"Vậy, anh có thể..."
"Không ạ."
Tôi nhanh nhẹn ngắt lời Thiên rồi chui ra khỏi vòng tay của anh ấy. Tôi ngồi dậy còn Thiên vẫn nằm dài, nheo mắt nhìn tôi.
"Anh tỉnh rồi mà."
Tôi lắc đầu quả quyết.
"Không ạ, anh chưa tỉnh."
"Anh thật sự tỉnh táo lắm rồi, hiện tại anh có thể..."
Đổi lại thành tôi nheo mắt nhìn Thiên, có chút giận hờn nói.
"Anh có thể làm sao ạ?"
Thiên nhếch miệng cười. Vẫn là nụ cười đáng ghét ấy, nhưng mắt anh ấy còn lờ đờ vì say hay ngái ngủ, thế nên anh ấy cười như vậy càng đem lại cảm giác xấu xa hơn.
"Anh có thể làm em khóc nấc lên xin tha... Ưm!"
Tôi tức giận đánh lên tay anh ấy "tét" một tiếng rõ to. Anh ấy phản ứng một chút gọi là có, còn tôi thì nhăn nhó nhìn bàn tay mình, đau quá! Tôi cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng đang khóc một chút, tôi nắm tay lại rồi giấu dưới chăn.
"Đau tay rồi đúng không?"
Thiên nhàn nhạt hỏi tôi. Tôi mím môi liếc anh ấy một cái rồi lắc đầu.
"Không ạ."
Nói rồi tôi lết mông dịch ra định xuống giường thì Thiên liền lăn tới vắt tay ngang qua bụng tôi giữ lại.
"Đừng giận anh nữa mà, anh sẽ không như thế nữa."
"..."
Tông giọng anh ấy lúc này khiến tôi cảm giác nếu anh ấy muốn mặt trăng thì tôi cũng có thể liều mạng đi lấy về. Nhưng không được, phải cứng rắn lên, đâu thể lần nào cũng để anh ấy lấn át! Tôi quyết tâm gạt tay Thiên ra.
"Nhưng anh đã uống quá nhiều và say đến không thể đứng được đúng không ạ? Thế nên dù em không còn giận anh nữa thì anh vẫn bị phạt."
Tôi tỏ ra nghiêm khắc nhìn Thiên, anh ấy cũng tỏ vẻ hối lỗi nhìn tôi, anh ấy đáng yêu chết đi được! Tôi xoa đầu anh ấy, luôn tay vào mái tóc rồi rồi cúi xuống hôn lên trán Thiên.
"Anh có thể ngủ tiếp nếu mệt, em dậy trước ạ."
Tôi vừa dứt lời thì tiếng đập cửa của Dũng khiến tôi giật nảy lên suýt thì giật tóc Thiên.
"Thiên! Cứu mạng!"
"Có im đi không hả, anh chạy đâu, anh định chạy đi đâu!"
Sau đó tôi nghe tiếng Dũng chạy ra ngoài phòng khách. Vừa sáng dậy đã đánh nhau rồi. Thiên nói.
"Trong khi chúng nó đánh nhau, mình có thể làm một lần."
Tôi đá anh ấy một cái, đến lúc này rồi anh ấy còn đùa được! Ai mà làm gì được khi vợ chồng bạn thân đang đánh nhau ngoài kia chứ.
"Em ra xem thế nào đây ạ, mà có khi anh cũng dậy đi, không chừng Trang nó sẽ ném đồ dạc của anh đấy ạ."
Tôi vừa nói xong Thiên liền bật dậy. Chắc anh ấy đã quên mất đây là nhà mình. Tôi chạy theo Thiên ra ngoài. Anh ấy gầm lên khi phòng khách đã lộn xộn: gối ôm trên sô pha bay đi khắp nơi, thảm xộc xệch và một số đồ trang trí chỗ kệ ti vi lăn lốc.
"Dừng lại ngay!"
