"Nguyệt thích ăn gì?"
"À... cháu..."
Đi cùng cậu Minh Khôi khiến tôi có một cảm giác khó tả. Dù cậu ấy là cậu ruột, nhưng vì chúng tôi mới gặp nhau thôi nên vẫn còn khá xa lạ. Cậu ấy lại khác với tất cả những người tôi đã từng gặp. Cậu ấy giống như một gã tài phiệt giàu có trong phim Hàn Quốc tôi thường xem, hay là một "tổng tài" sang chảnh lại bá đạo trong truyện ngôn tình mà tôi hay đọc ấy. Vẻ ngoài bảnh bao, sang trọng, khí chất tỏa ra mùi tiền và một chút kỳ quặc khiến cậu ấy nổi bật và rất thu hút. Mội người ở khoảng cách lớn như vậy khiến tôi cảm thấy khó có thể quen được.
Dù trước đó tôi đã tiếp xúc với anh Kỳ, nhưng theo kiểu xa cách, còn cậu Minh Khôi là người nhà nên...
Tôi thậm chí chưa vào khu chung cư cao cấp thế này bao giờ, đến hầm để xe cũng khác biệt. Cậu Minh Khôi mở cửa xe cho tôi, tôi không rành các thương hiệu ô tô, nhưng nhìn vẻ bề ngoài của chiếc xe này thì tôi cũng biết nó chính là thứ tôi cần phải tránh xa khi đi xe máy ngoài đường.
"Lên xe rồi nghĩ."
Tôi ngồi lên xe, cảm giác khác xe của Thiên lắm, nội thất trong xe khiến tôi cảm giác mình có chút không xứng... Xe của anh Kỳ cũng không phô trương đến vậy.
"Dây an toàn."
Cậu Minh Khôi vừa cài dây vừa nhắc nhở. Tôi liền luống cuống tìm dây rồi cẩn thận cài vào. Cậu Minh Khôi liếc nhìn tôi một cái rồi cười.
"Nguyệt có phải Lọ Lem gặp hoàng tử đâu mà phải bồn chồn thế, sợ cậu à?"
Tôi vội lắc đầu.
"Cậu... ở thế giới khác cháu quá nên... Cháu chưa từng ngồi trong chiếc xe đắt tiền thế này."
Cậu Minh Khôi nhếch miệng cười.
"Lẽ ra đây cũng là thế giới của Nguyệt. Thế Nguyệt thích ăn gì?"
"Ừm... Cháu thích nhất là ăn thịt ạ!"
Cậu Minh Khôi bật cười.
"Hiểu rồi."
Thế rồi cậu ấy không hỏi lại tôi nữa mà cứ thế lái xe đi. Một lát sau cậu ấy đột nhiên hỏi.
"Tại sao thằng nhóc đó lại đi xe bảy chỗ vậy?"
"Nhóc nào ạ... À..."
Khi hỏi lại tôi mới biết cậu ấy nói đến ai. Tôi nhún vai. Trước đây tôi cũng thắc mắc như vậy, mấy ai chưa có gia đình, đi xe cá nhân mà lại sử dụng xe bảy chỗ đâu. Kể ra thì Thiên cũng là người kỳ quặc...
"Cháu cũng không biết nữa... Anh ấy thích như vậy thôi ạ."
"Dở hơi nhỉ."
Tôi nheo mắt cười. Ai cũng có thể nói như vậy, trừ cậu đó ạ. Hiện tại, trong những người đàn ông mà tôi biết thì chỉ có Thanh, mấy gã đồng nghiệp ở công ty tôi, trợ lý của anh Kỳ là người bình thường thôi!
"Sao thế, chờ cậu mở cửa cho à?"
Cậu Minh Khôi dừng xe trước một nhà hàng vô cùng sang trọng. Tôi nhìn bộ đồ mình đang mặc trên người, nó chỉ dừng ở mức lịch sự thôi, tôi cảm thấy hơi bối rối.
"Chỉ ăn trưa thôi, có cần..."
Cạch.
Cửa xe bất chợt mở ra khiến tôi giật mình, nhân viên nhà hàng mở cửa xe rồi tươi cười.
"Chào mừng quý khách."
Cậu Minh Khôi cũng xuống xe nên tôi đành cảm ơn rồi lập cập xuống xe. Chỉ là ăn trưa thôi, có cần đến nơi đắt đỏ như vậy không?
Tôi hồi hộp đi theo sau lưng cậu ấy, hồi hộp ngồi vào bàn. Phục vụ đưa thực đơn tới, tôi lại hồi hộp mở ra.
