419 Hay 1314

Chương 48: Hay là mày chia tay đi?

Hai ngày sau, tôi nhận được một hộp bưu phẩm gửi đến nhà. Tôi dùng hai chân kẹp hộp rồi cẩn thận rạch hộp bằng tay trái. Bên ngoài bao bì thì là một chiếc laptop thật xịn, bên trong...

Tôi ngạc nhiên đến hét lên. Bên trong thực sự là chiếc laptop siêu siêu xịn đó! Anh Kỳ thật sự mua cho tôi một chiếc laptop, lại còn là loại siêu đắt tiền, có thể chơi game nặng đô và chạy phần mềm đồ họa nặng ký nữa. Tuy rằng tôi cũng không làm hai thứ đó... Tôi thiết kế bằng máy tính công ty, nhưng với laptop mới này thì có thể làm thêm ở nhà nữa.

Tôi ngắm nghía vuốt ve laptop mới rồi gọi cho Thiên.

"Anh đây. Em thế nào rồi, tay có đau không?"

"Không ạ. Em muốn hỏi anh là... cái laptop này..."

"Ồ, chuyển đến nhà em rồi à. Em thấy sao, có thích không?"

"Em thích lắm ạ, nhưng mà em cứ thấy sao sao ấy... Em có nên nhận không ạ? Chiếc laptop đắt tiền như vậy... Em cứ thấy..."

"Không sao, em thích là được. Trả lại đồ anh ta tặng, anh ta sẽ khó chịu đấy. Anh Kỳ không nghèo như anh đâu, em đòi một cái ô tô cũng được đấy. "

Tôi có chút ngập ngừng hỏi lại.

"...thật ạ?"

Thiên cười.

"Em thử hỏi anh ta xem?"

"Thôi ạ, em không biết lái xe."

Thiên bật cười.

"Vậy... em nhận nha? Em sẽ gọi điện cám ơn anh ấy ngay ạ."

"Ừm, thực ra em kệ đi, không gọi cũng được. Ở nhà cẩn thận, có gì thì gọi anh ngay."

Tôi vâng dạ rồi tắt máy, sau đó gọi cho Kỳ. Tay tôi không tự chủ được mà hơi run lên. Chỉ gọi điện cho anh ta thôi tôi cũng thấy áp lực.

"Dạ, em Nguyệt ạ. Em mới nhận được laptop anh mua cho. Em thật sự rất thích, em cám ơn anh ạ!"

Tôi nghe thấy giọng cười trầm thấp của Kỳ, nó khiến tôi thấy hơi rợn người. Anh ta nói.

"Nhận được đồ của anh thì phải gọi anh trước, sao lại gọi Thiên trước?"

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên hỏi lại.

"Anh... đang ở cùng anh ấy ạ?"

"Không."

Tôi ngạc nhiên không nói được gì, tại sao anh ta lại biết tôi gọi cho Thiên trước? Như thể đoán được sự im lặng của tôi, anh ta nói.

"Nếu là Nguyệt thì sẽ lắp bắp nói đồ đắt tiền như vậy em không dám nhận đâu, em nhận có được không ạ... đại khái thế. Nếu cám ơn rành mạch như vậy, hẳn là đã hỏi Thiên trước rồi, hửm?"

Tôi vô thức nuốt khan. Mới gặp mấy lần mà anh ta nắm rõ tôi quá nhỉ... Tôi không biết nói gì, ấp a ấp úng.

"Dạ..."

Kỳ nhàn nhạt nói.

"Nó không nói anh giàu hơn nó nhiều à?"

"...có ạ. Anh ấy nói lẽ ra em nên đòi anh mua một cái ô tô."

Tôi nghe tiếng Kỳ hừ cười, anh ta hỏi lại.

"Vậy em muốn mua xe gì?"

Tôi nói chuyện với anh ta mà cổ họng khô khốc, cho dù là đùa tôi cũng không muốn.

"Dạ không ạ, em không cần xe."

Giọng bên kia trầm và thản nhiên nói.

"Anh không đùa, em hoàn toàn có thể đòi một cái xe."

