419 Hay 1314

Chương 67: Say hay không say

"Anh, anh say đấy ạ?"

"Không, anh bình thường mà."

Tôi nghi hoặc liếc nhìn điện thoại, giọng anh ấy khác lắm.

"Anh đang uống với ai vậy ạ?"

"Anh ngồi với Dũng."

À, vậy là say rồi. Dũng mới cãi nhau với Trang, anh ta còn đòi bỏ nhà đi cơ mà, hẳn là đến nhà Thiên rủ nhậu rồi khóc lóc kể lể cho mà xem. Lúc bình thường thì không ngán ai cả, lúc cãi nhau với vợ liền khóc lụt nhà lụt cửa.

"Anh, anh còn uống nữa không vậy?"

Thiên chưa trả lời thì tôi đã nghe giọng Dũng lè nhè, dường như anh ta đang dí sát vào điện thoại.

"Nói chuyện với ai đấy? Đến mày cũng bỏ rơi tao à? A! Em Nguyệt yêu dấu chứ gì! Mày còn ở đó mà yêu đương à, vợ tao, híc, vợ tao nói tao cút kia kìa!"

Dũng lúc đầu gầm gừ, sau đó lại bật khóc. Có lẽ là ôm Thiên rồi khóc, vì tôi nghe tiếng anh ấy cục cằn gạt Dũng ra.

"Cút ra."

"Đồ bạn tồi tệ! Tao ở cạnh mày lâu hơn Nguyệt nhiều! Tao phải là ưu tiên số một chứ!"

"Im mồm và uống nốt đi."

"..."

Tôi im lặng mà không dám cắt ngang, kiên nhẫn đợi Thiên quay lại nói chuyện với mình.

"Em còn ở đó không?"

"Có ạ. Anh say rồi, đừng uống nữa. Anh đừng tắm rồi để tóc ướt nhé, tốt nhất là uống nước rồi đi ngủ luôn đi ạ."

Thiên im lặng một lát mới nói tiếp.

"Thằng kia còn đang nốc rượu kìa. Nó say chứ anh chưa say."

Tôi gật gù, ai say mà chẳng nói mình chưa say. Nếu mới ngà ngà say, anh ấy sẽ nói "có vẻ anh say rồi", còn nếu khẳng định chưa say thì nhất định là đứng không vững rồi. Giọng say của anh ấy nghe là biết mà.

"Vậy thì anh chưa say đừng uống nữa, đi ngủ sớm đi ạ. Anh nói anh Dũng còn uống nữa thì Trang sẽ đá anh ấy ra khỏi nhà thật đó ạ."

Tôi nghe Thiên lạnh lùng nói với Dũng.

"Nguyệt nói Trang sẽ đá mày ra khỏi nhà."

Sau đó anh Dũng gào lên, ai oán khóc. Tôi bất lực nói.

"Anh! Anh nói gì vậy! Anh phải nói lại đầy đủ chứ!"

"Có sao đâu, sớm muộn gì nó chả bị đuổi."

"..."

Tôi và anh ấy nói thêm mấy câu rồi tắt máy. Tôi bồn chồn gọi cho Trang, nó thản nhiên nói.

"Kệ đi, say thì ngủ chứ có làm sao đâu, chướng cả mắt!"

"Nhưng anh Dũng khóc thảm lắm đó."

"Kệ lão. Tao tức quá nên nói anh cút đi, lão bảo anh đi đây đến năm lần mới sập cửa, còn quay lại hỏi thêm một lần. Tao không thèm đáp mới đi thật đó!"

"Ghê vậy... Giận đến mức đó cơ à..."

"Chứ sao, cho đi luôn!"

Tôi cũng không định hòa giải gì, hai người ấy cãi nhau không phải ít. Cái chính là Dũng sẽ luôn là người xin lỗi trước. Lần này cãi nhau to như vậy, có lẽ anh ta sẽ giận dỗi vài ngày, sau đó sẽ về quỳ gối ngay thôi.