Trang đang găm hàm răng chắc khỏe của mình vào cánh tay Dũng, một tay anh ta thì đẩy trán nó. Hai người giật mình khi bị Thiên quát nhưng lại không chịu buông nhau ra. Tôi thở dài éo tay Thiên.
"Anh đừng tức giận mà."
Sau đó tôi đi đến gỡ răng Trang ra khỏi tay Dũng, hắn nhăn nhó sụt sịt.
"Cuộc đời này đã biến vợ yêu thành..."
"Thành gì?"
Trang gằn giọng còn Dũng thì im bặt, vội lết người trốn ra phía sau tôi. Tôi bất đắc dĩ cười.
"Từ từ, mọi người bình tĩnh lại rồi cùng nói chuyện nha. Đây là nhà của Thiên á, anh ấy tống cổ ra đường hết bây giờ."
"..."
Sau câu nói của tôi thì không gian trở nên tĩnh mịch, đến mức tôi có thể cảm nhận được tia lửa xẹt xẹt qua lại trong ánh mắt mọi người. Chuông điện thoại của tôi reo lên phá tan bầu không khí.
"Vâng, cháu nghe ạ!"
Cậu Minh Khôi gọi điện cho tôi, cậu ấy nói hôm nay cậu ấy rảnh đột xuất nên muốn gặp tôi. Đương nhiên là tôi đồng ý ngay. Dù là cậu cháu ruột nhưng gặp chưa được bao lâu, cần bồi đắp tình cảm. Hơn nữa tôi muốn kéo cậu ấy về phe mình, hoàn toàn ủng hộ cho tôi và Thiên. Mà tính cách của cậu ấy cũng có chút khó đoán, nếu tôi nói hôm nay sẽ ở cạnh Thiên thì có lẽ cậu ấy sẽ tổn thương lắm, hoặc là làm gì đó đáng sợ cũng nên...
Tôi đánh răng rửa mặt rồi tắm và thay quần áo, mặc kệ ba người kia vẫn ngồi lườm nhau ở phòng khách. Tôi tắm và chải chuốt xong thì họ vẫn ngồi như vậy.
"Thôi nha, mọi người định ngồi như vậy đến bao giờ? Hai người đi rửa mặt đi, ăn trưa xong rồi hẵng về."
"Về luôn đi."
Thiên lạnh lùng nói. Tôi nhéo má anh ấy.
"Thôi mà. Anh cũng đi rửa mặt đi còn ăn trưa. Em đã đặt đồ ăn cho mọi người rồi, lát anh chịu khó xuống lấy nha."
Thiên nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì, tôi biết là anh ấy không muốn để tôi đi.
"Nếu về sớm thì em sẽ gọi cho anh được không ạ? Em đi lôi kéo đồng minh đấy chứ, nha nha?"
Tôi nhéo nhéo rồi lại xoa xoa má anh ấy. Thiên không thèm để ý đến sự hiện diện của hai con người kia mà kéo tôi lại rồi hôn chụt lên môi tôi một cái.
"Anh chưa đánh răng nên chỉ hôn thế thôi."
Tôi phụt cười, đẩy đẩy Thiên ra rồi đứng dậy vỗ tay.
"Nào nào, đừng ngồi nữa, mau đi rửa mặt thôi, đồ ăn sắp tới rồi đó ạ!"
"Mày là cô giáo đấy à!"
Trang hậm hực đứng lên nói rồi đi vào nhà tắm. Tôi cười cười xoa nắn vai nó.
"Chứ còn gì nữa, cứ như đang dỗ trẻ mẫu giáo vậy. Giờ tao qua gặp cậu Minh Khôi một lát, mày từ từ giải quyết mọi chuyện nhé. Đừng có nổi xung nữa nghe không!"
Trang hứ một tiếng rồi đi vào nhà tắm, tôi vừa cười vừa lắc đầu. Tôi đã hẹn cậu Minh Khôi rồi nên không muốn thất hứa, nhưng thật sự là tôi khá lo lắng về ba người này... Chắc họ sẽ không đánh nhau đâu nhỉ...