Nhưng tại sao tôi lại phải đòi anh ta mua xe cơ? Công lao của tôi to lớn đến vậy cơ à? Anh em nhà anh ấy lúc nào cũng muốn xử lý sòng phẳng không muốn nợ ai cái gì kể cả về tình cảm sao? Anh ta sợ sau này tôi sẽ vỗ ngực nói tôi từng cứu anh ta chắc?

"Em không biết lái xe, em cám ơn ạ. Em rất thích chiếc laptop này, nếu... nếu không phiền thì anh có thể mua thêm cho em..."

Bên kia không hề bất ngờ, cũng không tỏ ra phiền phức.

"Ừm?"

"Dạ, nếu không phiền thì anh có thể mua thêm cho em một con chuột Razer được không ạ? Laptop xịn quá em không nỡ cắm con chuột cũ của em ạ. Mà chuột hãng đó hơi đắt chút xíu..."

Tôi nghĩ là không xin ô tô thì có thể xin thêm con chuột? Laptop xịn như vậy, con chuột rẻ tiền của tôi không xứng.

"Đắt là bao nhiêu?"

Tôi có chút ngập ngừng, xin thêm một con chuột cũng không sao đúng không nhỉ?

"Ưʍ... hơn... hơn một triệu ạ."

Anh ta cười thành tiếng ở phía đầu dây bên kia, tôi xấu hổ mím môi lại. Sau đó anh ta có chút vui vẻ nói.

"Được, ngày mai sẽ chuyển tới nhà em."

"Em cám ơn anh ạ!"

Quả thực hôm sau tôi nhận được bưu phẩm từ Kỳ gửi tới. Quả nhiên là chuột Razer còn kèm theo lót chuột. Một con chuột Razer màu hồng siêu đắt, hơn bốn triệu! Tôi chỉ mua chuột hai trăm nghìn thôi để dùng thôi. Tôi nghĩ là anh Kỳ giàu như vậy thì xin thêm một con chuột hơn triệu chắc không sao, cho xứng với cái laptop, ai dè...

Sau đó tôi lại lập cập gọi điện cho anh ta cám ơn rối rít, giọng cười của anh ta ở phía đầu bên kia truyền tới cứ khiến tôi cảm thấy hơi rùng mình. Một con chuột siêu đẹp siêu xịn, tận hơn một tháng sau tôi mới dám cắm nó vào laptop để sử dụng.

Thiên bật cười khi nghe tôi khoe Kỳ mua cho tôi một con chuột màu hồng loại đắt.

"Em thấy xin thêm con chuột đến hơn một triệu cũng hơi ngại rồi, nhưng em muốn có chuột xứng với chiếc laptop đó ạ. Ai ngờ anh ấy mua loại đắt như vậy, còn màu hồng nữa chứ!"

"Em thích không?"

"Em thích lắm ạ! Em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ có được con chuột này."

Thiên gật đầu.

"Ừm, coi như sống hơn ba mươi năm thì anh ta cũng làm được một việc tốt."

Đuôi mày tôi hơi giật lên, anh Kỳ cũng không đến nỗi xấu xa như vậy chứ...

Mỗi ngày Thiên đều tranh thủ đến nhà thăm tôi, buổi trưa hoặc chiều, có hôm anh ấy "tự giác" tan làm từ ba rưỡi chiều. Tôi lo anh ấy sẽ bị ảnh hưởng đến công việc khi mà luôn tranh thủ thời gian để chạy đến với tôi. Anh ấy chỉ cười.

"Anh xong việc rồi thì tự giác về thôi, lớn rồi đâu cần ai nhắc."

Tôi cũng là lần đầu tiên thấy có người "tự giác" tan làm sớm. Còn tôi thì luôn cố "đuổi" anh ấy về sớm một chút, tôi sợ Thiên sẽ chạm mặt mẹ tôi. Anh ấy thì bình tĩnh và sẵn sàng đối mặt, còn tôi thì không muốn anh ấy bị tổn thương.

Hôm nay Thiên vừa về một lát thì mẹ tôi về, mang theo phần đi kèm là Thanh. Anh ta mang đến cho tôi một giỏ hoa quả lớn và rất nhiều đồ ăn vặt.