Thế nhưng Dũng giận thật, ở lì nhà Thiên đến ngày thứ năm rồi. Thiên đuổi thế nào cũng không chịu đi, Trang cũng nhất định không xuống nước. Tôi không hỏi lý do cãi nhau, tôi chỉ nói rằng mỗi người nên nhịn xuống một tí. Nhưng cả hai đều quát vào mặt tôi.

"Không!"

Thế nên tôi mặc kệ!

Cuối tuần, mẹ tôi lại kéo tôi đi làm mấy việc nên không thể gặp Thiên. Cậu Minh Khôi cũng hẹn gặp tôi mà không được, cậu nói muốn đưa tôi đi chơi, đi mua đồ. Đến tối, khi tôi lên phòng định xem phim thì Trang bất ngờ đến. Tôi nghe tiếng mẹ gọi nên chạy xuống, tôi còn tưởng Trang chán quá nên sang ngủ với tôi. Nhưng nó lại bảo mẹ tôi rằng muốn rủ tôi đi uống trà sữa, rồi qua nhà nó ngủ. Mẹ tôi đương nhiên đồng ý ngay, còn tôi thì lại lật đật chạy lên phòng thay đồ.

Tôi còn tưởng Trang muốn cùng đến nhà Thiên, nhưng nó đưa tôi đi uống trà sữa thật. Tuy đã quá tám giờ tối nhưng tôi và nó vẫn ăn thêm cả bánh ngọt.

Nó không nói gì về vụ cãi nhau, tôi cũng không hỏi. Chúng tôi nói về những chuyện vui vẻ khác. Lúc về tôi và Trang ghé siêu thị mua ít đồ ăn vặt, định bụng sẽ thức đêm xem phim vì mai là chủ nhật. Lúc đang đi nhặt đồ thì Thiên gọi tới.

"Anh nhớ em. Anh muốn gặp em quá."

Tôi thở dài.

"Anh, anh lại say đấy ạ?"

Trang cau mày nhìn tôi, tôi nhún vai.

"Anh và anh Dũng lại uống ạ?"

"Mai chủ nhật mà. Anh không say, anh mới uống một chút thôi."

Tôi lừ mắt liếc điện thoại. Cái giọng nói này, anh mà không say thì em đi bằng bốn chân, còn có thể xoay vòng và sủa vài tiếng nữa!

"Anh uống gì vậy ạ?"

"Anh uống một chút bia, một chút rượu."

"Mấy loại rượu ạ?"

"Ừm... loại nào ấy nhỉ. Một, hai, ba... cái này có uống không ý nhỉ?"

"..."

Giờ anh mà đi thẳng được thì em có thể trồng cây chuối luôn đó!

Đột nhiên Dũng hét vào điện thoại khiến tôi giật nảy mình, vội để điện thoại ra xa.

"Mày còn dám ở đó mà yêu đương à! Vợ tao không thèm gọi, Trang bỏ rơi tao rồi kìa! Đồ bạn tồi tệ! Máu lạnh!"

Tôi nhìn Trang còn nó thì cau mày. Tiếng Thiên hơi khàn ở đầu bên kia.

"Cút ra thằng điên này."

"Đồ lạnh lùng cục cằn, còn không mau uống đi!"

"Cốc này mới là của tao. Rót đầy thế. Thôi cũng được."

Tôi lại nhìn Trang.

"Họ uống rượu bằng cốc này."

"...Kệ đi. Tắt máy đi."

Trong điện thoại lại vang lên tiếng hai gã đàn ông say xỉn.

"Sao rót mà nó cứ đổ ra ngoài ấy nhỉ? Thôi uống bằng chai đi cho gọn."

Tôi lại nhìn Trang.

"Tu chai luôn rồi."

"..."

Nó tức giận cau có rồi kéo tay tôi ra quầy thanh toán.

"Đi, đến nhà Thiên! Tao phải cho lão Dũng một bài học nhớ đời!"

"Đừng... đừng xắn tay áo thế mà, trời lạnh lắm. Dù sao thì anh ta cũng say rồi, đừng có mà..."

"Lên xe!"

"Này, bình tĩnh nha, dù sao thì... Úi!"

