419 Hay 1314

Chương 53: Anh đáng bị tước bằng luật sư!

"Này Nguyệt."

Thiên hơi nhíu mày, hơi thở nặng nề khó khăn nói.

"Em thật sự định làm thế với anh đấy à?"

Tôi nhả thứ trong miệng ra, chớp mắt.

"Em có quyền mà?"

Khóe môi Thiên hơi giật lên, phía dưới cũng mãnh mẽ co giật, nước nhiễu từ trên đỉnh chảy dọc xuống thân, ướt một mảng.

"Em có nghĩ đến ngày mai không?"

Tôi thản nhiên nhìn anh ấy.

"Là sao ạ?"

Thiên lại nằm xuống giường.

"Em biết em đã nghịch bao lâu rồi không? Anh đếm thời gian đấy. Ngày mai sẽ làm lại với em y như vậy."

Tay tôi có chút run lên, nhưng vẫn vừa chậm rãi vuốt ve vừa hỏi lại.

"Vậy bây giờ em khiến anh xuất ra thì ngày mai em có được khoan hồng không ạ?"

Thiên có chút dao động, nhưng anh ấy vốn kiên nhẫn và hiếu thắng mà. Anh ấy nhìn tôi, nhếch miệng cười.

"Dù em làm gì bây giờ thì cũng đã muộn rồi."

Tôi vẫn nắm chặt tay rồi vuốt lên xuống với tốc độ rùa bò. Vật nam tính của anh ấy rất cứng và nhạy cảm, vì tôi được "thả" nên nghịch ngợm rất có tâm. Tôi vuốt ve trêu chọc anh ấy, đến khi anh ấy muốn ra thì tôi sẽ mạnh và nhanh tay hơn. Thế nhưng đến khi cảm nhận được anh ấy chuẩn bị phun trào thì tôi lại vội vã thả tay ra.

Thiên rên lên, cơ bụng co lại căng cứng, hơi đẩy hông lên với côn ŧᏂịŧ ngẩng cao hết cỡ như sắp xuất tinh, nhưng lại không ra được. Lỗ nhỏ chảy ra thật nhiều nước, chảy dọc xuống thân côn ŧᏂịŧ, dính ở bụng dưới anh ấy. Thiên gồng người một lát rồi lại thả lỏng, anh ấy thở dài, nghiến răng nói.

"Nguyệt, lần thứ mấy rồi?"

Tôi lắc đầu, ra vẻ vô tội nói.

"Em cũng không đếm ạ..."

Tôi chạm nhẹ ngón tay lên côn ŧᏂịŧ cũng khiến nó giật lên. Thiên quả thực rất kiên nhẫn, tôi chơi đùa với em anh ấy cũng khá lâu rồi. Nhưng đến mấy lần không ra được thì anh ấy cũng dần mất kiên nhẫn. Tôi thích hơi thở của anh ấy, thích cách anh ấy khó khăn gầm gừ trong cổ họng, cũng thích cả sự gấp gáp thiếu kiên nhẫn và đè nén của anh ấy nữa.

Tôi cũng hơi lo lắng khi nghĩ đến "ngày mai", nhưng mà không thể dừng việc "bắt nạt" anh ấy được. Mấy khi tôi được bắt nạt anh ấy cơ chứ?

Thiên hừ một tiếng, khó khăn nói.

"Anh sắp không kiên nhẫn được nữa đâu."

Tôi ra vẻ gật gù, hứng thú nhìn cơ thể của anh ấy. Vì anh ấy gồng lên nên các khối cơ rõ rệt, thứ giữa hai chân nhìn như có thể bắn bất cứ lúc nào, nó cứng như đá và chỉa thẳng lên, thi thoảng lại giật giật.

Phía dưới của tôi ướt đẫm, hai chân cố khép vào thật chặt. Thiên thật sự rất quyến rũ. Anh ấy luôn nói tôi khiến anh ấy phát điên, thực sự thì anh ấy cũng vậy, tôi cũng muốn phát điên lên về anh ấy.

Thiên nhìn tôi, nghiến răng nói.

"Làm anh bắn ra đi."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy, chớp mắt. Anh ấy thở dài bất lực, miễn cưỡng bổ sung thêm.

"Làm ơn, xin em đấy."

