"Anh Kỳ không yêu chị Trâm thật sao ạ?"
Tôi buột miệng hỏi, sau đó ngại ngùng che miệng.
"A, em không có ý tọc mạch đâu ạ... Em..."
Thiên cũng không thấy phiền, anh ấy thản nhiên nói.
"Không yêu."
Tôi gật gù, Thiên nhìn bề ngoài có chút lạnh lùng, nhưng thực ra anh ấy rất dịu dàng, cũng không hề lạnh nhạt với người khác. Anh Kỳ thì lại là một người lạnh như băng. Cho dù anh ta nói năng nhẹ nhàng hay là mỉm cười, tôi vẫn cảm nhận được sự lạnh lùng cố hữu.
Tôi vẫn luôn tò mò, người như Kỳ nếu yêu thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng chẳng thế nào cả, anh ta từ bỏ tình yêu vì sự nghiệp, địa vị và tiền bạc cơ mà. Tôi tự hỏi không biết có một giây phút nào anh ta cảm thấy hối hận dù chỉ một chút không nhỉ?
Người vợ bên cạnh anh ta được cưới về do cha mẹ sắp đặt vì lợi ích của tập đoàn. Thế nhưng chị ấy yêu anh Kỳ, chị ấy thực sự động lòng trước cái người khó tính, cố chấp với trái tim bằng sắt ấy. Có điều bao nhiêu năm qua, anh Kỳ cũng chưa hề thay đổi. Nét xinh đẹp quý phái, sự dịu dàng nhã nhặn và tình yêu của chị Trâm không đủ để khiến trái tim anh Kỳ rung động.
Anh Kỳ không nɠɵạı ŧìиɧ, cũng không quá lạnh nhạt hay quay lưng. Anh ấy chỉ không đáp lại tấm lòng của chị Trâm thôi. Sự bình thản của anh ấy khiến chị Trâm buồn, khiến chị ấy u uất, nhưng lại không thể rời bỏ. Chị ấy thi thoảng vẫn buông lời oán trách, nhưng anh Kỳ cũng chẳng để tâm. Anh ta tôn trọng chị ấy và nghĩ thế là đủ.
Hôm ở trong viện, chị ấy chẳng ngại nói những lời trách móc ngay cả khi anh Kỳ vẫn ở đấy.
"Nếu là Trâm chắc anh Kỳ sẽ bỏ qua thôi, Nguyệt thật đặc biệt."
Lúc ấy có lẽ chị ấy chưa biết tôi là người yêu của Thiên. Hoặc có thể biết nhưng chị ấy đã quá quen với con người cứng nhắc đó rồi.
Cuộc sống hôn nhân của hai người đó không có gì ngoài sự tôn trọng nhau. Không lời nói dịu dàng, không ôm ấp thậm chí không nắm tay. Những tháng ngày bên cạnh anh Kỳ khiến chị Trâm trở nên chai sạn, nỗi buồn đau hóa thành u uất mà chẳng thể làm gì.
Chẳng thà anh ta nɠɵạı ŧìиɧ đi, hay là anh ta lạnh nhạt không nói chuyện không quan tâm đến chị ấy, mặc kệ chị ấy. Hoặc là anh ta xấu xa chửi bới, đánh đập chị ấy... có lẽ chị ấy còn có thể từ bỏ.
Anh Kỳ vẫn nói chuyện bình thường, thi thoảng hỏi han, vẫn ăn cơm nhà cùng chị ấy. Anh ta thực sự tôn trọng chị Trâm. Nhưng chính việc anh ta đối xử với chị ấy thản nhiên như người ngoài khiến chị ấy không thể chịu được.
Đến Ngân còn bảo hay là ly dị đi, anh Kỳ không có ý kiến gì, còn chị Trâm thì lại không muốn. Cho dù không có niềm vui, cho dù luôn phải tự gặm nhấm nỗi đau thì chị ấy vẫn lựa chọn được ở bên cạnh Kỳ - ở nơi gần anh ta nhất.
"Cái mặt xấu chưa kìa."
Thiên nựng hai má tôi, nâng mặt tôi lên rồi hôn lên trán.
"Tự nhiên em hỏi anh về chị Trâm rồi xị mặt ra là sao?"
Tôi ngước nhìn anh ấy.
"Anh cũng thấy thương chị Trâm đúng không ạ? Lần đầu gặp chị ấy em thấy chị ấy rất đẹp, nhưng đôi mắt và khuôn mặt đều buồn đến u ám... Nó khiến em cảm thấy muốn làm gì đó cho chị ấy..."