"Tay em sao rồi?"

"Em đỡ nhiều rồi ạ, có lẽ một hai ngày nữa có thể tháo băng và cử động nhẹ nhàng ạ."

"Đầu thì sao?"

"Đầu em ổn, không đau gì nữa ạ."

Anh ta nhìn tôi rồi cười.

"May quá."

Tôi cũng cười rồi gật đầu. Mẹ tôi nói.

"Hai đứa lên phòng chơi đi, mẹ nấu cơm. Tối nay Thanh ở lại ăn tối với nhà cô nhé."

Anh ta vui vẻ đồng ý. Tôi cũng không ý kiến gì với việc ở lại ăn cơm, nhưng tại sao phải lên phòng tôi? Chúng tôi có thể trò chuyện ở phòng khách mà? Trong khi tôi vẫn ngồi lỳ ở ghế thì mẹ tôi lại bê khay nước lên cầu thang rồi gọi.

"Mẹ mang nước lên phòng rồi này."

Tôi hơi nhíu mày, đành phải cùng Thanh lên phòng. Anh ta biết tôi khó xử nên cũng không nói gì. Mẹ tôi đi ra còn khép cửa phòng tôi lại. Tôi định nói xin lỗi thì anh ta lại giành trước.

"Anh xin lỗi nhé."

Tôi lắc đầu.

"Không ạ, em mới phải xin lỗi vì mẹ em khiến anh không thoải mái."

"À không, anh không sao, anh sợ em không thoải mái thôi."

Đúng là tôi thấy hơi khó chịu, nhưng không phải vì anh ta. Tôi cũng không muốn khiến anh ta cảm thấy bị tổn thương tự trọng. Im lặng một lát, tôi lên tiếng để phá bầu không khí.

"Dự án mới của các anh vẫn suôn sẻ chứ ạ?"

Thanh mỉm cười, gật đầu.

"Đương nhiên rồi, anh là người dẫn dắt mà."

Tôi nhếch miệng lên thành nụ cười gượng gạo, đàn ông bây giờ đều tự tin đến như vậy sao?

"Em... Em có chuyện muốn nói ạ. Nhưng mà..."

"Em cứ nói đi, đừng ngại."

"Chuyện mẹ em... mẹ em cứ gán ghép chúng ta, anh đừng để bụng nhé? Em đã có... đã có người yêu..."

Tôi có chút xấu hổ nên càng nói càng bé. Thanh nhìn tôi, thản nhiên nói.

"Anh biết em đã có Thiên, anh cũng không có ý muốn chen vào. Việc mẹ em và mẹ anh gán ghép anh cũng không để bụng, anh chỉ muốn được gặp em thôi."

Tôi nhìn Thanh, anh ta cười.

"Chỉ gặp em nói chuyện thế này, ngồi cách xa thế này cũng không được?"

"Em... ý em chỉ là..."

Tôi cũng chưa nghĩ ra phải nói thế nào, giá mà anh ta là một kẻ đáng ghét thì tôi sẽ không phải để ý đến cảm xúc của anh ta. Thanh mỉm cười rồi đứng dậy.

"Chúng ta xuống nhà nhé?"

"Không cần đâu ạ, anh cứ ở đây đi. Xuống mẹ em lại lườm nguýt đó. Em... cũng không biết sao đột nhiên mẹ em lại ghét anh Thiên nữa..."

Thanh trầm ngâm nhìn tôi, đến khi tôi không tự nhiên nhìn lại thì anh ta mới đảo mắt đi.

"Em không liên lạc với họ hàng bên ngoại nhỉ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta rồi gật đầu.

"Vâng ạ. Nhà ngoại em ở trong miền nam cơ, nhưng mẹ em nói đã từ mặt bố mẹ và họ hàng để lấy bố em và theo ra ngoài này nên không còn liên lạc nữa. Em cũng chưa từng gặp bất kỳ họ hàng nào bên ngoại hết ạ."

Tôi cúi đầu nói.

"Ông bà ngoại không biết có biết đến sự tồn tại của em không nữa... Mẹ em thì không muốn nhắc đến nên em cũng không dám hỏi. Bố em thì lại bảo là em đi mà hỏi mẹ..."