Trang bất ngờ phóng đi khi tôi càng cài mũ bảo hiểm. Tính nóng như kem...

Cửa thang máy vừa mở ra, Trang đã vừa kéo tay áo lên vừa hùng hổ đi đến nhà Thiên. Tôi một tay xách túi đồ ăn vặt, một tay nắm lấy tay nó rồi bị nó kéo theo luôn.

"Chị Trang ơi, chị bình tĩnh một chút đi..."

"Hừ!"

Trang hừ một tiếng, đến cửa nhà Thiên liền bấm chuông điên cuồng.

"Đừng như thế mà, không được đánh nhau đâu nhé. Tránh ra, để tao bấm mã cửa cho, đừng bấm cháy chuông nữa!"

Tôi đẩy Trang về phía sau, đang bấm dở mã thì cửa đột ngột mở ra.

"Em?"

Tôi ngước nhìn Thiên. Má và mũi anh ấy ửng đỏ, mắt thì dại đi và người thì nồng mùi rượu, thế mà nhất định nói không say. Nếu không say thì anh ấy đâu mất thời gian ra mở cửa đến thế. Tôi mới há miệng ra chưa kịp nói gì thì Trang đẩy tôi một cái khiến tôi dựa vào người Thiên, rồi nó gạt cả tôi lẫn anh ấy sang một bên và xông vào trong nhà.

"Tên điên kia!"

"Vợ ơi!"

Thiên dựa vào tủ giày, tôi vẫn dựa vào người anh ấy, nheo mắt nhìn vào trong phòng. Dũng đang nằm lê dưới sàn ôm vỏ chai rượu, vừa thấy Trang lao vào chửi thì hắn bật dậy, vừa khóc vừa vồ lấy nó. Hắn ôm chặt đến mức Trang không thể vùng ra được, vừa chửi lớn tiếng vừa đánh vào lưng hắn. Tôi lắc đầu, rời khỏi người Thiên rồi đóng cửa lại.

Tôi định đi vào nhà thì Thiên nắm tay tôi kéo lại, anh ấy vẫn đứng dựa vào tủ giày, ôm tôi vào lòng. Anh ấy thở dài, mùi rượu nồng khiến tôi có chút choáng ngợp.

"Anh uống say rồi."

À, hóa ra là anh ấy thấy tôi đến nên thật thà nhận say luôn, mới vừa rồi còn mạnh miệng qua điện thoại, khẳng định mình không hề say.

"Em tưởng anh chỉ uống một chút thôi ạ?"

Thiên lắc lắc đầu cọ má vào đầu tôi.

"Tại Dũng đấy, là nó khóc lọc rủ rê anh. Anh vốn không định uống đâu."

"Cuối cùng đành tu cả chai ạ?"

"... Anh yêu em."

Tôi đánh vào mông Thiên một cái.

"Để mai anh tỉnh táo em sẽ tính sổ với anh. Bây giờ thì vào trong nhà thôi ạ."

Tôi định rời khỏi vòng tay Thiên thì anh ấy lại siết chặt tay, đem tôi ép vào ngực mình. Giọng anh ấy hơi khàn, trầm thấp gọi tên tôi.

"Nguyệt..."

Tim tôi đập thình thịch, bàn tay đặt trên ngực anh ấy không tự chủ được mà bóp nhẹ.

"Anh buồn nôn quá."

"!!!"

Tôi nhảy dựng lên, vội đẩy anh ấy ra rồi ôm tay anh ấy kéo đi.

"Anh đừng... anh nhịn một chút đi! Đi vào nhà vệ sinh đã!"

Tôi vội vàng kéo, Thiên lảo đảo đi theo, một tay bịt miệng.

"Ọe...!"

Nhà vệ sinh phụ thì bị Dũng chiếm cứ mất rồi, đang ôm bồn cầu gọi tên người yêu xa lạ. Tôi đành kéo Thiên vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ.

"Ọe...!"

"..."

Tôi vừa đập đập lên tấm lưng rộng rắn chắc của Thiên vừa nhìn ra phía sau, cố né sự việc kinh hoàng trước mặt. Nhìn thôi mà ruột gan tôi đã nhộn nhạo muốn ói ra theo rồi.

