Nhu khi nhìn thấy bé đồng hồ đáng thương nằm úp dưới sàn , cô vội nhảy ra khỏi giường rửa qua cái mặt đánh răng rồi mặc đồ , tóc cũng không chảy vội xỏ giày chạy như bay ra đầu ngõ , hic nếu giờ ra mà không có bác tài xế chắc cô đào hố mà chui mất

May thay bác tài xế vẫn ở đó , nhưng mặt thì ..chắc bác tài xế đang muốn chóc da xẻ thịt con nhỏ hại mình đợi 1 tiếng rồi đây

''c..con xin lỗi bác con ngủ quên .. '' Tiểu Nhu cúi mặt không dám ngẩng lên

bác tài xế không nói gì chỉ nhấn chân ga

từ nãy Cố Thần đã gọi cho bá tài xế 30 cuộc , tay cầm vô lăng của bác tài xế đã trắng bệch

Tiểu Nhu thấy vậy nghĩ bác tài xế hẳn rất tức giận , nhưng cô nào biết bác ấy là đang lo sợ Cố Thần sẽ mắng cho một trận vì tội đưa cô đến muộn , cô là người yêu Cố thần sao bác dám nói là  do cô dậy muộn chứ

Người đầu tiên Tiểu Nhu thấy khi bước vào phòng là Mỹ Ngọc , ánh mắt ả nhìn Tiểu Nhu như đốt cháy giọng the thé

'' hay lắm tưởng được giám đốc chống lưng thì thích giờ nào đến cũng được , tội cho tôi đợi cô hơn 1 tiếng rồi , sao tôi lại xui vậy chứ được ném cho việc giúp đỡ cô chắc tôi gϊếŧ ai kiếp trước nên giờ bị đày đọa '' vừa nói Mỹ Ngọc nện guốc xuống sàn bước đi

Tiểu Nhu vội theo sau cúi gằm mặt , có chút khó chịu nhưng cũng là cô sai thôi thì chịu thiệt ăn mắng một chút vậy

Đang đi Mỹ Ngọc dừng lại Tiểu Nhu xém chút đâm sầm vào lưng ả ta

Nhìn thấy mắt Mỹ Ngọc dán sát vào đôi giày cô đang đi nhếch mép một cái

'' hay rồi đúng là chẳng coi ai ra gì , nội quy của công ty chắc phải chừa cô ra thôi ''

Tiểu Nhu thật sự rất khó chịu lời lẽ khó nghe như vậy mà bản thân chẳng xứng đáng phải nghe

'' tôi không hiểu cô đang nói gì '' Tiểu Nhu vốn chẳng muốn tiếp lời Mỹ Ngọc nhưng thấy ánh mắt ả ta khiến Tiểu Nhu phải mở lời

'' đúng là , cô nên nhớ giám đốc thích sắc đẹp của cô thì cũng có lúc phai tàn đầu óc ngu dốt như vậy thật khiến người ta phiền chán ''

Tiểu Nhu ghét nhất là những lúc cô tức giận mà lại chảy nước mắt như lúc này đây , cô đã biết nội quy là gì đâu tài liệu Cố Thần đưa chỉ là giới thiệu sơ về máy tính và một số loại máy trong công ty , cũng chưa ai nói cô phải có quy củ gì

Hít một hơi Tiểu Nhu lau nước mắt

'' phiền cô nói cho tôi nội quy tôi vốn không biết nếu sai tôi sẽ sửa ''

thái độ lịch sự này của Tiểu Nhu khiến Mỹ Ngọc chau mày , ả muốn chọc cho Tiểu Nhu tức lên rồi gây chuyện nhưng ai ngờ Tiểu Nhu này tính tình lại hoà hảo như vậy , lòng lại càng bực dọc

'' haha nó dán ở ngay cửa ra vào ý tự ra mà đọc , xong rồi cô sẽ thấy chân cô đang đi cái gì nếu là bình thường bảo vệ thấy cô đi vậy sẽ không cho vào đâu nhưng biết sao được cô đang quyến rũ giám đốc ai giám ngăn cô vào ''

lời nào lời nấy của Mỹ Ngọc đều như xiên vào tim Tiểu Nhu khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng , cô không bao giờ muốn Cố Thần đặc cách cho mình , cô bước vào đây cũng chưa từng nghĩ với quan hệ của mình và Cố Thần thì cô sẽ được đối xử khác

Nghe lời Mỹ Ngọc thì cô chắc chính là do mình đi giày rồi , ý nghĩ là Cố Thần đưa giày cho bà bị dập tắt hoàn toàn , đúng vậy chứ sao anh có thể chú ý nhiều đến vậy , bà lão có lẽ cũng là thật tình thương cô đau chân nên mới lấy giày ngày trẻ đưa cô đi

'' sao nào sửa đi vừa bảo là thấy sai sẽ sửa cơ mà '' Mỹ Ngọc châm chọc , không thấy Tiểu Nhu nói gì lại càng tức

'' tôi cho cô cơ hội sửa trong phòng 35 tầng 40 có giày cao gót của công ty chất trong đấy , lên thay rồi xuống đây tôi sẽ nói việc ngày hôm nay ''

Tiểu Nhu cũng không nghĩ nhiều thấy Mỹ Ngọc đã nói vậy cô liền đồng ý , dù sao để chứng minh được bản thân thì cô cũng nên tuẩn thủ chút quy tắc nhỏ này

thấy bóng Tiểu Nhu xa rồi Mỹ Ngọc mới nhếch mép

'' ngu dốt ''

........................................

Đặt chân đến tầng 40 Tiểu Nhu liền rất sợ hãi , hành lang có chút âm u , chẳng có ai cả , cũng phải thôi có lẽ nơi chứa đồ thì ít người qua lại , các của phòng đều không đánh số đi mãi đến cuối hành lang Tiểu Nhu mới nhìn thấy một cửa phòng được ghi chữ duy nhất phòng 35

............................

hú hú chap này còn dài hơn chap hôm qua nè , hichic hình như ngoi lên đề quá làm mọi người quên vote truyện :( ...các bạn đọc vui vẻ nha