419 Hay 1314

Chương 51: Bữa ăn kỳ quặc

Tôi sẽ ở nhà Thiên đến chiều chủ nhật, vì thứ hai đi làm, và cũng vì thứ hai mẹ tôi về nhà rồi. Bố tôi đã ở nhà nhưng lại nói tôi cứ ở nhà Trang chơi đến chủ nhật cũng được, bố tranh thủ đi chơi với bạn bè nhân lúc mẹ vắng nhà.

Hôm nay là thứ bảy, lẽ ra tôi có thể dành cả ngày với Thiên nhưng anh ấy lại phải đến công ty vào buổi sáng. Hình như là một cuộc họp mặt nhanh trước khi dự án chuyển sang giai đoạn mới. Tôi nghĩ ngợi một lúc, liền dậy tắm gội rồi thay quần áo.

Hôm qua đi chơi với Trang tôi đã mua một cái áo khoác mới và bộ đồ, kèm một đôi giày thể thao mới. Đương nhiên là tôi sẽ đưa hóa đơn cho Thiên rồi cau có bắt anh ấy chuyển khoản "bồi thường phí tổn thất tinh thần"! Nhưng trước tiên thì tôi phải đem đồ đi trả lại đã, nhìn nhức mắt lắm!

Hôm qua Thiên đùng đùng định đem vứt hết quần áo đã giặt chung đi nhưng tôi đã ngăn lại, những bộ đồ của anh ấy còn rất mới. Sau đó thì Thiên giữ lại nhưng nói sẽ không mặc lại nữa, cuối cùng thì anh ấy vứt mấy cái qυầи ɭóŧ đi, còn tôi có thêm mấy cái váy ngủ mới từ áo phông và sơ mi của anh ấy.

Đồ của Quỳnh An anh ấy cũng muốn ném vào sọt rác, may là tôi nhanh tay bắt được. Thật ra tôi cũng muốn làm như vậy, nhưng chỉ vì việc này mà tiếp tục hiềm khích giữa hai người đó thì không đáng. Hơn nữa quan trọng nhất bây giờ chính là công việc của Thiên.

Tôi chải đầu, bôi kem chống nắng rồi đánh son, cho bộ áo váy, áo khoác và đồ lót của Quỳnh An vào một cái túi giấy rồi xách đi. Tôi không muốn Thiên cầm đồ trả cho cô ta, càng không muốn cô ta có cớ đến đây lấy.

Hôm nay trời hơi lạnh, tôi bắt xe ôm đến công ty Thiên, lúc này là hơn mười một giờ. Tôi nghĩ là mọi người họp xong rồi, nhưng sợ làm phiền nên nhắn tin cho anh ấy. Anh ấy ngay lập tức gọi lại cho tôi.

"Anh họp xong rồi, anh đang chuẩn bị về đây. Em muốn ăn gì anh mua?"

"À, em đang ở dưới công ty anh ạ. Em mang đồ của Quỳnh An tới."

Thiên im lặng một lát mới "à" một tiếng, sau đó vội vàng nói.

"Em đang ở đâu, mau vào trong đi. Anh đang ở dưới sảnh đây."

Tôi xách túi lò dò đi vào trong, vừa đến cửa đã thấy Thiên chạy tới.

"Gió như vậy em đi làm gì, mau vào đây. Mặt mũi lạnh hết rồi, em phải đi taxi chứ."

Thiên chạm tay lên mặt tôi, vuốt lại mái tóc rối tung của tôi. Khỉ thật, tôi không nghĩ gió lớn như vậy, đem tóc tôi thổi loạn lên, mất công tôi dậy gội đầu... Thiên thấy tôi xách túi quần áo thì định cầm lấy, tôi liền rút tay lại.

"Em cầm được ạ."

Đến việc anh ấy xách túi đựng quần áo của Quỳnh An tôi cũng không muốn. Thiên cũng không nói gì, anh ấy không tranh với tôi như mọi lần.

Tôi đi theo Thiên vào bên trong, mọi người họp xong và đang đứng nói chuyện trước khi về. Tôi hơi ngập ngừng khi mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Ngoài mấy gương mặt lạ hoắc thì là nguyên một combo tôi không muốn gặp lắm: anh Kỳ, Thanh, Quỳnh An.