Hai cái người này uống nhiều đến mức nào vậy chứ!

"Anh thấy ổn hơn chưa ạ?"

Thiên ngồi bệt dưới sàn nhà tắm, tôi chưa từng thấy anh ấy say như vậy. Tôi đưa nước để anh ấy súc miệng, sau đó vội vàng đậy nắp bồn cầu xuống và xả nước. Thiên lảo đảo đứng dậy rồi rửa mặt, nhân lúc anh ấy chưa gục hẳn thì tôi vội vàng kéo anh ấy về giường. Bởi vì Thiên so với tôi cao lớn hơn nhiều, nếu anh ấy lăn ra sàn ngủ thì tôi cũng chỉ có thể đắp thêm chăn cho anh ấy thôi. Thiên nằm vật xuống giường, mơ màng gọi với giọng khản đặc.

"Nguyệt..."

Tôi lau mặt và cổ anh ấy, cổ áo anh ấy cũng bị ướt rồi.

"Em đây."

Anh ấy chẳng nói gì, say đến líu cả lưỡi, chỉ gọi tên tôi thôi. Một lát sau thì Trang cũng lôi Dũng vào phòng này, vất vả hất anh ta lên giường.

"Trang ơi đừng bỏ anh mà! Tuy anh không sai, không hề sai! Nhưng vì anh yêu em, yêu em nên anh sẽ xin lỗi em trước!"

Trang giơ chân đá vào đùi Dũng một cái.

"Im ngay! Lè nhà lè nhè bà đấm cho cái giờ!"

Tôi ngồi cạnh Thiên, anh ấy nắm tay tôi rất chặt. Tôi nhìn Trang, nói.

"Say mềm thế kia mà vẫn khẳng định mình không sai thì chắc lần này mày sai rồi đó."

Trang quắc mắt nhìn tôi, tôi vội vàng đảo mắt đi. Trang ngồi phịch xuống giường, đánh lên ngực Dũng đã ngủ say một cái rồi thở dài.

"Tao sai thật."

"..."

Vậy mà nó hùng hổ đuổi người ta ra khỏi nhà, còn xắn tay áo phi xe đến định cho người ta một bài học.

"Vậy sao không sớm xin lỗi, để anh ta đi ngủ lang cả tuần liền thế."

Trang nhìn Dũng, véo véo má hắn.

"Ai biết, cả giận thì mất khôn, tức điên lên được thì ai biết đúng sai đâu, chỉ thấy ngứa mắt thôi."

Tôi bật cười. Tôi nhìn Thiên chăm chú, liệu có phải anh ấy cũng có phiền muộn gì nên mới uống nhiều đến vậy không nhỉ? Nếu chỉ là Dũng rủ nhậu thì thường anh ấy không uống say đến mức này.

"Chuyện của mày với hắn ta..."

Trang hỏi. Tôi đem chuyện của cậu Minh Khôi nói với nó. Nó gật gù.

"Hôm nghe mày nói tay đó là cậu ruột mày tao còn không tin nổi. Cái gã đó... à không, cậu mày đó, là một người..."

Trang đăm chiêu nghĩ ngợi.

"Chả biết nữa, lão ta cứ kiểu gì ấy."

"Kiểu gì là kiểu gì?"

"Nói là không bình thường có hơi quá không nhỉ? Kiểu như...ừm..."

Trang vẫn suy từ nghĩ từ miêu tả. Tôi gật đầu.

"Thật ra thì tao cũng thấy như vậy. Cậu ấy tự khen mình với ánh mắt rất đắc ý. Tao thấy cậu ấy có chút kiêu ngạo, một chút bá đạo, lại rất tùy hứng. Giống như một con ngựa điên không ai có thể ghìm cương lại vậy. Úi..."

Tôi xấu hổ che miệng.

"Nói vậy hơi quá nhỉ..."

Trang cười.

"Nói chuẩn rồi đó. Ha ha."

Tôi với Trang ngồi cạnh hai anh chàng say rượu đang ngủ say như chết, thủ thỉ nói chuyện đến tận đêm khuya.