Thiên véo nhẹ má tôi.
"Là do chị ấy tự chọn, là tự chị ấy không muốn rời đi. Chị Trâm cũng đáng thương thật, nhưng không đáp lại thì không phải lỗi của Kỳ. Anh ta không yêu, chấp nhận kết hôn theo lời bố mẹ nhưng việc anh ta tôn trọng chị Trâm là thật. Anh ta chưa từng làm việc gì có lỗi với chị ấy."
Tôi gật gật đầu.
"Giá mà có thể nung chảy trái tim của anh Kỳ ra một chút thì tốt quá..."
Thiên nâng mặt tôi lên hôn.
"Kệ anh ta đi. Việc em cần làm là hàn gắn trái tim anh đây này."
Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy.
"Em có làm gì anh đâu ạ?"
"Có đấy, em xông vào tim anh quá mạnh bạo khiến cánh cửa vỡ tung rồi."
Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, người hơi run lên. Anh ấy học đâu kiểu nói đáng sợ này vậy?
"Anh học đâu... cái..."
Tôi run run nói. Thiên bật cười.
"Em tưởng anh chỉ biết nói bậy à?"
Tôi lắc đầu. Tôi thì không nghĩ anh ấy chỉ biết nói bậy, nhưng hôm trước tôi trót nghe anh ấy nói chuyện điện thoại với anh Duy. Tôi còn nghi hoặc không biết anh ấy có đúng là luật sư không, hay thực sự là một tên xã hội đen có máu mặt đấy...
"Ngày mai Nguyệt phải về rồi, bao giờ mới được gặp lại em đây?"
Thiên thở dài dựa vào ghế, tôi sà tới ôm lấy anh ấy.
"Em định đợt này mẹ đi công tác về sẽ nói chuyện với mẹ ạ. Em sẽ hỏi xem tại sao mẹ lại phản đối anh, sau đó chúng mình từ từ giải quyết, được không ạ?"
Thiên ôm tôi, đan hai tay vào nhau đỡ lưng tôi. Anh ấy cúi xuống nhìn tôi.
"Nhỡ do anh cao quá mẹ em không thích thì phải làm thế nào? Nhỡ mẹ em chỉ thích người thấp cỡ Thanh thôi ấy?"
Tôi bật cười.
"Nhưng anh đẹp trai mà. Đẹp trai thì hơi cao chút cũng được."
"Biết đâu mẹ em cũng giống em, thích bắp tay của hắn dưới áo sơ mi..."
Tôi gác cằm lên ngực Thiên, lườm anh ấy.
"Đủ rồi đó... anh đừng nhắc tới cái bắp tay anh Thanh nữa được không ạ? Em đã nói là em không thích mà. Em chỉ miêu tả lại thôi chứ không có thích chút nào hết. Em thích của anh mà."
Thiên nhướng mày nhìn tôi.
"Thật hả? Em thích cái gì của anh?"
Tôi không kiên nhẫn đáp.
"Em thích hết, tất cả của anh em đều thích hết ạ!"
Thế nên vị luật sư này đừng có ghen tức với bắp tay người khác nữa được không, anh không thấy mình rất kỳ quặc à?
Thiên siết tay ôm tôi.
"Đi tắm chung đi."
"Bây giờ ạ? Nhưng chưa nấu cơm mà? Tắm xong mới nấu cơm thì..."
"Gọi đồ về đi. Anh muốn ngâm nước nóng với em."
Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh ấy mệt mỏi nên muốn thư giãn. Tôi cũng vâng dạ rồi đi xả nước vào bồn.
Sau khi tắm xong thì tôi ngâm mình trước, Thiên tắm xong thì vào sau. Nước ấm nóng khiến tôi và anh ấy đều khoan khoái thả lỏng người. Tôi thoải mái dựa vào người anh ấy. Cơ thể có luyện tập đúng là khác trước nhiều, các khối cơ cũng nổi rõ ràng hơn. Có điều...
"Anh thả lỏng đi, đang thư giãn mà..."
Thiên dựa lưng vào thành bồn, hai tay gác lên hai bên.
"Anh đang thư giãn."
Tôi mím môi, thư giãn thả lỏng mà có cái gì chạm vào lưng tôi vậy... Tôi hơi nhích mông lên trước một tí, định ngồi cách anh ấy ra thì anh ấy liền vòng tay qua người tôi giữ lấy, rồi kéo sát về người mình.
"Em chạy đi đâu?"
"Em... em dịch ra để anh thoải mái hơn."