Tôi vui vẻ nhưng cố giấu nụ cười, không muốn thể hiện ra là mình đang đắc ý. Tôi mím môi suy nghĩ, sau đó thay vì dùng tay hay miệng thì tôi quyết định trèo lên người anh ấy. Thiên nhìn tôi, ánh mắt đen thẳm như muốn cuốn tôi vào.

Tôi chống một tay lên bụng anh ấy, hai chân quỳ hai bên, kẹp lấy người anh ấy. Tôi nâng hông lên. Côn ŧᏂịŧ anh ấy kích động nảy lên, chạm vào giữa hai chân tôi. Anh ấy hừ nhẹ.

"Em ướt đẫm rồi mà vẫn còn ngoan cố."

Tôi xấu hổ nhìn anh ấy, thì sao chứ, tôi cũng ham muốn anh ấy mà. Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã muốn anh ấy rồi.

Tôi nắm lấy côn ŧᏂịŧ cứng rắn, cọ sát vào nơi tư mật trơn tru rồi bất ngờ ấn qυყ đầυ vào. Thiên nhíu chặt mày, rêи ɾỉ. Tôi có chút khó khăn vì thứ này đang ở trạng thái khủng bố nhất, nhưng là tôi muốn ép anh ấy nên thành ra tự làm khó mình. Tôi cố gắng thả lỏng, hơi di chuyển hông rồi dùng tay đẩy thứ đó vào. Tôi chống hai tay lên bụng Thiên, cười.

"Anh có thể ra rồi ạ."

Nói rồi tôi chậm rãi ngồi xuống, đem thứ đã phải chịu dày vò một thời gian dài của anh ấy chôn sâu vào cơ thể mình.

"Hừ..."

Thiên rên hừ hừ trong cổ họng, kích động nắm lấy mông tôi nâng lên rồi đẩy mạnh lên.

"A..."

Tôi giật mình kêu lên một tiếng. Anh ấy không thể kiên nhẫn được nữa, đẩy vào trong tôi vừa nhanh vừa mạnh rồi bắn ra.

Tôi vuốt ve ngực Thiên rồi nằm đè lên, phía dưới tỉnh táo co bóp muốn bức điên anh ấy. Hai tay Thiên vẫn bóp chặt mông tôi, cơ thể anh ấy hơi run lên, tận hưởng cao trào đã bị tôi trói lại đến mấy lần.

Thiên vỗ lên mông tôi một cái.

"Đủ rồi đấy, đừng hút lấy anh nữa."

Tôi nhướn người lên một chút để nhả ra thứ nhạy cảm của anh ấy đang co giật. Tôi gác cằm lên ngực Thiên, thỏa mãn nhìn anh ấy.

"Em có được năm sao không ạ?"

Thiên hừ nhẹ, giọng hơi trầm khàn phun ra hai chữ.

"Bốn sao."

"Keo kiệt!"

Thiên hừ nhẹ, vuốt ve lưng tôi rồi xoa bóp mông tôi.

"Em làm thế là ý gì, mấy lần khiến anh sắp bắn ra rồi lại dừng lại. Sau đó lại nuốt lấy anh. Ai không biết người ta lại tưởng anh yếu sinh lý, mới đút vào bên trong em đẩy được mấy cái đã bắn ra."

Tôi bật cười, cào nhẹ ngực anh ấy.

"Ai mà biết được chứ, ai lại đi kể chuyện này ra ngoài chứ! Em còn nghĩ là anh sẽ bắn ngay khi đẩy hết vào bên trong em cơ ạ."

Thiên lại hừ một tiếng, ôm lấy tôi rồi vật tôi xuống giường, đổi lại là anh ấy chồm lên người tôi. Tôi bất ngờ, tròn mắt nhìn anh ấy. Thiên hôn tôi, sau đó quỳ thẳng dậy, hai tay nắm lấy đầu gối tôi.

"Để em khó chịu thì anh đau lòng lắm."

Tôi hơi nhăn mày nhìn anh ấy, ý gì? Chưa kịp mở miệng hỏi, Thiên đã hạ thấp người xuống, hôn lên đầu gối tôi, hôn vào đùi trong rồi hôn dần lên trên.

"A... em..."