"Hay tao với mày ngủ luôn ở đây đi."

Tôi lắc đầu.

"Thôi chật lắm, đêm anh ấy đá tao xuống đất mất."

Nói rồi tôi kéo Trang sang phòng phụ ngủ. Lâu lắm rồi hai đứa tôi mới ngủ cùng nhau như hồi trước, lại trò chuyện đến gần sáng.

Đến lúc tôi tỉnh dậy thì đã mười hai giờ trưa. Tôi vươn vai rồi uể oải quay sang Trang.

"Này mười hai giờ r... Ôi?"

Thiên nằm úp người, nheo mắt nhìn tôi.

"Tại sao em lại giật mình khi thấy anh, hả?"

Giọng anh ấy vẫn hơi khàn, gương mặt mệt mỏi thấy rõ.

"Sao... sao anh lại ở đây ạ? Trang đâu ạ?"

Thiên chỉ tay về phía sau, ý nói ở phòng bên kia.

"Sáng anh dậy uống nước thì gặp nó vào wc. Anh tranh thủ đổi chỗ luôn, nó vào kéo anh dậy không được, sợ đánh thức em nên đành sang phòng kia rồi."

Tôi nhéo má Thiên.

"Thật là, vì thế nên hai người mới cãi nhau suốt đấy ạ."

Tôi nghĩ đến cảnh Thiên nằm lỳ trên giường còn Trang tức giận tóm cổ áo anh ấy lôi dậy không được. Nếu không phải vì tôi đang ngủ say bên cạnh thì chắc nó xông vào đánh nhau với Thiên luôn rồi. Chỉ là chỗ ngủ thôi mà, có phải trẻ con nữa đâu...

Tôi lướt tay lên đầu Thiên, vò vò đầu tóc rối bù của anh ấy.

"Anh thấy trong người thế nào ạ?"

"Ừm, đau đầu quá."

Anh ấy vừa nói vừa trở mình nằm nghiêng về phía tôi vừa giơ cánh tay lên. Tôi nhanh nhẹn nhích người tới, chui vào vòng tay của anh ấy.

"Anh uống nhiều lắm đó, em chưa thấy anh say như vậy bao giờ."

"Anh xin lỗi."

Tôi phồng má giận.

"Em còn tưởng anh sẽ nôn lên đầu em đấy ạ! May là anh nhịn được đến lúc vào nhà vệ sinh!"

Thiên bật cười, ôm chặt lấy tôi.

"Yêu em, yêu em."

Tôi cố ngoi ra khỏi ngực anh ấy, nói.

"Muộn rồi ạ, mọi lời nịnh đều không được khoan hồng."

Thiên cọ cọ cằm lên đầu tôi.

"Anh xin lấy tấm thân này ra đền tội, được không?"

Tôi lắc đầu, tay đang ôm anh ấy trượt từ lưng xuống mông, bóp bóp bờ mông căng tròn của anh ấy.

"Không ạ, em từ chối."

"Vậy anh phải làm gì để được em tha thứ bây giờ?"

Tôi vẫn xoa xoa bóp bóp mông anh ấy.

"Anh khóc đi ạ."

Thiên thở dài.

"Khó như vậy? Hay là em nhún cho anh phải khóc đi?"

Tôi nhíu mày bóp mông anh ấy một cái rồi đẩy anh ấy ra. Thiên liền siết chặt tay giữ tôi lại.

"Được rồi, anh xin lỗi mà. Anh sẽ kiểm điểm lại bản thân sau khi tỉnh táo hơn, được không, em yêu?"

Gì chứ, cái giọng nói của anh ấy bây giờ có sức sát thương quá lớn mà! Nguyệt-không-có-định-lực đành úp mặt vào ngực Thiên rồi ậm ừ.

"Vậy... vậy cũng được ạ."

--

Like/follow page để đọc các mẩu truyện ngắn, các tus xàm xàm và xê ri Lyn và anh người yêu đầu thỏ nhé mn :3 Cám ơn ạ!

https://www.facebook.com/ochocualyn  (Ổ chó của Lyn)