"Nguyệt thích ăn gì nào?"
"À... cháu..."
Tôi tròn mắt nhìn thực đơn, một phần bít tết mà giá cũng lên đến chừng này ư... tôi lật mấy trang, thật sự là không dám gọi món gì cả, các loại thức uống giá cũng trên mây luôn rồi. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào thực đơn một lúc lâu, cậu Minh Khôi cười.
"Cháu gái đúng là đáng yêu hơn hẳn, nhỉ. Cho tôi hai phần này đi, salad này. Rượu thì..."
"Nguyệt không uống được nhỉ?"
"Nhưng cậu lái xe mà ạ?"
"Vang thôi mà, không ảnh hưởng đâu."
Tôi bất giác nhíu mày.
"Nhưng mà..."
"Rồi rồi, lấy nước thôi."
Vì cậu Minh Khôi đã gọi đồ nên tôi thở phào đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.
"Cậu gọi theo ý cậu rồi, món nào không thích thì đổi sau nhé."
Tôi lắc lắc đầu.
"Cháu dễ nuôi lắm ạ, món nào cháu cũng ăn được!"
Cậu Minh Khôi cười lên trông rất đẹp trai, thi thoảng nhìn có chút... xấu xa, nhưng nói chung là cái đẹp đánh chết cái nết. Cậu ấy chính là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp trong đời.
Thịt bò thơm ngon mọng nước như thể tan ra trong miệng vậy, mấy món đi kèm cũng rất ngon, tôi ăn mà không dừng lại nói một câu nào. Một lát sau tôi mới để ý cậu Minh Khôi đang nhìn mình, tôi chậm chạp nhai, ngại ngùng nhìn lại cậu ấy.
"Ngon không? Thích không?"
Tôi gật gật đầu, giơ ngón cái lên rồi cười bằng mắt vì miệng đang ngậm đồ ăn. Cậu Minh Khôi còn đặc biệt bỏ thêm thịt của mình sang đĩa của tôi nữa. Tôi vội vã từ chối, cậu ấy cười cười.
"Ăn đi cho nhanh lớn."
Tôi tỏ vẻ giận dỗi nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ cười thôi.
Sau bữa trưa đắt đỏ mà khi nghe nhân viên đọc tổng hóa đơn, tôi nghĩ là tối nay và sáng mai mình sẽ không ăn gì nữa, thì cậu Minh Khôi đưa tôi vào một trung tâm thương mại. Cậu ấy đi thẳng vào quán cà phê.
"Nghỉ ngơi một lát rồi đi mua sắm, cậu muốn mua đồ cho Nguyệt."
"Thường thì... không ai thích đi mua đồ với phụ nữ đâu ạ?"
"Đương nhiên, phiền lắm. Nhưng Nguyệt là đặc biệt, cháu gái cậu cơ mà."
"Nhưng mà... cháu không quen... khi được người khác mua đồ cho ấy ạ..."
Dù không phải tiền của tôi nhưng tôi vẫn tiếc, mấy món đồ đắt đỏ mà Thiên mua cho tôi còn ngại nhận. Tôi rất thích được nhận quà, thế nhưng khi người khác mua đồ cho – nhất là những món đắt tiền thì tôi lại cảm thấy có chút không thoải mái. Cậu Minh Khôi hơi cau mày.
"Người khác á?"
"À..."
Tôi luống cuống chân tay, cậu ấy có chút giận rồi.
"Ý cháu là... vậy thì... à, hôm nay... làm phiền cậu ạ."
Cậu Minh Khôi dựa lưng vào ghế, vắt chân rồi nhìn tôi.
"Cậu chưa từng nghĩ cháu gái mình lại có tính cách như vậy, thú vị thật. Vậy hôm nay, Nguyệt làm ơn quẹt thẻ của cậu đi, có được không, hửm?"
Tôi mân mê cốc nước, nuốt khan nhìn cậu ấy. Áp lực quá nhỉ...
Nghỉ ngơi chừng một tiếng thì chúng tôi bắt đầu đi mua sắm. Không cần biết là hãng nào, chỉ cần có bán đồ nữ là cậu Minh Khôi đều đi thẳng vào. Tôi chỉ có thể theo sau cậu ấy thôi.
"Xem đi."
Cậu ấy luôn nhẹ nhàng nói như vậy, nhưng sao giống như ra lệnh ấy... Tôi cũng rất chăm chú xem, nhưng sau khi lén lút nhìn giá thì đều co rúm người lại.