Không để tôi nói gì, anh ấy nhanh chóng liếʍ nơi đã ướt đẫm của tôi. Khi tôi kích động rên lên, anh ấy cười khẽ.

"Ướt đến thế này, không phải là chỉ chơi anh cũng khiến em ra rồi chứ?"

Tôi xấu hổ túm tóc anh ấy, phản xạ đẩy đầu anh ấy ra khi anh ấy đang liếʍ mυ'ŧ giữa hai chân.

"Ưʍ... không phải, em không... a... khoan đã..."

"Mỗi lần Nguyệt nói khoan đã, tức là đang rất thích, hửm?"

Nói xong, ngay lập tức cái lưỡi linh hoạt của anh ấy lại khuấy động bên ngoài rồi cả bên trong tôi. Tôi túm tóc anh ấy, cào vai anh ấy, bị anh ấy kích động đến thét lên.

"Thiên!"

Tôi gọi tên anh ấy, muốn đẩy anh ấy ra nhưng lại như muốn anh ấy vào sâu hơn. Anh ấy trêu chọc như khi tôi làm với anh ấy. Lúc nhẹ nhàng chậm rãi, lúc lại mãnh liệt khuấy động. Một tay bóp mông tôi, ngón cái tay kia thì day day hạt ngọc khiến tôi càng khó chống đỡ.

"Ưʍ..."

Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là uốn éo rêи ɾỉ dưới tay anh ấy. Tôi gác chân lên vai Thiên, một tay bám vào vai anh ấy, một tay túm chặt ga giường. Bỗng nhiên điện thoại tôi đổ chuông khiến tôi giật nảy, còn Thiên thì chăm chú như thể không nghe thấy. Tôi đẩy đầu anh ấy.

"Ưʍ... Thiên, điện thoại... anh ơi, điện thoại... của em...!"

Anh ấy không dừng lại, cũng không trả lời tôi. Anh ấy bất ngờ đút hai ngón tay vào khuấy động bên trong tôi, bên ngoài thì tiếp túc liếʍ mυ'ŧ. Tôi vừa bất ngờ vừa kích động, ưỡn hông lên rồi đạt cao trào.

Thiên cười khẽ, vẫn ngoan cố liếʍ nhẹ bên ngoài đến khi tôi co người lại rồi đẩy đầu anh ấy ra.

"Điện thoại của em..."

Tôi vừa thở hổn hển vừa nói. Điện thoại đã ngừng chuông rồi. Thiên giơ bàn tay nhớp nháp của anh ấy lên cho tôi xem, còn làm điệu bộ xấu xa liếʍ môi một cái. Tôi xấu hổ mà không biết chui đi đâu, cũng không có gì để che mặt.

Thiên ném khăn tắm lên người tôi.

"Em nằm đấy, anh đi lấy điện thoại cho em."

Tôi nhìn anh ấy xuống giường đi vào nhà tắm rửa tay, vội choàng khăn qua người rồi chạy theo. Nằm chờ anh ấy tức là anh ấy còn muốn làm nữa hay sao?

Thiên vừa rửa tay vừa nhìn tôi.

"Sao thế? Không thể chờ nổi?"

Hai tay tôi giữ khăn, liền giơ chân lên đá anh ấy một cái.

"Đúng là em không chờ nổi nữa rồi ạ, em đói!"

Tôi hung hăng phóng ánh mắt về phía anh ấy. Thiên bật cười, lôi tôi vào dưới vòi sen. Tôi nhất định giữ chặt khăn tắm đang quấn trên người.

"Ưʍ... em không muốn nữa, em muốn ăn tối! Em phải ăn tối đã!"

Thiên cười thành tiếng, gỡ tay trên người tôi ra.

"Anh có làm gì em đâu, anh định tắm cho em thôi mà."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em tự tắm ạ!"

"Em không tin anh à?"

Tôi cẩn thận nhìn anh ấy, gật đầu. Em có thể tin anh mọi chuyện, riêng chuyện này thì không. Thiên làm ra vẻ mặt thất vọng nhìn tôi.

"Em làm anh buồn đấy."

Tôi lại cảm thấy lương tâm cắn rứt khi nghe giọng anh ấy hơi trầm xuống như vậy. Tôi khó xử suy nghĩ, cuối cùng ngập ngừng bỏ khăn tắm xuống.