Thiên vòng tay qua bụng kéo tôi ngồi dính sát vào người anh ấy, cảm nhận rõ từng đường nét cơ thể anh ấy.
"Anh đang rất thoải mái, em ngồi yên đi."
"..."
Anh ấy thản nhiên dựa vào bồn như thể thư thái lắm, những phía dưới rõ ràng đang chậm rãi ngẩng đầu. Cái đồ xấu xa này... Tôi lại ngồi tách ra rồi chậm rãi xoay người về phía anh ấy. Thiên đang ngửa cổ nhắm mắt hưởng thụ liền mở ra nhìn xuống tôi.
"Anh không làm gì mà em vẫn phải ngồi cách xa anh à?"
Tôi lắc đầu rồi giơ hai tay lên.
"Em chạm vào anh được không ạ?"
Thiên nhìn tôi, khóe môi cong lên.
"Luôn miệng bắt anh nghỉ gym, nhưng không cưỡng lại được cơ thể anh chứ gì."
Tôi mím môi lườm Thiên, thì sao chứ, anh ấy cũng đâu cần nói hẳn ra với cái vẻ đắc ý như vậy. Tôi bĩu môi định xoay người lại.
"Vậy thôi ạ..."
Thiên liền dang hai tay ra rồi hơi ưỡn ngực lên.
"Của em hết, xin mời em."
Tôi mới xoay được một nửa người, lại chậm rãi hướng về phía anh ấy. Tôi ngồi gần lại một chút, giơ hai tay lên rồi cẩn thận đặt lên ngực Thiên, vuốt ve nắn bóp.
"Cám ơn anh đã chiêu đãi ạ."
Tôi nói rồi vuốt ve hai bên bắp tay, sau đó vuốt lại về ngực rồi trượt tay xuống dưới, xoa xoa phần bụng quyến rũ của anh ấy. Thiên khẽ thở dài, thản nhiên giao cơ thể ra cho tôi nghịch ngợm.
"Không có gì, mời em cứ tự nhiên."
Tôi phì cười, tay lướt xuống bụng dưới của Thiên, vô tình lướt qua phần đầu của thứ nam tính đang dựng lên. Tôi coi như không để ý thấy, tiếp tục sờ nắn các khối cơ trên cơ thể anh ấy.
"Em bỏ qua nó thật à?"
Tôi bóp bóp ngực Thiên, ngước lên nhìn anh ấy, thản nhiên nói.
"Đấy chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi ạ, tại vì em đang chạm vào anh. Đàn ông cương lên không bắt buộc phải xuất tinh. Thế nên anh cứ kệ nó đi, một lát nữa sẽ hết ạ."
Khóe môi Thiên khẽ giật một cái, sau đó hừ cười.
"Em thuộc bài đấy. Nhưng có chỗ em vẫn chưa rõ."
Ngón tay tôi trượt từ ngực anh ấy xuống bụng, nghiêm túc hỏi lại.
"Mong anh chỉ giáo ạ."
Thiên cười khẽ, nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi lại, tay kia giữ lấy eo tôi. Tôi có chút giật mình chống tay lên ngực anh ấy, anh ấy cúi xuống nói nhỏ.
"Nếu có Nguyệt bên cạnh thì khi anh cương lên, nhất định phải xuất tinh."
Hai má tôi nóng bừng lên, mím môi nhìn anh ấy rồi lại vội đảo mắt đi. Đầu óc tôi lại bị anh ấy làm cho ngẩn ngơ, chưa biết phải nói gì nữa. Thiên nâng mặt tôi lên hôn, kéo cơ thể tôi dán sát vào người anh ấy.
"Ưʍ..."
Thiên rời môi đi, tôi vội lau nước miếng ở khóe miệng. Phía dưới của anh ấy ép vào người tôi, mạnh mẽ dựng đứng lên, cứng cáp và nóng bỏng. Tôi nhìn Thiên rồi cúi xuống, bàn tay trượt từ vai của anh ấy xuống thẳng phía dưới, nắm lấy vật nam tính vẫn đang trướng dần lên.
"Hừ."
Thiên hừ nhẹ một tiếng rồi lại dựa lưng vào thành bồn tắm, để mặc tôi chơi đùa với người anh em cứng ngắc. Tôi chậm rãi vuốt ve anh ấy, một tay vuốt phần thân, một tay vuốt phần bi. Tôi vừa chăm chú phía dưới vừa nhỏ giọng hỏi.
"Anh và Quỳnh An đã... làm chưa ạ?"