Thanh chỉ gật đầu. Tôi tò mò hỏi anh ta.

"Anh biết gì về nhà ngoại em ạ?"

Thanh nhìn tôi rồi vừa cười vừa giơ hai tay lên.

"Anh đã nói là anh không xen vào mà."

Tôi không hiểu lắm ý của anh ta nên chỉ ngẩn ra. Thanh nói.

"Mẹ em không ghét Thiên mà là ghét bố cậu ta. Việc này thì anh cũng không có cách nào giúp em."

Tôi muốn hỏi thêm nhưng mẹ tôi lại gọi xuống ăn cơm. Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng biết là nên làm gì bởi vì chẳng biết nút thắt rốt cuộc là ở đâu.

Tôi yêu Thiên. Cho dù mẹ tôi ngăn cản thì tôi cũng vẫn sẽ yêu anh ấy và cố gắng tìm cách giải quyết. Tôi đã hứa là sẽ không hèn nhát cụp đuôi chạy trốn nữa. Hơn nữa,Trang cho dù hay khắc khẩu với Thiên nhưng vẫn luôn ủng hộ tôi.

Đến ngày tôi tháo băng tay, Trang đưa tôi đến viện vì hôm ấy Thiên có cuộc họp quan trọng. Trang tranh thủ đưa tôi đi ăn uống để bù lại những ngày ru rú trong nhà. Chỉ có điều duy nhất mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới, đó là Trang nhìn tôi rồi nói một cách vô cùng nghiêm túc.

"Tao nghĩ mày nên chia tay Thiên đi."

Tôi đã lặng người rất lâu nhìn nó, bởi vì tôi nghĩ mình đã không tỉnh táo nên nghe nhầm. Đến Trang cũng nói như vậy thì tôi phải làm sao? Sự ủng hộ to lớn duy nhất của tôi cũng không còn. Giọng tôi có chút run, cố bình tĩnh nhìn nó.

"Mày... chỉ vì ghét Thiên mới nói vậy à? Trước đây mày không ghét anh ấy đến thế, tuy là hay khắc khẩu với nhau. Nếu là vì việc lần này thì thật sự anh ấy không liên quan gì đâu, là do tao ngu ngốc chạy theo anh Kỳ thôi..."

Trang lắc đầu.

"Không, không phải vì tao ghét lão Thiên. Cho dù ghét cay ghét đắng mà mày thích thì tao vẫn chấp nhận, nếu hắn đủ tốt. Có điều không chỉ đơn giản là ở bản thân Thiên, mà vì ở bên Thiên mày sẽ mệt mỏi, không hạnh phúc hiểu không?"

Tôi nhìn Trang, lắc đầu. Nước mắt cũng dần ậng lên. Cho dù bố mẹ hay bất cứ ai phản đối, tôi đều có thể vượt qua chỉ cần Trang vẫn còn ở bên ủn mông tôi. Việc nó phản đối khiến tôi hụt hẫng và vô cùng hoang mang. Trang thở dài.

"Xin lỗi vì đã gán ghép mày với Thiên. Nếu ngày từ đầu tao biết hết về lão ấy thì..."

Tôi lắc đầu.

"Là tao thích anh ấy mà... Anh ấy có vấn đề gì sao, sao đột nhiên mọi người  đều quay lưng với anh ấy thế?"

Tôi không biết Thiên đã làm gì sai để mọi người phản đối như vậy, tôi thương anh ấy.

"Không, thực ra bản thân lão ấy không có lỗi. Lỗi là lão ấy đã sinh ra trong cái nhà ấy thôi."

Tôi khó hiểu nhìn Trang, chưa kịp hỏi thêm gì thì Thiên gọi điện cho tôi. Tôi nhìn Trang, ra hiệu cho nó không được nói gì nữa. Tôi lau nước mắt rồi hít một hơi, chỉnh lại cảm xúc rồi mới nghe điện thoại.

"Em nghe ạ. Anh họp xong rồi ạ?"

"Em đang ở đâu, về chưa? Bác sĩ nói sao?"

