Sáng rất sớm Tiểu Nhu đã dậy , vốn là muốn ngủ thêm nhưng thấy bà lão lại ra vườn làm Tiểu Nhu thân người ở nhờ sao có thể ngủ trong khi chủ nhà làm chứ
Tiểu Nhu lấy xẻng định xúc đất cho bà , mà bà lão nhất quyết cự tuyệt nói cái gì mà tay vàng tay ngọc hay cô mà bị thương bà đền không nổi ...lằng nhằng một lúc bà lão cũng chỉ để Tiểu Nhu ra ngoài mua ít đồ
Con đường khá nhỏ và vắng Tiểu Nhu đi một lúc lâu đến nỗi chân sắp rụng mới thấy được sự sầm uất phía trước , đi thêm một đoạn cuối cùng cũng tìm được một siêu thị , khu này rất lạ như thể con ngõ đó là bà lão độc chiếm vậy bước ra khỏi đó lại là thế giới bình thường mà cô hay đối mặt , lâu rồi không đến nơi đông người thế này Tiểu Nhu có chút bối rối
Tiểu Nhu không phải chưa từng vào siêu thị nhưng toàn là đi theo sách đồ cho mẹ con Nhiên Nhiên lần đầu đi một mình tâm trạng liền bất ổn , không hiểu sao cứ ngại ngùng ..cô không thích nơi đông người như thế này cảm giác như thi thoảng sẽ có ánh mắt nhìn về phía mình khinh bỉ có dò xét có đánh giá có duy chỉ có ngưỡng mộ thì không...
Lộn xộn một vòng Tiểu Nhu cũng mua được trứng cùng mấy hộp thịt vội đẩy xe thật nhanh ra thanh toán
RẦM
Chỉ thấy một lực mạnh , cả người liền nhào xuống ngã ngửa ra đằng sau , đi nhanh không để ý chắc chắn va vào ai rồi , nén cơn đau nơi thắt lưng Tiểu Nhu vội đứng dậy cuống cuồng xin lỗi là do cô bất cẩn không biết người kia có sao không
Cúi đầu xin lỗi một lúc Tiểu Nhu ngẩng lên , người ấy rất cao ngẩng đến khuôn mặt Tiểu Nhu liền khựng lại sững người
Là anh...là Cố Thần...Tiểu Nhu không mở nổi miệng đầu chỉ ong ong ....hàng vạn ý nghĩ chạy qua đầu muốn mở miệng thì thấy Cố Thần liếc cô một cái lông mày cau lại rồi vòng xe đẩy qua ...Tiểu Nhu vội nuốt lại những lời muốn nói ...cô đứng đó rất lâu rất lâu....cô đã từng tưởng tượng nếu gặp lại anh , anh nhất định sẽ níu kéo cô hoặc anh sẽ trách cô thậm tệ lúc đo cô sẽ xin lỗi sẽ ..có rất nhiều lời , nhưng Cố Thần lại chỉ lướt qua ...rõ ràng anh đã nhìn thấy cô rồi , là anh đã quên cô hay cố tình không muốn nhớ
Đưa tay lên mặt thì thấy ướt sũng , Tiểu nhu tự sỉ vả mình thì ra cô là người ích kỉ đến thế , vốn muốn rời xa anh để anh được bình yên hạnh phúc , lúc thấy anh bình yên hạnh phúc khi không có mình thì lại khó chịu trong lòng
Yêu là ích kỉ như vậy đúng không ?