Tôi cẩn thận chào từng người một. Thanh mỉm cười nhìn tôi không nói gì. Quỳnh An thì chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên, trong mắt có chút khó chịu rất nhanh được thu về. Anh Kỳ vẫn bá đạo như vậy, tay đút túi quần, ngạo mạn nhìn tôi từ trên xuống.

"Tay sao rồi?"

Tôi giơ tay lên vẫy vẫy.

"Em khỏi hẳn rồi ạ. Em cám ơn món quà của anh, em thích lắm ạ!"

Kỳ nhếch miệng cười.

"Mấy khi được Nguyệt mở lời trước, Thiên mong còn chẳng được nên anh rất vinh dự. Chuột anh tự tay mua trên mạng đấy."

Tôi tròn mắt nhìn Kỳ, anh ta tự chọn mua con chuột màu hồng sao. Không cần tôi hỏi, anh ta tự trả lời.

"Anh thấy có con màu hồng nên đã mua nó."

Tôi lại cúi đầu cảm ơn anh ta rối rít.

"À em đến đây vì..."

Tôi đưa túi cho Quỳnh An.

"Đây là đồ của Quỳnh An hôm trước, tôi đã giặt sạch rồi."

Cô ta khựng lại nhìn tôi rồi cầm lấy túi, mỉm cười.

"Phiền cô quá, tôi lại không mang đồ cho cô mất rồi. Tôi định mấy hôm nữa mang qua nhà Thiên trả."

Đúng rồi, tôi chui ra khỏi chăn ấm thơm mùi Thiên để đến đây cũng là vì không muốn cô ta nhân lúc tôi không ở đấy mà đem đồ đến trả! Tôi biết mọi người sẽ có chút tò mò nghi hoặc, nên tôi mỉm cười nói.

"Cô không cần trả cũng được, đồ đó đều là đồ mới tôi chưa mặc đâu, cô cứ giữ lại đi. Thấy cô đội mưa gió đến đưa tài liệu cho anh Thiên khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ lắm đó. Tôi thì không làm được vậy đâu, vì tôi rất lười. Trời mưa tôi thường không ra đường."

Tôi nói rồi xấu hổ vừa cười vừa gãi đầu. Thiên đặt tay lên đầu tôi, khẽ nói.

"Mèo lười."

Tôi liếc nhìn anh ấy rồi cười cười. Quỳnh An có lẽ cảm thấy khó chịu với tôi nên không nói gì. Ai bảo cô ta chê trà vải của tôi? Có ta có thể không thích, nhưng cũng hơi bất lịch sự đó, lại còn phải nhấn mạnh rằng cả cô ta và Thiên đều ghét!

"Nguyệt từ bé đã là con mèo lười nhất khu rồi."

Thanh lên tiếng phá bầu không khí im lặng, cũng tiện thể đập luôn sự tĩnh lặng trong lòng tôi. Tôi nhìn anh ta, cười mà không nói gì.

Mấy người lạ mặt bắt tay mọi người rồi đi về. Tôi cũng định rút lui thì Kỳ nói.

"Đông đủ người quen thế này, hay là chúng ta cùng đi ăn trưa? Tôi mời."

Tôi liếc nhìn Kỳ, rõ ràng là đuôi mắt anh ta lộ tia đắc ý, anh ta rõ ràng muốn xem trò vui, anh ta sợ thiên hạ không đủ loạn lạc?

"Từ chối."

Thiên lạnh lùng nói. Tôi nhìn anh ấy, anh từ chối cùng được nhưng đừng nói kiểu kiệm lời như thế được không? Tôi cũng không muốn đi.

"Thực ra anh muốn mời Nguyệt. Ai thích đi ké đều được hoan nghênh. Thế nào, em dâu?"

Tôi vừa há mồm ra chưa kịp nói thì anh ta đã chặn ngay như vậy. Tôi tròn mắt nhìn anh ta, nhất thời chưa phản ứng lại được.

"Anh chỉ muốn cám ơn thôi mà."

Kỳ nhếch miệng cười. Tôi ngập ngừng nói.

"Vậy em đi ăn bữa cảm ơn này thì... thì phải trả lại laptop và chuột sao ạ?"

Kỳ bật cười lớn. Anh ta cười khiến nhân viên đi qua phải ngoái lại nhìn rồi ngạc nhiên đến trợn mắt.

"Không cần trả lại. Em không đi thì anh chỉ buồn thôi."