"Em ổn rồi, có thể ôm bằng hai tay được rồi ạ."

"Anh qua gặp em được không?"

Tôi liếc nhìn Trang, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Tại sao mọi người lại phản đối Thiên? Anh ấy tuy có chút xấu tính, nhưng bản chất thì vẫn tốt mà. Anh ấy rất dịu dàng, cũng rất đáng yêu.

"Em vẫn đang đi với Trang ạ. Em sẽ gọi cho anh sau nhé?"

Tôi nghe thấy tiếng Thiên khẽ thở dài, anh ấy cũng không muốn tranh cãi với Trang nữa nên đành đồng ý.

"Về nhà thì gọi cho anh."

Tôi vâng dạ rồi cúp máy. Tôi không nhịn được mà bật khóc.

Tại sao chứ?

Khi mà tôi đã yêu và quyết tâm đến vậy thì mọi người đều đi về hướng ngược lại. Gia đình anh ấy làm sao, bố anh ấy thì sao? Tại sao lại ngăn cản tôi chứ? Thiên đáng yêu mà...

Trang vội vàng ôm lấy tôi, khẽ xoa lưng.

"Tao chỉ sợ sau này mày sẽ khó khăn thôi... Đau ngắn vẫn hơn đau dài mà..."

Tôi nức nở nói.

"Nếu tao không muốn rời khỏi Thiên thì sao? Tao không muốn đâu, tao thương anh ấy mà..."

Trang thở dài, một lát sau mới nói.

"Vậy thì thôi, dù sao thì tao vẫn ở cạnh mày. Dù không ưa gì cái mặt lão đó nhưng tao vẫn có thể miễn cưỡng đứng cùng thuyền với lão."

"...đừng khóc nữa. Tao xin lỗi vì đã nói như vậy, là do tao lo lắng quá thôi..."

"...đủ rồi đó, mọi người đang nhìn kìa..."

"...thôi để tao gọi lão Thiên đến nhé."

Tôi vội ngăn lại Trang đang lấy điện thoại ra, luống cuống lau nước mắt. Tôi tủi thân nhìn nó.

"Cho dù mẹ tao phản đối tao cũng không cảm thấy đau lòng bằng việc mày phản đối..."

Tôi mím môi nhìn Trang, cố nhịn không khóc nữa. Trang thở dài, vén tóc tôi ra sau tai.

"Được rồi, tao xin lỗi. Chắc về ông Dũng lại mắng tao mấy ngày mất thôi."

"Anh ấy đâu có dám."

Trang cười.

"Dám đấy. Mày nghĩ cái gã to xác đấy có gì không dám? Bên ngoài hề hề như thằng thần kinh thế thôi, cũng ghê gớm lắm."

Tôi chỉ cười cười vì tôi nghĩ tôi biết Dũng là người thế nào mà. Không ngờ tối hôm đó Trang ôm đồ sang nhà tôi ngủ. Tôi ngây người nhìn nó, giơ tay phải lên.

"Tay tao khỏi rồi..."

Nó liếc tôi rồi đi qua tôi vào nhà, phi thẳng lên phòng tôi.

"Hắn giận thật rồi, dỗi."

Tôi nhăn mặt.

"Giận vì cái gì cơ? Vì chuyện lúc chiều mày nói với tao hả? Nhưng mày kể với anh ấy làm gì khi mà biết chắc anh ấy sẽ giận?"

Trang ôm gối của tôi, lắc đầu.

"Trong lúc đang moi thông tin thì nhỡ mồm..."

"..."

"Hắn giận đến mức to tiếng với tao, hờn dỗi ôm gối ra phòng khách ngủ."

Tôi mím môi, nếu Dũng bỏ ra ngoài ngủ thì hẳn là rất giận rồi, anh ta nổi tiếng bám đuôi vợ và cũng không bao giờ to tiếng. Nhưng tôi không hiểu vì sao anh ấy giận như vậy, vì là bạn thân của Thiên sao?

Mặt Trang chảy ra như bơ nhão, nằm cuộn tròn trên giường, nhỏ giọng nói.