Tôi biết đây là câu hỏi không nên hỏi, thậm chí không được hỏi. Nó sẽ khiến tôi đau lòng, khiến Thiên khó chịu. Thế nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vẫn nói ra được. Tôi không nhìn Thiên, vẫn vuốt ve nghịch ngợm theo ý mình.
"Rồi."
Thiên khô khan đáp. Anh ấy im lặng chờ đợi phản ứng từ tôi. Tôi mím môi, gật đầu một cái đầy mạnh mẽ rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
"Em sẽ cố gắng hơn ạ."
"Cố gắng gì?"
Tôi nắm chặt phân thân khiến Thiên hơi nhíu mày.
"Cố gắng để làm thật tốt ạ. Để anh chỉ... ưʍ..."
Không để tôi nói hết câu, Thiên vồ lấy rồi hôn tôi. Anh ấy không dịu dàng như lúc nãy nữa mà mạnh bạo tách môi tôi ra, sục sạo trong miệng tôi, cuốn lấy lưỡi tôi rồi mυ'ŧ mạnh. Mỗi lần anh ấy hôn cuồng nhiệt như vậy đều khiến đầu óc tôi choáng váng.
"Không cần cố gắng gì hết, em cứ là em thôi. Quá khứ là điều anh không thể thay đổi được, nhưng tương lai thì anh có thể nắm bắt. Đối với anh bây giờ, anh chỉ ham muốn em."
Thiên nâng mặt tôi lên để tôi nhìn anh ấy.
"Nguyệt. Cơ thể của anh chỉ có em được chạm vào. Anh cũng chỉ cương lên với em, chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với em."
Tôi nuốt khan, cảm thấy xấu hổ nhưng lại không muốn rời ánh mắt khỏi anh ấy. Tôi áp hai tay lên mu bàn tay anh ấy, mỉm cười.
"Vâng ạ, em cũng muốn anh."
Thiên nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm lại như có lửa ở trong, anh ấy kéo tôi đứng dậy, choàng khăn lên người tôi rồi ôm tôi ra ngoài.
"Oái không được!"
Tôi giữ Thiên lại trước khi anh ấy đẩy tôi xuống giường.
"Anh lau người đi đã, ướt hết đệm mất."
Thiên nhướn mày nhìn tôi rồi rút khăn bông trên người tôi, lau vội cơ thể rồi vứt khăn xuống đất. Tôi cười.
"Anh vẫn còn ướt."
Thiên ôm eo tôi, áp cơ thể anh ấy vào người tôi.
"Dưới này còn ướt hơn, em đừng có câu giờ."
Tôi đặt tay lên ngực anh ấy, cười cười.
"Câu giờ gì ạ, lau người chút xíu anh cũng không chịu. Nệm sẽ bị ẩm đó."
"Được."
Thiên không đầu không cuối nói một câu, sau đó vừa cọ nhẹ phía dưới vào tôi vừa hỏi.
"Tiếp theo em muốn làm gì, anh cho em lựa chọn."
Mắt tôi sáng lên nhìn anh ấy, hôm nay Thiên lưu manh lại tốt bụng đến sáng ngời như vậy? Tôi vui vẻ kéo anh ấy lên giường, đẩy anh ấy nằm xuống. Tôi bám tay lên ngực anh ấy, gập ngón tay lại cào nhẹ, khép hờ mắt, tỏ vẻ nguy hiểm nói.
"Hôm nay em muốn ăn thịt anh!"
Thiên nhìn tôi, nhếch miệng cười.
"Anh sợ quá. Em đừng làm anh khóc nhé."
Tôi lườm Thiên, bĩu môi.
"Anh phải ngoan đấy, anh hay lật lọng lắm. Chẳng ra dáng luật sư gì cả!"
Thiên nằm thẳng xuống giường, dang rộng tay sang hai bên, hai chân mở ra hình chữ V, phơi bày cơ thể quyến rũ và phía dưới dựng đứng trước mắt tôi.
"Vâng vâng, xin mời em. Chúc em ngon miệng."
Tôi bật cười, sà tới hôn anh ấy. Tôi hôn Thiên rồi hôn xuống cổ, liếʍ nhẹ yết hầu rồi hôn dần xuống dưới. Cái cơ thể này là sao chứ, nghỉ gym đi, quyến rũ như vậy cho ai xem! Tôi nắn bóp một bên ngực, bên kia hôn rồi cắn. Những ngón tay tôi nhảy múa trên cơ bụng gồ ghề của Thiên, trong lòng vừa rung động vừa thầm gào thét: nghỉ gym đi, làm ơn!