"Không chọn được gì à, không thích cái nào hả? Vậy đi sang bên kia xem thử đi."
Cậu Minh Khôi có vẻ rất nóng lòng muốn mua đồ cho tôi, còn tôi thì thấy đồ quá đắt. Nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy mất hứng nên cũng muốn tìm một món phù hợp rồi bảo cậu ấy quẹt thẻ cho.
"Nguyệt, cái này sao?"
Cậu Minh Khôi giơ lên một chiếc áo khoác.
"Xinh quá, cậu có mắt nhìn thật đó ạ."
Tôi giơ tay ra định cầm lấy để xem thì cậu ấy đưa nó cho nhân viên bán hàng đứng gần đó.
"Vậy tôi lấy cái này. Cô xem cô bé này mặc size nào hợp thì lấy size đó."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.
"A... khoan đã, cháu chưa thử mà..."
"Áo khoác mà thử gì, cái đó đẹp, lấy cái đó, xem cái khác đi. Qua bên này."
Áo khoác thì không cần thử sao... Thật ra thì nó đẹp, tôi cũng nghĩ là nó hợp với mình, dễ kết hợp nữa, có điều... tôi chưa nhìn xem nó bao nhiêu tiền.
"Cái này sao?"
Cậu ấy giơ lên một chiếc áo kiểu hơi tiểu thư mọt chút, màu trắng ngà rất xinh xắn, mặc đi làm với chân váy hay quần bò cạp cao sẽ rất đẹp. Thật ra ở một cửa tiệm thời trang cao cấp thế này, món nào tôi nhìn cũng ưng mắt cả, chỉ là mặc hợp hay không và giá bao nhiêu mà thôi. Tôi đưa tay ra để cầm lấy, vẫn là cố nhìn xem nhãn dán giá bao nhiêu. Tôi vẫn chăm chú xoay xoay cái áo để mặt giá lật ra, cậu Minh Khôi đã đứng sát bên cạnh tôi từ bao giờ. Cậu ấy cúi sát xuống tôi, thì thầm.
"Đi với cậu thì không cần xem giá đâu."
Tôi giật mình hơi co người lại, ngước lên nhìn cậu ấy. Cậu Minh Khôi cười cười cầm lấy cái áo trên tay tôi rồi đưa cho nhân viên.
"Tôi lấy cái này nữa, cô xem giúp size nào phù hợp."
Nhân viên vui vẻ cười, đáp.
"Vâng ạ, size này là hợp với cô ấy rồi đấy ạ."
Còn tôi thì tròn mắt nhìn theo bóng lưng cậu Minh Khôi đang chăm chú xem đồ ở phía trước. Hai má tôi nóng bừng lên, xấu hổ chết mất... Có điều, may mà đây là cậu ruột, nếu không thì tôi sẽ trụy tim mất. Người như cậu ấy chưa có gia đình thì đúng là kỳ quái mà! Rõ ràng là quá mức ưu tú!
Tôi chỉ chọn một cái áo phông xinh xinh được giảm giá năm mươi phần trăm, còn lại đều là đồ cậu Minh Khôi chọn. Đến lúc thanh toán thì tôi có chút choáng váng, mấy thứ này giá trị gần bằng đống đồ ở nhà của tôi mất. Thanh toán xong, tôi vừa với tay lên thì cậu Minh Khôi đã nhanh nhẹn xách hết túi đồ.
"Cậu để cháu xách cho ạ."
Cậu Minh Khôi vuốt tóc tôi, rồi đẩy nhẹ.
"Đi thôi, để cậu xách, cậu còn trẻ mà, lo gì."
Thấy cậu ấy vui vẻ nên tôi cũng thấy vui. Tôi nghĩ là nên dừng mua sắm lại thôi, chưa gì đã hết cả đống tiền rồi. Nhưng cậu Minh Khôi vẫn hào hứng vỗ nhẹ lưng tôi.
"Qua bên kia xem. Hãng đó nhiều đồ nữ đẹp lắm, có cả giày và túi nữa. Lần trước Nguyệt cũng đeo túi này nhỉ, đi."
Tôi vâng dạ rồi đi theo cậu ấy, đột nhiên cậu ấy đứng lại.
"Cậu sao thế ạ?"
"Ừm, có gì đó bay vào mắt."
Tôi gạt tay cậu ấy đang dụi mắt ra.
"Cậu dừng dụi thế, để cháu thổi cho ạ."
Cậu ấy cúi xuống còn tôi rướn người lên, banh mắt cậu ấy ra rồi thổi phù phù.