Mặt anh ta nào có nổi nửa điểm buồn,  rõ ràng là đang bắt ép tôi. Thiên nhìn tôi, ánh mắt nói rằng tôi cứ tự tin mà từ chối. Tôi cũng quyết tâm từ chối, đang định nói rằng "Em xin phép không đi" thì anh Kỳ nhàn nhạt nói.

"Crazy Sushi."

Tôi vốn đang nói từ "em", ngay sau đó câu trả lời bất giác bị bẻ cong.

"Em đi ạ."

Tôi mím môi nhìn Kỳ, ngập ngừng liếc nhìn Thiên. Em xin lỗi, Thiên. Nhưng mà tiệm sushi đó nổi tiếng lắm, lại còn đắt đỏ nữa... Kỳ cười nói.

"Được, không ai đi thì tôi với Nguyệt đi."

"Em cũng muốn đi, cho em đi với!"

Quỳnh An giơ tay nói. Thanh mỉm cười hỏi.

"Em đi thì có cần trả tiền không?"

Kỳ lắc đầu.

"Tôi đã nói là tôi mời. Đi."

Kỳ xoay người đi trước, mọi người đi theo. Tôi nhìn Thiên, mặt anh ấy lộ rõ vẻ khó chịu. Tôi nắm tay anh ấy.

"Nhà hàng đó nổi tiếng lắm anh. Em không cố ý đâu, tự nhiên... em buột miệng thôi ạ..."

Thiên khẽ thở dài, búng nhẹ trán tôi một cái.

"Em đấy, sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Sau này ai dụ đồ ăn ngon thì em liền đi theo sao?"

Tôi lắc đầu, tôi cũng đâu đến nỗi như thế, anh Kỳ cũng tính là người quen mà. Tôi bẽn lẽn hỏi lại.

"Anh giận ạ? Anh không muốn đi thì em có thể..."

"Đi chứ."

Thiên ngắt lời tôi. Tôi nắm tay anh ấy cười nịnh nọt, kéo tay anh ấy đi mà quên là còn đang ở trong sảnh công ty. Tôi bất chợt gặp một vài ánh mắt nhìn về phía mình, tôi giật mình định buông tay Thiên ra, nhưng rồi lại siết chặt tay hơn. Thiên đành cười chiều chuộng rồi đi theo tôi.

Đây đúng là một nhà hàng sushi sang trọng, nhưng quan trọng hơn là còn được ngồi phòng riêng nữa! Người duy nhất đang tròn mắt nhìn xung quanh chính là tôi. Anh Kỳ cũng giàu quá rồi đấy! Hóa ra tổng giám đốc tập đoàn là như thế này sao, xa hoa quá rồi đó. Tôi chỉ ngồi xuống ghế thôi đã cảm thấy xót thay ví tiền của anh ta rồi.

"Nguyệt chưa đến những nơi thế này bao giờ à?"

Quỳnh An hỏi tôi, tôi đang tròn mắt nhìn quanh phòng thì bị câu hỏi lôi trở về. Tôi cũng không ngại ngùng giấu giếm, so với mấy người ngồi đây thì tôi nghèo hơn thật. Tôi có tiền ăn sushi nhưng không nỡ bỏ tiền đến nhà hàng đắt đỏ thế này, càng không có cơ hội ngồi phòng riêng.

"Đúng vậy, tôi chưa được ngồi phòng riêng trong nhà hàng thế này bao giờ. Bình thường đi ăn tôi cũng sẽ chọn tiệm bình dân thôi."

Vẻ thản nhiên của tôi có lẽ hơi khác so với suy nghĩ của Quỳnh An nên cô ta không nói gì nữa. Tôi có thu nhập đủ sống, đủ ăn chơi, nhưng nếu so sánh ở đây thì tôi đúng là nghèo, so với anh Kỳ thì tôi sẽ là nghèo rớt mồng tơi. Thế nên có gì đâu mà phải xấu hổ. Anh Kỳ cũng không phải tự nhiên nói ra cái tên nhà hàng để "quyến rũ" tôi như vậy.

Cái tôi khó chịu ở đây chính là chỗ ngồi. Chưa bao giờ tôi muốn ngồi cạnh Kỳ đến vậy. Tôi muốn ngồi giữa Thiên và Kỳ để tránh xa hai người kia,  hoặc Quỳnh An ngồi giữa Kỳ và Thanh để tránh Thiên của tôi ra.