"Tao sai rồi, tao xin lỗi. Vốn cũng chẳng phải lỗi của Thiên, lão cũng không có sự lựa chọn mà... Tao không nên nói như thế. Chỉ là..."

Tôi biết, chỉ là vì nó lo lắng cho tôi. Tuy tôi chưa hiểu cặn kẽ mọi việc, nhưng người thân nhất định sẽ đặt tôi lên trên hết trong mọi hoàn cảnh. Thế nên nếu mắng mỏ, ngăn cấm tôi thì nhất định là vì quan tâm đến tôi.

Nhưng việc chia tay Thiên thì không được. Tôi không thể vì người khác thương mình mà bỏ lỡ cơ hội, bỏ lỡ một người như Thiên. Tôi cũng không muốn làm anh ấy đau lòng. Đã quyết tâm đối mặt thì cũng nên theo đuổi đến cùng.

"Biết sai sao mày không ở nhà mà đến đây làm gì?"

"Tao đến đây để ông ấy vào giường ngủ."

"..."

Tôi thở dài, hẳn lão kia ở nhà cũng đang xoắn hết cả lên cho mà xem. Tại sao lại vì việc không đâu như vậy mà cãi nhau chứ. Tôi cũng lên giường nằm, ngủ một giấc rồi mai dậy giải quyết vậy.

Thế nhưng khi tôi vừa nằm xuống thì Dũng nhắn tin tới.

"Nguyệt đến nhà anh ngủ được không?"

Tôi nhíu mày nhìn tin nhắn, muốn tôi bảo Trang về thì cứ nói, nhắn kiểu nửa chừng thế này chẳng may người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào chứ! Tôi nhắn lại.

"Mai nó sẽ về, bọn em chuẩn bị ngủ, anh yên tâm ngủ đi."

"Ứ ừ, không chịu đâu."

Tôi cau có nhìn tin nhắn. Tại sao tôi với Dũng hòa thuận hơn Trang với Thiên hả, là vì tôi không thèm so đo với cái tên dở hơi bám vợ ấy!

Tôi để điện thoại lên tủ đầu giường và quyết định đi ngủ. Thế nhưng điện thoại tôi rung lên liên tục. Tôi cầm máy lên: Dũng nhắn cho tôi một loạt nhãn dán khóc lóc đủ kiểu!

Tôi ngồi bật dậy, nắm tay Trang đang lơ mơ chuẩn bị ngủ.

"Bạn thân yêu của tôi, bạn về nhà ngủ đi."

Trang nhìn tôi.

"Mày điên à? Do đầu bị đập vào tường phải không?"

Tôi chưa kịp đưa điện thoại cho nó xem thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó mẹ tôi đẩy cửa bước vào. Trang vội ngồi bật dậy.

"Cháu chào cô! Cháu mới đến mà nghĩ cô chú ngủ rồi nên không qua chào ạ!"

Mẹ tôi cười.

"Cô chú chưa ngủ, nhưng mày về nhà đi được không?"

Tôi với Trang tròn mắt nhìn mẹ tôi, mẹ tôi nói.

"Thằng chồng mày đang khóc lóc nói mày giận dỗi bỏ nhà đi kia kìa..."

Mẹ tôi cố nhịn cười, còn Trang thì tức giận nắm chặt ga giường tôi đến nhăn nhúm.

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô chú tối muộn ạ, tên điên đó làm cái trò gì thế chứ!"

Mẹ tôi cười cười.

"Không sao, chưa đến mười giờ cô chú cũng chưa ngủ. Nó bảo để Nguyệt đến ngủ với Trang còn nó ngủ phòng khách đấy."

"Cô kệ hắn đi, đằng nào cũng ngủ cùng Nguyệt thì ở đâu chẳng được ạ? Mai cháu được nghỉ làm nên cháu sẽ ở nhà cả ngày, mai cháu về cũng được."

Mẹ tôi ồ lên nói.

"Ô mai nghỉ à, thế ở đây với Nguyệt nhé mai cô đi công tác mà chưa biết phải làm sao, chú mày thì về nhà nội ăn việc họ chắc hôm sau mới về được. Hay cô gửi Nguyệt sang nhà hai đứa được không?"