"Cậu chớp mắt thử xem ạ, xem có còn cộm không... Á!"
Tóc tôi bất ngờ bị ai đó túm lấy, giật ngược về phía sau. Tôi hoảng loạn và não thì không kịp nhảy số, chỉ nghe tiếng hét.
"Con ranh này, thì ra là mày!"
Hả???
Đầu tôi ong lên, vội túm lấy cánh tay đang nắm tóc mình.
"Đau..."
"Buông tay!"
Cậu Minh Khôi đến nắm chặt tay người đó, sau đó giật ra. Cậu ấy kéo tôi lại rồi vòng tay qua vai tôi, ôm lấy tôi.
"Làm gì đấy?"
Ở trong lòng cậu Minh Khôi, nghe cậu ấy gầm gừ mà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra? Da đầu tôi tê rần, tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, chỉ có thể tròn mắt nhìn vào khoảng không.
"Dạo này anh cứ hí ha hí hửng, hóa ra là có bồ mới! Xem xem mình bao nhiêu tuổi rồi mà lại gặm cỏ non thế hả? Cái phong cách này, từ bao giờ anh lại thích mấy con thỏ ngây thơ trong sáng thế hả?"
"Im mồm, có biết đây là đâu không?"
"Đâu chả được. Lại còn vui vẻ dắt nhau đi mua sắm, ôm ôm ấp ấp. Anh đá tôi chỉ vì nó đấy à!"
Cậu Minh Khôi xoa xoa đầu tôi, cúi xuống hỏi.
"Có sao không?"
Tôi lắc lắc đầu, vội chui ra khỏi vòng tay của cậu ấy vì xấu hổ.
"Rõ là, cái đồ CEO cầm thú!"
Tôi suýt thì bật cười. Chẳng hiểu sao trong tình cảnh này mà tôi vẫn thấy buồn cười... có lẽ vì có chút tán dương lời mắng ấy chăng? Cậu Minh Khôi hừ mũi, nhàn nhạt nói.
"Ông đây ngủ chán thì đá, cần gì phải vì ai? Ngủ với ông đây được mấy lần mà đã nghĩ mình là bà lớn, hửm?"
Tôi kéo kéo áo cậu ấy, cậu ấy đáng sợ quá đi. Tôi vội nhặt lại đống túi đồ mà cậu Minh Khôi quăng xuống đất rồi kéo kéo tay cậu ấy.
"Cậu ơi, mọi người nhìn kìa, để nói sau được không ạ?"
"Cậu á?"
Cô gái ngực bự hô lên, trợn mắt nhìn tôi. Tôi vội vàng giải thích.
"Tôi là cháu gái của cậu Minh Khôi. Có vẻ chị hiểu nhầm gì đó, để về nhà rồi nói chuyện sau đi... được không ạ?"
Chị ta có chút bàng hoàng.
"Vớ vẩn, anh chỉ toàn cháu trai thôi mà!"
"Cháu gái duy nhất. Giờ thì câm miệng rồi cút đi."
Tôi huých huých khuỷu tay vào eo cậu ấy, sao cậu ấy nói năng cục súc vậy, khác xa dáng vẻ đạo mạo trong bộ suit đắt tiền ở bữa tiệc công ty ngày trước.
"Cậu ơi... cậu đừng thế mà."
Cậu minh Khôi giật lấy mấy túi đồ trong tay tôi, tay kia xoay người tôi lại rồi khoác vai tôi kéo đi.
"Đi thôi. Mẹ nó, mất cả hứng."
Tôi miễn cưỡng đi theo cậu ấy, phía sau lưng vẫn còn tiếng hét.
"Anh! Anh đứng lại! Minh Khôi! Cái tên chết tiệt kia!"
Cậu Minh Khôi nghiêng đầu cụng đầu lên đầu tôi, thở dài.
"Cậu xin lỗi. Tự nhiên toàn gặp thứ đâu đâu."
Tôi ngước nhìn cậu ấy, nheo mắt hỏi.
"Cậu ơi... cậu thích ngực bự ạ?"
Cậu Minh Khôi ho khan mấy tiếng, đẩy trán tôi.
"Gì vậy."
"Cậu ơi, cặp kè một lúc nhiều người như vậy là không được đâu ạ..."
Cậu Minh Khôi có chút khó xử nhìn tôi, đút tay vào túi quần rồi hắng giọng.
"Cậu chẳng cặp với ai cả, cậu chỉ..."
"Chỉ là bạn tình thôi ạ?"