Nhưng không, tôi vẫn ngồi cạnh Thiên, nhưng bên cạnh là Thanh. Đối diện Thiên là Quỳnh An và đối diện tôi là Kỳ. Nếu là bàn tròn thì ít ra mọi người còn cách xa nhau một chút... Tôi đã cảm thấy hối hận khi chạy theo dạ dày mà không phải lý trí, cho đến khi nhân viên mang menu tới.

Tôi hào hứng dán mắt lật menu mà chẳng quan tâm đến xung quanh nữa. Thiên cũng có menu nhưng để sang một bên rồi ghé sang xem cùng tôi. Anh ấy nhỏ giọng châm chọc tôi.

"Hạ mắt xuống chút, em mở to quá rồi đấy."

Tôi cau mày liếc Thiên, anh ấy liền cười cười.

"Em muốn ăn gì?"

Tôi nhìn món nào cũng ngon, muốn ăn rất nhiều thứ. Nhưng nhìn cái giá bên cạnh khiến tôi ngập ngừng, chẳng dám ăn nữa...

"Anh để Nguyệt chọn."

Kỳ đặt menu xuống bàn rồi mỉm cười nhìn tôi. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, cũng vội đặt menu xuống bàn.

"Em... em không rành đâu ạ, anh chọn đi..."

Ý tôi là, món nào cũng đắt mà anh lại là người trả tiền, nên em không dám chọn...

"Em gọi mấy món khác được không, em và Thiên đều không thích ăn cá và đồ sống."

Vẫn là Quỳnh An hiểu Thiên nhỉ, tôi cũng chẳng nói gì, mím môi nhìn menu chăm chú. Thiên kéo menu trước mặt tôi về phía anh ấy.

"Để anh gọi cho."

Sau đấy anh ấy gọi set sushi thập cẩm, rồi mấy loại sashimi... không chỉ là đồ sống mà còn toàn là cá.

"Anh không thích cá mà, có nhiều món khác nữa đó."

Quỳnh An nói với Thiên. Còn tôi quay sang hỏi Thanh.

"Có món nào anh không ăn được không ạ?"

Anh ta cười nói.

"Anh thích ăn sushi, cũng thích ăn đồ sống."

Tôi mỉm cười rồi nhìn về phía Kỳ, chưa kịp hỏi thì anh ta trả lời.

"Anh ăn tạp."

Khóe miệng tôi hơi giật lên, sau đó cười. Tôi còn nghĩ là người như Kỳ sẽ rất kén ăn nữa đó.

Trong lúc ngồi chờ đồ thì có một âm thanh nho nhỏ phát ra từ bụng tôi. Tôi  đặt tay lên bụng, xấu hổ nhìn mọi người.

"Em đói lắm rồi hả, cái tội không ăn sáng."

Thiên nghiêng người nói với tôi. Tôi dùng khuỷu tay đẩy đẩy anh ấy.

"Không ăn sáng không tốt đâu, em nên dậy sớm ăn sáng, sau đó ngủ thêm một chút vào buổi trưa."

Thanh nhẹ nhàng nói, tôi gật đầu vâng dạ.

"Nguyệt có nhiều thói quen xấu, nên thay đổi để tốt cho sức khỏe. Nên dậy sớm ăn sáng, cũng không nên uống trà sữa nhiều. Đổi mấy loại trà nhiều đường của cô sang trà hoa cúc hay atiso ấy."

Quỳnh An chống cằm nhìn tôi, nói. Anh Kỳ phía bên kia ngồi thẳng lưng dựa vào ghế, ung dung nhìn tôi. Vẻ mặt anh ta giãn ra nhiều hơn lúc bình thường, hẳn là tận hưởng trò vui lắm. Đây là lúc mọi người chĩa dùi vào tôi đấy à?

Tôi cười cười, thản nhiên nói ra thói xấu của mình.

"Chắc là khó lắm, tôi thích dậy muộn, cũng thích uống trà sữa vào buổi tối. Buổi sáng nhiều khi không kịp ăn sáng để đi làm đúng giờ. Mấy loại trà tâm sen, atiso gì đó tôi lại không thích."

"Dạo này Thiên đi gym phải không anh? Nguyệt có đi cùng không? Anh tập ở phòng nào ổn giới thiệu cho em với?"

Tôi lắc đầu.

"Tôi không thích thể thao."

Thiên thì nói.

"Anh nghỉ rồi."