Tôi giật giật áo Dũng.
"Anh cũng đi rửa mặt đi, phải từ từ nói chuyện đó."
Dũng bĩu môi, gật gật đầu nhưng lại nằm phịch xuống sàn.
"Lát Trang xong là anh phải dậy và vào nhà tắm luôn đấy nhé, nó nhìn thấy anh nằm dài thế này nó ngứa mắt nó lại đá cho."
"Anh không sai!"
Tôi nheo mắt nhìn Dũng, tính giơ chân đá cho anh ta một cái nhưng rồi lại thôi.
"Em biết rồi, anh cứ ngồi ngay ngắn trình bày, không được tức giận với Trang đâu. Nó cũng hiểu ra rồi mà!"
Sau đó thì tôi lại tới an ủi Thiên đang sa sầm mặt mày kia một chút, hết xoa má rồi lại vuốt ve bàn tay anh ấy.
"Anh cũng không được nổi giận đâu nha! Em đi đây kẻo muộn."
Thiên nhìn tôi, nói.
"Em mất tư cách phạt anh vì anh uống rượu rồi nhé."
Tôi đeo túi rồi liếc anh ấy.
"A, anh còn trả treo nữa ạ? Về em sẽ phạt anh sau, anh chưa thoát đâu ạ!"
Căn hộ của cậu Minh Khôi nằm ở một khu chung cư cao cấp. Tôi tròn mắt nhìn xung quanh, căn hộ của cậu ấy rộng và cô cùng hoành tráng. Tôi có chút hoa mắt, đứng ngẩn ra ở cửa nhìn quanh.
"Vào đi Nguyệt."
"A... Vâng ạ."
Tôi luống cuống cởi giày, xỏ vào dép đi trong nhà rồi theo cậu ấy vào trong.
"Nhà cậu đẹp quá đi mất!"
"Nhà Nguyệt thì sao? Cậu chưa được đến bao giờ. Nhìn từ ngoài vào thì cũng không tệ."
"Cậu đến nhà cháu rồi ạ?"
Cậu Minh Khôi đi vào bếp, tôi cũng lò dò đi theo. Bếp của cậu ấy không thiếu thứ gì, ngăn nắp và rất sạch sẽ.
"Cậu đến rồi, chỉ nhìn một cái rồi đi thôi, xem bà chị mình có ổn không. Nguyệt uống gì, cậu chỉ có trà và cà phê thôi."
Tôi thích thú đến ngắm nghía máy pha cà phê siêu xịn của cậu ấy.
"Cậu có sữa không ạ?"
"Không."
"Vậy cháu uống trà, trà loãng ạ."
Cậu Minh Khôi nhìn tôi một cái rồi pha trà.
"Nguyệt thích uống gì, lần sau cậu sẽ mua."
Tôi hào hứng kể ra mấy loại trà sữa mà tôi thích, cẩn thận bổ sung.
"Cháu cũng thích kem và bánh ngọt nữa."
"Được được, dù sao tủ lạnh nhà cậu cũng to."
Cậu Minh Khôi mở tủ lạnh ra, tôi lại được một phen tròn mắt. Tủ lạnh của cậu ấy là loại hai cánh to bự, bên trong không có đồ ăn gì cả, chỉ có nước lọc và rượu bia, nói chung chỉ toàn đồ uống. Cậu ấy tìm một lúc rồi thở dài sập tủ lại.
"Không có lon nước quả nào cả, lần sau cậu sẽ mua."
"Cháu uống trà là được mà."
"Nhà mình toàn đàn ông nên thường uống bia."
Tôi cũng không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu. Cậu Minh Khôi cầm trà và cà phê ra phòng khách mà không để tôi cầm, tôi chỉ việc đi theo sau cậu ấy thôi. Để công bằng mà nói, cậu Minh Khôi chưa có gia đình thì thật là vô lý. Cậu ấy đẹp trai, ngoài bốn mươi nhưng rất phong độ trẻ trung. Cơ thể cao ráo và không có bụng phệ, mặc đồ nhìn rất gọn gàng. Cậu ấy lại rất giàu, cực kỳ giàu! Ở bên cạnh cậu ấy cũng thoải mái, nhưng tôi vẫn có chút chưa quen.