Bỗng nhiên Tiểu Nhu thấy rất đau lòng , mọi thứ như sụp đổ , tại sao cơ chứ cô vẫn còn quá yêu anh , nhìn lại hướng anh đi đã không còn bóng dáng , không biết suy nghĩ gì đã đẩy tiểu Nhu vội chạy hướng Cố Thần vừa rời đi , cô muốn xác nhận anh có thật sự bình tĩnh như vậy sau khi gặp cô không
Lúc gần đến cửa Tiểu Nhu thấy Cố Thần muốn gọi tên anh thì nhận ra bên anh còn có một người con gái , cô ấy đang nói cười rất vui vẻ tay còn cuộn chặt lấy bắp tay anh..mà anh cũng thế nụ cười trên môi trìu mến nhìn cô ấy
Ngu ngốc , mày quá ngu ngốc mà Tiểu Nhu , chẳng phải mày vốn nên biết , loại công tử giàu có như Cố Thần sao có thể để một người con gái như mày trong tim hơn nữa mày đã đuổi Cố Thần đi lòng tự trọng cao ngạo của Cố Thần đâu phải thứ cho mày chơi đùa ..Trái tim quặn thắt đau đớn thêm một phần theo từng nhịp thở , đợi Cố thần đi sang khu khác Tiểu Nhu mới thất thần bước ra ngoài
Chân men lại con đường vào ngõ nhưng cô không vào nhà mà ngồi xụp ngoài cổng
vô dụng , mắng bản thân không biết bao nhiêu lần, Tiểu Nhu ôm lấy mặt ngăn không cho tiếng khóc thoát ra ...ngồi đến khi chân tê dại nước mắt khô một vùng da Tiểu Nhu mới đứng dậy bước vào trong
Cô không biết phía xa có một người đàn ông ánh mắt luôn đặt trên cô , thu trọn mọi đau thương của cô , anh cũng chẳng thấy khá hơn , nhìn thấy người mình yêu mà phải ngoảnh mặt đi là điều đau khổ biết nhường nào
Bà lão thấy Tiểu Nhu rất nhanh đã quay về , hào hứng bưng ra một ly nước cam cho Tiểu Nhu chỉ thấy cô nói xin lỗi rồi đi vào phòng , nhìn được đôi mắt xưng húp ấy bà lão cũng đoán được vài phần liền bước ra cổng
'' hai đứa cãi nhau à''
bà đoán không sai vừa bước ra đã thấy Cố Thần sắc mặt anh cũng nặng xìu xịu
'' không có , nếu được cãi nhau với cô ấy thì con sẽ vui lắm , chỉ là ...''
Cố Thần không nói hết bà cũng hiểu , yêu ấy mà chính là như thế , yêu quá sâu đậm mà hai người cứ giữ lấy không nói ra thì sẽ làm đau lòng nhau , chẳng phải ngày trước bà cũng từng có mối tình rất đẹp đó sao , cho đến khi ông hi sinh trong chiến tranh khi đó bà mới 20t từ đó về sau cũng chỉ có mình ông trong tim , nên bà càng hiểu cảm giác của Cố Thần cậu nhóc đó kiên cường biết bao cũng cố chấp biết bao
'' bà ơi con nhờ bà một việc...''
...........................................
Mãi đến chiều Tiểu Nhu mới ra khỏi phòng lòng đầy áy náy , không biết bà lão có buồn không cô đã để bà ăn một mình
'' Tiểu Nhu qua đây con '' Tiểu Nhu muốn nói bà đã gọi cô lại trước dẫn cô vào phòng bà
'' dạ bà gọi con ''
'' Tiểu Nhu chả là ...bà có '' bà lão cứ ấp úng mãi
'' bà cứ nói thẳng đi ạ ''
bà lão ngưng một lúc rồi cũng nói
'' chuyện thế này , tiền hỗ trợ của con là bà cầm nhưng con biết đấy nói là hỗ trợ nhưng cũng chỉ có 3tr mà bà cũng chẳng giàu sang sợ lo con ăn không ngon ngủ không thoải mái nên ..''