Quỳnh An tỏ vẻ tiếc nuối nhưng không nói gì nữa. Tôi có chút khó chịu trong lòng nhưng nhẫn nhịn vì sushi. Thiên thản nhiên nói với tôi.

"Trà của em chỉ còn mấy gói trà vải, còn toàn hộp rỗng, anh mua thêm cho em rồi. Anh còn mua thêm mấy loại mới nhìn hay hay cho em thử."

Tôi cũng không nghĩ là anh ấy sẽ nói thế, vừa vui vẻ lại hơi xấu hổ.

"Vâng ạ."

Kỳ nói.

"Trâm cũng thích uống trà sữa, cái vị thật khủng khϊếp."

Một người lạnh lùng như Kỳ biết chị Trâm thích uống trà sữa khiến tôi cũng cảm thấy có chút ấm áp. Trâm khi nói về anh Kỳ luôn mang vẻ buồn man mác, trái tim giống như bị sự lạnh lẽo của Kỳ hong thành khô ráp và héo mòn vậy. Những lời oán trách chị ấy cũng không ngần ngại nói ra. Kỳ cũng chẳng bao giờ phản ứng lại.

"Em có biết một số loại rất ngon, tuy không biết sở thích của chị ấy thế nào nhưng lúc nào em gửi cho chị ấy được không ạ?"

Kỳ gật đầu.

"Được chứ."

Tôi cũng không biết liệu chị ấy có thích tôi không, nhưng vẻ u buồn của chị ấy khiến tôi muốn giúp gì đó.

Đồ ăn lần lượt được mang lên, tôi không kiềm chế được mà khẽ thốt lên.

"Oa..."

Mắt tôi phóng ra tia sáng lấp lánh quét qua khay sushi lớn đầy màu sắc giữa bàn, các đĩa sashimi ướp lạnh tươi rói và các món khác. Takoyaki tròn xoe nóng hổi phủ đầy cá bào, okonomiyaki đẫm sốt phủ cá bào và gừng hồng bào sợi, còn có cả bạch tuộc to đùng hấp sake nữa... Tôi thật sự rất muốn chụp ảnh lại nhưng có chút ngại, tay nắm chặt điện thoại phân vân.

Thiên đột nhiên cầm lấy điện thoại trong tay tôi.

"Để anh chụp cho."

Sau đó anh ấy đứng dậy, từ trên cao chụp lại cả bàn ăn rồi đưa cho tôi.

"Em xem được chưa?"

Tôi vui vẻ gật đầu.

"Đẹp lắm ạ. Lát em sẽ gửi cho Trang xem!"

Thiên dịu dàng nhìn tôi rồi cười. Anh Kỳ cầm đũa lên rồi nói.

"Mời."

Tôi cầm đũa lên, chờ Kỳ bỏ miếng sushi đầu tiên vào miệng rồi mới bắt đầu mời, sau đó chăm chú nhìn đĩa sushi để chọn miếng đầu tiên.

"Thế nào?"

Kỳ nhìn tôi rồi hỏi. Tôi bắn ngón tay cái về phía anh ta, cảm thán bằng cả khuôn mặt.

"Siêu ngon ạ!"

Kỳ hừ cười, hất nhẹ cằm.

"Ăn nhiều vào."

Tôi vui vẻ cám ơn rồi ăn nhiệt tình một cách từ tốn.

"Không ăn gừng và wasabi luôn à? Hay nhỉ?"

Tôi nghe tiếng Quỳnh An nói. Tôi cũng chẳng đáp lại vì bận nhai, ăn thế nào là việc của tôi chứ. Thanh gắp một miếng sushi ở phía bên anh ta đặt vào đĩa của tôi.

"Em thử xem, cái này khá ngon."

Tôi gật đầu cảm ơn anh ta, nhai nốt miếng trong miệng rồi ăn tiếp. Ở bên kia Quỳnh An bỏ vào đĩa của Thiên một miếng okonomiyaki.

"Anh không ăn cá sống thì ăn cái này này."

Tôi vẫn nhai sushi, liếc một cái rồi mặc kệ. Bây giờ chỉ có mỹ vị trong miệng tôi mới là quan trọng thôi. Thiên gật đầu ừm một tiếng, sau đó xẻ đôi miếng bánh, gạt gừng hồng ra rồi thả vào đĩa tôi.

"Em thử xem."