"Cháu đi xem nhà cậu một chút được không ạ?"
"Được chứ."
Nhà cậu ấy rộng, thiết kế sang trọng hiện đại, đồ trang trí cũng rất chọc lọc. Mỗi phòng đều gọn gàng đơn giản nhưng rất bắt mắt. Cậu ấy là người đàn ông gọn gàng nhất mà tôi biết. Ở nhà Thiên cũng gọn gàng, nhưng đôi khi anh ấy vẫn vắt quần áo trên ghế.
"Nhà cậu sạch đẹp quá, đến bếp cũng như mới vậy."
"À, bếp thì mới mà, cậu có nấu ăn ở nhà bao giờ đâu."
Tôi ngước nhìn cậu Minh Khôi đang ở sau lưng mình.
"Nhưng cháu thấy bếp của cậu rất đầy đủ đồ mà ạ? Nồi niêu xoong chảo, lò nướng, máy rửa bát, đến từng cái muôi cái thìa..."
Cậu Minh Khôi nhàn nhạt nói.
"Cậu thích đầy đủ đồ đạc nhưng không thích nấu ăn."
"..."
Vậy là cậu ấy sắm đồ chỉ để bày cho đẹp, cho đúng là căn bếp sao. Tôi ngồi ở ghế sô pha, cẩn thận uống trà. Tuy là nhà của cậu ruột nhưng chúng tôi mới gặp nhau, cậu ấy còn ở tầng lớp khác nữa nên tôi vẫn hơi hồi hộp.
"Hôm nay Nguyệt có bận gì không? Ăn trưa chưa?"
Tôi lắc lắc đầu.
"Cháu rảnh cả ngày ạ, cháu cũng chưa ăn gì. Cậu gọi nên cháu tới đây luôn ạ."
Mắt cậu Minh Khôi sáng lên, khóe môi chỉ nhếch lên cười nhưng đáy mắt lộ rõ tia hào hứng.
"Vậy thì dành ngày hôm nay cho cậu đi."
Tôi có chút ngạc nhiên nhìn cậu ấy, ngập ngừng gật đầu.
"Cậu đưa Nguyệt đi chơi, bắt đầu từ bữa trưa! Đợi cậu thay đồ."
"Vâng..."
Cậu ấy đứng phắt dậy đi vào phòng thay đồ. Tôi lén cười sau lưng cậu ấy, được đưa cháu gái đi chơi khiến cậu ấy vui vẻ đến thế sao? Trong lòng tôi liền cảm thấy yên tâm hơn, hẳn là cậu Minh Khôi thật lòng muốn nhận tôi, cậu ấy thương yêu tôi thật lòng.
Cậu Minh Khôi vừa cài cúc áo vừa đi từ trong nhà ra, cậu ấy mặc một chiếc sơ mi cổ tàu kẻ xanh nhạt và quần màu xám.
"Cậu mặc thế này có già lắm không?"
Tôi bật cười, giơ ngón cái lên.
"Không ạ, cậu đẹp trai nhất!"
Đột nhiên tôi nghe tiếng bấm mã cửa rồi cánh cửa đột ngột mở ra. Một cô gái tóc nâu xoăn bồng bềnh khá sεメy đi vào.
"Anh, em đến để..."
Cô ta vừa nhìn thấy tôi và cậu Minh Khôi thì đang cài cúc áo, liền nhảy dựng lên.
"Anh! Thế này là thế nào, cô ta là ai? Anh vừa làm gì thế hả!"
Tôi vì bất ngờ nên chưa biết nên phản ứng thế nào, căng thẳng nhìn cô ta, hai tay hơi run lên. Đây là người yêu của cậu Minh Khôi sao?