Tiểu Nhu nghe cứ tưởng bà lão muốn đuổi mình đi thì mặt xịu xuống thiếu điều đổ lệ , nhưng ngẫm lại cũng không sai e rằng 3tr đó bà đã dùng mua đống đồ tẩm bổ cho cô ngày hôm qua rồi
'' dạ vậy con , bà cho con một ngày mai con sẽ dọn đi ''
Bà lão hoảng hốt tay còn đập đập biểu cảm như vừa làm hỏng chuyện
'' không không ý bà không phải vậy , nhờ có con ở cùng bà mới bớt cô đơn , ý bà là con xem có muốn đi làm không như vậy ..''
Tiểu Nhu thở phào một hơi ra là vậy , không phải cô không muốn đi làm ..nhưng trình độ chẳng có ai sẽ nhận cô
'' dạ bà bảo con làm gì con sẽ làm đó , con thấy vười nhiều rau như vậy hay là con đem ra chợ bán ''
bà lão liền ôm đầu , biểu cảm nhăn nhó đến bó tay , Tiểu Nhu cũng bối rối , chu chua rốt cuộc là tui làm sai cái gì aaaa
'' không sao thế được con là..à không ý bà là con trẻ như vậy nên làm thư kí cho tổng giám đốc '' Tiểu Nhu đến bó tay , không ngờ bà lão lại có suy nghĩ đơn giản đến vậy ...cô bước chân vào công ty người ta không bị bảo vệ đuổi là tốt còn mong được làm thư kí sao
bà lão nhận ra vẻ mặt Tiểu Nhu khác lạ thầm nghĩ có phải mình quá lộ liễu để lộ sơ hở không , nhưng Cố Thần chỉ nhờ mà không nói hẳn ra bà phải nói sao cho hợp lý mà vòng vo mãi con nhóc đó lại không hiểu nên đành nói toẹt ra ..
'' con..bà ạ thực ra con không được đi học''
Bà lão như vớ được vàng may quá là Tiểu Nhu không phát hiện ra điều gì
'' đừng lo haha bà có một đứa cháu quen biết với giám đốc công ty này , rất tốt rất tốt mà đúng lúc cậu giám đốc đó cần tuyển thư kí cần người nào đó thật thà đáng tin không coi trọng bằng cấp , bà liền nghĩ ngay đến con '' nói rồi còn nắm lấy tay Tiểu Nhu mắt đăm chiêu
Tiểu Nhu nghĩ bao lâu , điều kiện quá hời với lại ánh mắt bà lão sao cô từ chối nổi , chi bằng cứ đến làm thử cô cũng chẳng thiệt gì
'' dạ , vậy con cứ đến đó làm luôn ạ ''
bà lão sướиɠ lắm cười giòn tan một lúc khiến Tiểu Nhu còn có chút nghi liệu có phải mình bị đem bán đi hay không mà bà vui vậy
'' con khỏi lo '' nói rồi bà lấy trong chăn ra một chiếc hộp đưa cho tiểu Nhu
'' đây là đồng phục , sáng mai con dậy sớm mặc vào sẽ có xe đến đây đón con đến công ty ''
Nghe vậy tiểu Nhu thoáng hãi hùng , ngày đầu tiên đi làm hơn nữa còn chưa biết công ty là gì mà công ty đã cho xe tới đón , đãi ngộ không phải quá tốt ư
......................................
Tối nằm trên giường Tiểu Nhu không sao chợp mắt có lẽ vì hào hứng , ngày mai sẽ là ngày đầu tiên cô làm người có ích , cô sẽ được làm việc , nghĩ thế thôi Tiểu Nhu lại tủm tỉm cười
cứ nằm tưởng tượng lúc nhận tháng lương đầu tiên sẽ tiểu ra sao mua những gì cho những ai cuối cũng Tiểu Nhu cũng thϊếp đi
Còn nơi nào đó , Cố Thần đứng lan can ánh mắt phóng ra phía xa hướng về con ngõ nhỏ đó
'' Thư kí nhỏ , anh sẽ dạy lại em '' ánh cười nơi đáy mắt anh càng nồng đậm , ly rượu trên tay trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết
----------------------------------------------
mh đã ngoi lên luôn nè