Tôi gật đầu rồi gắp cho anh ấy một miếng sushi trứng cá.

"Trứng cá anh ăn được không ạ?"

"Anh ăn được."

Tôi lại cẩn thận gắp cho Thanh một miếng sushi ở phía bên này khay.

"Anh thử vị này đi ạ."

Sau đó tôi lại nhìn Kỳ, hỏi.

"Anh có muốn thử mấy miếng phía bên này không ạ?"

Kỳ cười.

"Anh gắp được, em ăn tự nhiên đi."

Một lát sau, Kỳ lại nói trong lúc tôi đang phồng má nhai, tại vì sushi phải ăn nguyên miếng mới ngon mà.

"Có năng khiếu thật nhỉ, anh cảm giác nhìn Nguyệt ăn cũng thấy no."

Tôi dừng nhai ngước nhìn anh ta, cảm thấy hơi rùng mình.

"Sau này anh thuê em ăn cơm cùng anh, anh trả tiền cơm, trả thêm tiền lương, thế nào?"

Tôi hoang mang vừa chậm chạp nhai vừa nhìn anh ta đang nhếch miệng cười.

"Vớ vẩn."

Thiên nhanh chóng chốt một câu, dùng giấy ăn lau khóe miệng cho tôi rồi bóp nhẹ má tôi.

"Em nhai đi đừng ngậm, nhai kỹ vào. Anh đừng nói linh tinh nữa đi."

Kỳ hừ cười.

"Anh nói thật. Nhà anh ăn cơm theo kiểu khó nuốt, ăn để sống thôi nhìn ngứa mắt lắm, ăn không ngon. Chỉ là cùng ăn cơm thôi, anh cũng có làm gì Nguyệt đâu mà chú phải giãy lên?"

Thiên nhíu mày.

"Đừng nói nhảm nữa."

Tôi cười gượng gạo vừa nhìn Kỳ vừa lén lút kéo tay Thiên rồi nhanh nhẹn gắp cho anh ấy một miếng sushi.

"Đây là tôm, không phải cá đâu ạ."

"Nhưng cũng là đồ sống mà."

Quỳnh An nhắc nhở. Tôi à lên một tiếng rồi xấu hổ rút đũa về. Thiên giữ lấy tay tôi nâng lên, cúi xuống ăn miếng sushi trên đũa tôi. Tôi nhìn anh ấy, Thiên nhai nhai rồi thả tay tôi ra.

"Vị cũng được."

Tôi không giấu được vui vẻ, vừa mỉm cười vừa ăn tiếp. Quỳnh An đã buông đũa kêu no từ lâu, còn tôi thì vẫn tiếp tục cuộc chiến không khoan nhượng.

Bữa trưa khó khăn cũng trôi qua khi mọi người đều dừng đũa. Tôi uống một ngụm nước, thỏa mãn thở dài một hơi.

Vì mọi người gọi nhiều quá nên vẫn còn thừa một ít đồ, tôi chần chừ nhìn bàn ăn. Tôi thường không để thừa đồ khi đi ăn, nếu thừa sẽ gói mang về. Không thể lãng phía đồ ăn, hơn nữa đã bỏ tiền ra mua rồi mà. Nhưng với những người ở đây thì tôi có chút ngại ngùng.

"Sao thế, vẫn chưa no à?"

Kỳ lên tiếng hỏi khi thấy tôi trầm ngâm dán mắt vào bàn ăn. Tôi vội xua tay.

"Không ạ, em đã no lắm rồi. Chỉ là..."

Nếu để sự ngại ngùng lãng phí đồ ăn ngon thì cũng không đáng. Tôi ngập ngừng nói.

"Chỉ là... đồ ăn còn thừa nhiều như vậy, em có thể mang về không ạ?"

Tôi nghĩ là người giàu sang như Kỳ chắc sẽ buồn cười tôi lắm, liệu có khinh khi tôi nghèo đói lắm không? Có điều đúng là anh ta cười, nhưng thản nhiên nói.

"Được chứ."

Anh ta đưa thẻ cho nhân viên thanh toán rồi nói.

"Đóng hộp lại giúp anh."

Hai má tôi hơi nóng, nhưng vẫn cảm ơn anh ta. Tôi mím môi liếc nhìn Thiên, anh ấy cúi nhìn tôi, cười nói.

"Vậy tối anh không cần mua đồ ăn nữa nhỉ?"