"Nói to quá đấy."
Cậu Minh Khôi cau mày.
"Anh lại có thói trâu già gặm cỏ non từ bao giờ thế, hả! Cái con nhỏ kia, thấy đại gia là cứ tớn hết cả mắt lên như vậy à. Còn ngồi đấy à?"
Cô ta cũng chỉ hơn tôi vài tuổi thôi mà. Vì cô ta cứ xồng xộc lên nên tôi có chút sợ hãi, lóng ngóng đứng dậy.
"À, chị... cô hiểu nhầm rồi, tôi..."
"Im mồm! Còn già mồm à, đừng để tao...ưʍ...!"
Cậu Minh Khôi bóp miệng cô ta lại khiến cô ta không nói được gì nữa, nhăn nhó đánh lên tay cậu ấy.
"Đã bảo bé mồm cơ mà."
Tôi sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng chạy đến bên cạnh cậu ấy.
"Cậu ơi..."
"Trật tự."
Tôi giật mình mím môi lại, bất giác đứng nghiêm. Cậu Minh Khôi nhìn thẳng vào cô ta rồi nói.
"Thứ nhất, cút về. Thứ hai, đừng bao giờ đến đây nữa. Thứ ba, nghỉ việc."
Cô ta trợn mắt lên nhìn cậu Minh Khôi. Cậu ấy buông tay ra, gằn giọng nói.
"Về đi."
"Anh! Anh vì con bé này mà tuyệt tình với em à!"
Cậu Minh Khôi thở dài.
"Tình bao giờ mà tuyệt, mới ngủ có mấy đêm còn không nhiều bằng người trước nữa. Về đi, tôi sẽ trả ba tháng lương."
"Anh!"
"Nói thêm câu nữa thì không có đồng nào hết."
Cô ta nghiến răng, lườm cậu Minh Khôi rồi lườm tôi cháy mắt, tôi sợ hãi đảo mắt đi. Cô ta hậm hực ra về, đến cửa thì cậu Minh Khôi gọi giật lại.
"Đứng lại."
Cô ta cau có nhìn. Cậu Minh Khôi chỉ vào tôi rồi nói.
"Đây là cháu gái tôi."
"Nói dối, anh chỉ có cháu trai thôi mà!"
Cậu Minh Khôi gật gù.
"Cháu gái ruột, duy nhất."
"Anh, em.."
Cậu Minh Khôi giơ tay lên ngắt lời.
"Về đi."
Cô ta nghiến răng bỏ đi, còn cố ý sập cửa một cái khiến tim tôi suýt rơi xuống bụng. Cũng may là cửa nhà cậu ấy không gây tiếng to như cửa nhà tôi. Cậu Minh Khôi tức giận vò vò đầu rồi ngồi phịch xuống ghế.
"Cậu xin lỗi."
Tôi vẫn đứng ngây ra rồi mới chầm chậm ngồi xuống.
"Cậu... sao cậu nóng tính vậy. Cô gái đó là người yêu của cậu ạ?"
"Không, bạn t... Trẻ con hỏi làm gì?"
Tôi nheo mắt nhìn cậu ấy.
"Cháu lớn đùng rồi ạ, cháu chỉ kém cậu có mười mấy tuổi thôi ạ!"
Cậu Minh Khôi tặc lưỡi một cái rồi uống cà phê.
"Không phải bạn gái mà sao cô ta lại biết mật khẩu nhà cậu vậy..."
"Hôm trước cậu say quá không lết ra mở cửa được nên cho pass để cô ta tự vào. Lát cậu đổi."
Tôi nheo nheo mắt nhìn cậu Minh Khôi. Cái nết của cậu không ổn rồi...
"Đi thôi."
Cậu Minh Khôi bất ngờ đứng dậy, tôi cũng lật đật đeo túi. Đột nhiên tôi có cảm giác không ổn, đi cùng cậu ấy... có khi nào sẽ bất ngờ bị ai đó đánh ghen không?