Tôi nhăn mặt nhìn mẹ.

"Gửi gì chứ... con có phải em bé đâu ạ?"

"Nhưng tay mày chưa khỏi hẳn."

Tôi đang định lên tiếng thì Trang vội vàng nắm tay tôi, vồn vã nói với mẹ tôi.

"Vậy cô cho cháu xách nó về nhà ngay bây giờ nhé? Thật ra người đang giận dỗi là Dũng cơ... nhưng cháu chưa biết nên làm lành thế nào. Nếu có Nguyệt tới thì không khí đỡ căng thẳng hơn ạ..."

Mẹ tôi vui vẻ đồng ý, còn cho hai đứa tiền để ngày mai đi ăn.

Thế rồi mười giờ đêm, tôi với Trang xách túi bắt taxi về nhà nó. Tôi và Trang ngồi bấm điện thoại đến khi xe dừng lại trước chung cư nhà nó. Tôi xuống xe đang định theo Trang lên nhà thì cánh tay trái bất ngờ bị nắm lại, tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi quay lại.

"A? Thiên...?"

Sao anh ấy lại ở đây? Thiên cau mày nhìn tôi.

"Sao em lại đến đây giờ này?"

Tôi cũng ngạc nhiên chất vấn lại.

"Sao anh lại ở đây ạ?"

Thiên nhìn Trang.

"Trang nhắn tin bảo anh đến nhận hàng gấp."

Tôi liếc nhìn Trang, tôi đã trở thành món hàng cơ đấy. Trang đắc ý nhìn tôi.

"Thấy tao thông minh không? Trong dầu sôi lửa bỏng mà nảy ra ngay diệu kế. Bây giờ nhà ai nấy về, ha."

Tôi ngần ngại nhìn nó.

"Mày với anh Dũng thì sao, tao..."

Trang xua tay.

"Tao tự biết cách. Còn việc này coi như..."

Nó liếc nhìn Thiên rồi quay lại nói với tôi.

"Coi như lời xin lỗi của tao."

Thiên hơi nhướn mày nhìn Trang vì không hiểu nó đã đắc tội với anh ấy bao giờ. Thiên nói.

"Xin lỗi vì cái tờ giấy nhảm cứt kia à? Muốn hủy kèo thì cứ xé tờ đó đi là được."

Đuôi mày Trang giật lên, chỉ tay vào Thiên.

"Anh liệu hồn đấy! Ai nói hủy kèo, không phải bây giờ lại ghi thêm món nợ đây à? Ký thêm tờ giấy nữa mới đúng!"

Thiên nhếch mày lên nhìn nó, tôi cũng chưa kịp can ngăn thì nó liền bỏ lên nhà.

"Thế nhé, có gì mai tao qua đón."

Tôi chỉ kịp vẫy tay sau lưng nó.

"Thế này là thế nào?"

Thiên hỏi tôi. Tôi nhìn anh ấy, không trả lời mà ngay lập tức ôm lấy anh ấy, bằng cả hai tay. Cứ nghĩ đến việc người đàn ông này bị người thân của tôi bài xích là tôi lại thấy đau lòng. Tôi chỉ mong anh ấy sẽ không bị tổn thương.

"Em thương anh."

Thiên hơi ngẩn ra rồi ngay lập tức ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên tóc.

"Ừm, anh thương Nguyệt nhiều."

--

Cám ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ truyện của Lyn.

Đây là Ổ chó mới của Lyn (thấy mn bay màu nhiều quá nên sợ hãi lập page, chẳng may s1apihd.com Lyn bay màu thì mn có thể tìm Lyn ở đây ;_; )

https://facebook.com/ochocualyn [Ổ chó của Lyn]

Lyn vẫn nhận donate qua momo/zalo pay: 0866911412

Cám ơn mn nhiều nhé!

À, ngoài s1apihd.com thì mn hay đọc truyện ở nền tảng nào thế ạ?  Lyn đang tính chuyển nhà để đỡ bị copy/re-up. (vì đang đào thêm một số cái hố mà đang phân vân có nên up lên đây ko :'( )