Tôi húych nhẹ cùi chỏ vào anh ấy.

"Đồ này em ăn thôi ạ, anh mua cái khác đi."

Thiên chỉ cười cười, anh ấy thản nhiên như vậy khiến tôi yên tâm hơn. Tôi chỉ sợ anh ấy không thoải mái vì tôi thôi.

Lúc ra ngoài nhân viên đưa đồ đã gói lại cho tôi, tôi cẩn thận cầm lấy rồi cảm ơn. Tôi cũng cúi đầu cảm ơn anh Kỳ vì đã chiêu đãi bữa ăn ngon như vậy.

Thanh và Quỳnh An cũng cảm ơn anh ta. Quỳnh An nhìn túi đồ ăn trên tay tôi, nói.

"Thi thoảng tôi có thể mời Nguyệt đi ăn ở đây."

Tôi siết chặt dây túi, làm như tôi không có tiền mới phải gói mang về vậy? Đây là phép lịch sự với đồ ăn mà mình bỏ tiền mua hiểu chưa? Tôi đủ tiền nhưng là tôi tiếc tiền nên mới không vào những nơi thế này. Nhưng một năm ăn một vài lần cũng đâu phải không thể? Tuy lương tôi thấp nhưng bố mẹ tôi lương cao đó! Tôi mỉm cười nói.

"Cám ơn cô nhé, nhưng một năm tôi ăn một lần là đủ rồi. Còn nữa..."

Tôi hơi dừng lại một chút rồi nói.

"Lần sau cô đừng tùy tiện bỏ đồ vào máy giặt nhà người khác nữa nhé. Bởi vì trong máy giặt toàn đồ trắng nên... bị dính chút màu phai."

Quỳnh An ngạc nhiên nhìn tôi, có lẽ cô ta không nghĩ tôi sẽ nói như vậy trước mặt mọi người. Cô ta hơi ngập ngừng nhưng vẫn phải nói.

"À tôi xin lỗi, tôi cũng không nghĩ ra. Em xin lỗi anh, nếu cần em sẽ mua bù lại..."

Cô ta nói với tôi rồi nói với Thiên. Thiên lắc đầu.

"Không cần. Anh đưa mấy cái áo đó cho Nguyệt làm đồ ngủ rồi."

Ánh mắt Quỳnh An dao động, cô ta ngây ra chưa biết nói gì.

Tôi nhanh nhẹn cúi chào mọi người một lần nữa rồi đi về, cũng không có thời gian để ý biểu cảm của Kỳ và Thanh. Thiên cầm túi đồ ăn trên tay tôi.

"Em kéo khóa áo khoác lên đi, kéo cao cổ lên."

Thiên mở cửa xe cho tôi, tôi quay lại thấy mọi người đi ra sau, liền cúi chào một lần nữa rồi mới lên xe.

"Em có cảm thấy không thoải mái không?"

Tôi nhìn Thiên.

"Không ạ? Em sợ anh không thoái mái ấy..."

Thiên lắc đầu.

"Anh có gì mà không thoải mái chứ. Mấy lời anh Kỳ nói, em đừng để bụng, kệ anh ta đi."

Tôi gật đầu.

"Em thấy không vấn đề gì ạ. Mà anh đừng nói năng cộc lốc với anh ấy nữa, như thế hai người sẽ càng khó gần hơn đấy ạ. Em không để bụng lời anh Kỳ nói, em chỉ để bụng lời Quỳnh An nói."

Tôi nói nhỏ dần rồi nghiêng người dựa vào cửa kính.

Thiên với tay gõ nhẹ một cái lên trán tôi.

"Được rồi, không nghĩ linh tinh nữa. Để lát về anh anh làm em quên hết mấy thứ không hay đó, vì em sẽ bận khóc nấc lên xin tha."

Tôi rùng mình, co người lại.

"Dạ, xin cảm ơn anh, em từ chối."

Thiên bật cười. Tôi thích nghe tiếng cười của anh ấy.

---

🌸 "Ổ chó của Lyn" bản mới: (góc Lyn xàm xí, có thể tìm Lyn ở đó nếu chẳng may s1apihd.com bay màu) https://facebook.com/ochocualyn

🌸 Có thể gửi trà cho Lyn qua: 0866911412 (Momo/Zalopay)

🌸 Cám ơn mn đã đọc và yêu thích truyện của Lyn nhé!