Cậu ấy lại ho mấy tiếng, nheo mắt nhìn tôi.
"Nguyệt đừng hỏi nữa được không? Coi như là còn bé tí đi để cậu chiều chuộng xem nào."
Tôi lắc lắc đầu.
"Cậu như vậy là không được đâu nhé, không ổn chút nào ạ. Cậu phải chấn chỉnh lại ngay. Dù cậu đẹp trai thật đó, cũng rất ưu tú, lại thu hút nữa, nhưng mà... không phải ai thích cậu là cậu đều... Nói chung là..."
"Được rồi được rồi, cậu biết rồi."
Cậu Minh Khôi bất đắc dĩ lên tiếng. Cậu ấy nhìn tôi.
"Hóa ra đúng là con của chị cậu rồi, ghê gớm thật đấy. Cậu sẽ từ từ chấn chỉnh, được chưa, thưa cháu gái yêu quý?"
Tôi phì cười, vỗ vỗ lên cánh tay cậu ấy.
"Tạm được ạ. Cậu phải ngoan chứ sao lại hư như vậy ạ! Mẹ cháu mà biết là mẹ cháu đánh vào mông đấy ạ."
Cậu Minh Khôi liếc nhìn tôi rồi tặc lưỡi.
"Thật ra... đám con trai nhà mình đều bố láo cả."
Tôi vui vẻ hỏi lại.
"Vậy con gái thì đều ngoan ngoãn đáng yêu như cháu hả cậu?"
Cậu Minh Khôi nhìn tôi rồi nói.
"Cậu nói rồi còn gì, Nguyệt là cháu gái duy nhất của cậu. Nhà mình chỉ có Nguyệt là cháu gái thôi."
"Dạ?"
Tôi tròn mắt nhìn cậu Minh Khôi. Hóa ra vì thế nên cậu ấy rất hào hứng khi nhận tôi đó sao? Lẽ nào, anh em của mẹ tôi chỉ toàn sinh con trai thôi à?
Cậu Minh Khôi vuốt nhẹ tóc tôi rồi nhếch miệng cười.
"Hôm nay đen thật đấy, gặp tận hai lần. Nếu Thiên mà biết chuyện này, có lẽ nắm đấm đó sẽ thực sự hạ xuống mặt cậu rồi."
Tôi cười nhạt hai tiếng, cậu đừng nói mấy điều đáng sợ như vậy chứ.
"Anh ấy không biết đâu ạ, dù có biết thì cũng không thể làm như vậy đâu. Sao anh ấy có thể đánh cậu được chứ!"
Cậu Minh Khôi nhìn tôi, ánh mắt lóe lên một tia, hỏi.
"Có muốn cá cược với cậu không?"
Tôi hoang mang hỏi lại.
"Cá... cá gì ạ?"
"Xem xem nó có đấm cậu hay là không."
Tôi nhảy dựng lên, cậu ấy có bị khùng không vậy!
"Cậu! Ai lại đem chuyện đó ra đùa, anh ấy sẽ không làm thế đâu ạ, mà... nhỡ cậu bị đánh thật thì sao? Ý cháu là, ai lại đem chuyện mình có thể bị đánh ra để đùa chứ. Cậu thật là!"
Cậu Minh Khôi bật cười thành tiếng.
"Được rồi, đi mua đồ tiếp. Đợi cậu gọi người tới xách đồ."
"Nhưng mà... cậu ơi!"
Cậu Minh Khôi bỏ đi trước, vừa đi vừa gọi điện thoại. Tôi vội vàng đi theo cậu ấy, khi tôi đi bên cạnh thì nghe cậu ấy nói.
"Ừ, đến ngay đi, đến thì gọi tôi."
Rồi cậu ấy quay sang tôi rồi nói.
"Đi đến tối, xem có ai đến đánh ghen nữa không."
Tôi nhăn mặt nhìn cậu ấy, ánh mắt tỏ rõ sự kỳ thị. Tôi cẩn thận hỏi lại.
"Cháu hỏi khí không phải chứ... cậu có người tình là đàn ông không ạ? Nếu là đàn ông đánh ghen thì... cháu cảm thấy hơi sợ á..."
Cậu Minh Khôi cười lớn, vỗ vỗ lưng tôi.
"Đừng lo, Kỳ mới là gay, còn cậu chỉ ngủ với phụ nữ ngực bự thôi!"
Tôi xấu hổ đánh đánh lên cánh tay cậu ấy, nhỏ giọng trách mắng.
"Cậu đừng nói to như vậy mà! Cậu kỳ cục quá!"