"Tắm nhanh rồi anh đặt đồ ăn cho em nhé?"

Thiên tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn tôi, lạnh lùng gật đầu. Tôi sợ anh ấy giận dỗi, nên tuy hơi xấu hổ nhưng cũng chịu khó đứng yên để anh ấy giúp tôi tắm rửa. Giờ chỉ tắm lại cho đỡ nhớp nháp thôi, nên anh ấy chậm rãi xả nước lên người tôi rồi xoa khắp người tôi. Bàn tay to lớn hơi thô của anh ấy chậm rãi lướt khắp người khiến tim tôi đập thình thịch, vô thức hơi co người lại nhưng lại không dám né tránh.

Tay Thiên luồn vào giữa hai chân tôi, tôi vội giữ tay anh ấy lại. Thiên nhướn mày nhìn tôi.

"Gì? Nơi này mới là nơi cần rửa nhất đấy, nhiều nước..."

"Anh để em tự làm!"

Tôi ngắt lời anh ấy. Anh ấy liền im lặng. Tôi rất sợ sự im lặng từ anh ấy, cuối cùng lại đầu hàng, bẽn lẽn rút tay về. Cùng là chà rửa, nhưng tay tôi và tay anh ấy khác nhau. Để Thiên làm cứ như là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy. Anh ấy xả nước từ bụng tôi xuống, bàn tay có vẻ đang chăm chỉ làm sạch cho tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy sai sai?

"Ưʍ..."

Tôi bất chợt rên khẽ một tiếng, rồi vội vàng che miệng. Chỉ là đang tắm rửa thôi, tôi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì vậy? Thiên vòng một tay qua lưng tôi rồi bàn tay vươn về phía trước nắm lấy ngực tôi, phía dưới bất ngờ công kích đút ngón tay vào. Tôi giật mình co người lại, nhưng bị anh ấy giữ chặt liền ngả về phía sau, dựa vào anh ấy.

"A! Thiên! Anh... anh...!

Tôi ngửa cổ lên nhìn anh ấy chất vấn, anh ấy lại cúi xuống hôn tôi. Anh ấy vừa hôn vừa xoa nắn ngực tôi, phía dưới không ngừng ra vào, đôi khi lại gập ngón tay lên. Tôi vội đẩy mặt anh ấy ra rồi hét lên khi bị ngón tay anh ấy chạm tới.

"A! Anh... anh... anh..."

Tôi run run dựa vào người Thiên, không nói nên lời. Anh ấy đỡ lấy người tôi, ngón tay phía dưới chậm lại một chút. Anh ấy cúi xuống cụng trán lên đầu tôi, thì thầm hỏi.

"Anh làm sao?"

Tôi tức giận bám chặt vào tay anh ấy.

"Anh... xấu tính! Lừa... lừa đảo!"

Thiên bật cười, tay lướt dọc lên lưng tôi rồi giữ gáy tôi lại, bên dưới khuấy động không ngừng.

"Ở bên cạnh anh cũng được một thời gian rồi mà em vẫn ngây thơ như vậy? Không phải anh muốn lừa em, là do em dễ tin người."

"Anh... thật là xấu tính!"

Thiên cười khẽ, vừa hôn tôi vừa cọ cọ phía dưới đã mất kiên nhẫn vào tôi. Cái đồ lừa đảo ấy rút tay ra, đẩy tôi đến tường. Áp lưng vào tường gạch lạnh khiến tôi run lên, vội ôm lấy anh ấy vì muốn tránh xa tường lạnh. Thiên ôm lưng tôi, tay kia nâng một bên đùi tôi lên, nhanh nhẹn đâm thẳng tới.

"Á!"

Tôi bất ngờ thét lên một tiếng. Đầu óc liền trở nên mông lung khi bị anh ấy tiến công dồn dập. Cái quái gì... là anh ấy nói tôi được quyết định cơ mà?  Đúng là tôi đã chơi đùa rất vui, thế quái nào lại bị lật kèo, bây giờ lại ở trong miệng anh ấy, bị nhai tới nhai lui thế này?

"Ha... Mẹ kiếp."