Tôi trượt tay xuống dưới, ngón trỏ chạm lên đầu côn ŧᏂịŧ, lướt nhẹ một đường dọc xuống dưới khiến nó ngóc dậy. Tôi nắm lấy nó vuốt ve, rồi lại dùng đầu ngón tay cào cào kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Hừ."
Thiên hừ một tiếng trong cổ họng, kiên nhẫn nằm yên để tôi nghịch ngợm đủ trò. Dù là nắm lấy vuốt mạnh nhẹ, dùng hai ngón tay di chuyển hay những ngón tay nhảy nhót trêu chọc anh ấy cũng không từ chối. Hơi thở của anh ấy nặng nề, lúc thì gấp gáp, lúc lại hít sâu vào rồi khó nhọc thở ra. Thi thoảng anh ấy lại khẽ rên một tiếng.
Tôi vừa vuốt vừa hôn lên bụng Thiên, sau đó hôn lên qυყ đầυ rồi ngậm phần đầu vào miệng. Tôi vừa mυ'ŧ phần đầu rồi dùng tay ve vãn phần còn lại.
"Ha..."
Thiên thở ra khi tôi ngậm của anh ấy vào rồi mυ'ŧ mạnh. Anh ấy đặt tay lên đầu tôi, vén tóc tôi lên rồi vuốt nhẹ. Những lúc khiến anh ấy thở mạnh hay rêи ɾỉ thế này, tôi mới cảm nhận được cảm giác chiếm hữu, cảm giác anh ấy nằm trong tay tôi.
Tôi bất ngờ cúi xuống, đẩy sâu vật nam tính của Thiên vào miệng. Qυყ đầυ chạm tới cuống họng co thắt, khiến anh ấy vừa bất ngờ vừa thoải mái, rên lên một tiếng. Thiên nắm tóc tôi nhưng không nắm sát da đầu, không giật.
"Ha... Em định mυ'ŧ đến khi anh bắn ra đấy à?"
Tôi đẩy sâu thêm một lần nữa, sau đó nhả ra, ho khan hai tiếng. Tôi lau nước ở khóe môi, nhìn Thiên.
"Anh không muốn bắn vào miệng em ạ?"
Đuôi mày Thiên giật lên, thứ trong tay tôi cũng thế. Anh ấy phản ứng với lời tôi nói. Tôi liếʍ dọc côn ŧᏂịŧ, chờ đợi câu trả lời từ anh ấy.
"Ưm?"
Tôi nhìn anh ấy nhắc nhở. Thiên cau mày suy nghĩ. Đây có phải là cái việc hệ trọng đến mức anh phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy không hả? Thiên chống tay ngóc nửa người dậy, im lặng một lát rồi nói.
"Để anh vào bên trong em. Đến khi gần bắn anh sẽ rút ra rồi bắn vào miệng em. Thế nào?"
Mắt tôi đen lại nhìn Thiên. Lại còn thế nữa? Tính toán kỹ như vậy luôn? Tôi cẩn thận nhìn Thiên, dứt khoát nói.
"Em từ chối ạ."
Thiên phì cười, anh ấy nằm phịch xuống giường.
"Thôi, anh cũng không muốn mang tiếng bắt nạt em. Anh chiều em mà, đúng không?"
Tôi lại nắm lấy thứ giữa hai chân anh ấy vuốt ve, lắc đầu.
"Em cũng không chắc ạ..."
Thiên khẽ thở dài.
"Đành vậy. Để thể hiện thành ý của anh, hôm nay anh giao hết cho Nguyệt vậy."
Tôi hài lòng gật đầu.
"Vâng ạ."
"Nguyệt."
"Vâng?"
"Làm ơn giúp anh bắn ra."
Tôi vui vẻ mỉm cười.
"Được ạ. Nếu anh hài lòng thì vote năm sao nhé."
Thiên lắc đầu.
"Không cho anh vào trong em thì chỉ được bốn sao là nhiều."
Tôi "hứ" một tiếng rồi cúi xuống ngậm lấy của anh ấy, vừa liếʍ mυ'ŧ vừa vuốt ve. Để xem anh nhẫn nhịn được đến thế nào trong tay em!
--
Đăng sớm để tí nữa còn xem đá bóng 🤘🏼
Chuyện quan trọng nhắc lại lần này là lần thứ 3:
Ngày này năm 2018 Lyn chạm mốc 5000 followers sau 7 tháng đăng truyện 🌸🌸🌸
Chân thành cám ơn mọi người đã đọc và yêu thích truyện của Lyn!!! 💓💓💓