Tôi nghe tiếng Thiên thở dài vì sướиɠ, anh ấy kích động chửi thề một rồi câu rồi cắn lên vai tôi. Tôi cũng cào những vết móng dài trên lưng anh ấy.

"A... em... Ưm!"

Anh ấy trêu đùa tôi gần đến cao trào rồi rút tay ra, đem vật nam tính tiến công dồn dập. Tôi không chịu được liền bị anh ấy đâm tới cao trào, bám chặt vào người anh ấy mà kêu lên.

Tôi co rút hút lấy anh ấy, Thiên hừ một tiếng bên tai tôi. Tôi ôm chặt cổ anh ấy, anh ấy liền để tôi dựa hẳn lưng vào tường, tay còn lại nâng nốt chân kia lên. Tôi bất ngờ bị bế thốc lên, ngón chân không chạm đất khiến tôi sợ hãi quặp chân vào hông anh ấy.

Hai tay Thiên đỡ mông tôi xóc lên, sau đó giữ như vậy mà đẩy tới.

"Không được... em mới... mới ra mà..."

Tôi chỉ nghe hơi thở nặng nề gấp gáp của anh ấy mà không có câu trả lời.

"A... anh chậm lại... tư thế này..."

Tư thế này đáng sợ quá đi mất, tôi chỉ sợ rơi xuống nên cố ôm anh ấy thật chặt. Thiên thì kích động đẩy tới đẩy lui như thể anh ấy không biết mệt vậy. Tôi khóc lóc trên vai anh ấy cầu xin, anh ấy cũng chẳng để tâm.

Đến khi tôi ra thêm một lần nữa, hét lên bên tai anh ấy thì anh ấy mới nâng mông tôi lên, rút ra rồi bắn lên tường gạch phía sau.

Tôi cảm nhận rõ người anh ấy gồng lên, thứ kia cùng trướng lên rồi bắn ra, giật lên cọ cọ vào tôi.

Tôi nghe tiếng Thiên thở dốc, giọng hơi khàn hôn lên tai tôi rồi thì thầm.

"Chưa muốn xuống à, vẫn muốn bám vào người anh?"

Tôi tức giận cắn lên vai Thiên, để lại dấu răng rõ ràng.

"Anh là đồ lừa đảo! Anh phải bị tước bằng luật sư! Người gì mà..."

Thiên thả tôi xuống, khẽ cười.

"Gì cơ, vì anh làm em ra đến mấy lần mà phải bị tước bằng luật sư sao?"

Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ, hai má bốc cháy quay lưng về phía anh ấy.

"Cái đồ xấu xa nhà anh!"

Thiên cười cười áp vào lưng tôi, với tay chỉ chỉ lên tường, chỗ mà anh ấy vừa xuất tinh lên.

"Nhìn này, nhiều không? Anh vì em mà hứng khởi lắm đấy."

"Anh im đi!"

Tôi vốn đang cầm vòi sen định tự tắm, liền quay lại xịt nước vào mặt anh ấy. Thiên vừa vuốt mặt vừa cười nham nhở.

"Để anh tắm cho em."

Tôi xịt nước vào người anh ấy, mạnh dạn xua đuổi.

"Anh tránh ra, còn lâu em mới tin anh nữa! Em tự tắm. Anh ra đặt đồ ăn cho em đi, em muốn ăn thịt, em muốn ăn thịt đắt tiền!"

"Thì anh cũng phải tắm xong đã chứ, người anh cũng dính đầy nước của em mà."

Tôi mím môi, không khách sáo xịt thẳng nước vào mặt anh ấy.

"Cái tên xấu xa này!"

Tiếng cười của anh ấy vốn rất hay, nhưng lúc thế này thì lại vô cùng đáng ghét.

Cuối cùng tôi bắt anh ấy khỏa thân như vậy đứng quay mặt vào tường bên kia, chờ tôi tắm xong thì anh ấy mới được quay lại tắm. Luật sư khỉ gió gì mà lại lưu manh trắng trợn như vậy chứ?

---

Nếu bạn yêu thích truyện của Lyn, có thể gửi động lực cho Lyn qua momo: 0866911412 nhé.

Cám ơn bạn đã đọc truyện của Lyn!

À, wordpress có thể bị copy không mn?

Mn có đọc truyện qua trang s1apihd.com không?