419 Hay 1314

Chương 47: Kẻ thù của bạn thân

"Bố mẹ đi làm, Nguyệt ở nhà cẩn thận nhé. Có gì thì gọi điện ngay cho bố."

Tôi gà gật ngái ngủ, gật gật đầu.

"Vâng ạ."

"Trưa bố mẹ về nhé."

"Thôi ạ."

Tôi phẩy tay.

"Con có làm sao đâu, vẫn đi lại bình thường mà. Với cả Trang nói trưa sẽ mua đồ ăn qua ăn với con rồi."

"Nguyệt, số mấy đây?"

Mẹ tôi bước vào phòng giơ tay lên hỏi. Tôi cố mở đôi mắt buồn ngủ ra nhìn. Mẹ tôi giơ ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình tròn, ba ngón tay giữa, áp út và út dựng lên.

"Số 3 ạ."

"Sai rồi, đây là số 0. Nó ngáo rồi bố nó ơi."

Mẹ tôi thở dài quay sang nói với bố.

"..."

Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài lừ mắt nhìn bất lực.

"Mẹ giơ 3 ngón lên mà!"

"Đây mới là số 3 này."

Lần này mẹ tôi giơ lên ba ngón trỏ, giữa và áp út. Tôi nằm xuống giường.

"Con chào bố mẹ, bố mẹ đi cẩn thận ạ."

Rồi tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Bố tôi kéo chăn cho tôi rồi quay sang nói với mẹ.

"Mẹ nó đừng trêu con gái nữa. Đi thôi, anh đưa em đi làm không muộn. Trưa anh qua đón đi ăn nhé?"

Tôi ngủ đến chín giờ thì dậy đi wc, tiện thể đánh răng rửa mặt rồi định vào ngủ tiếp. Làm mọi việc bằng tay trái rất không quen, khiến tôi lóng nga lóng ngóng và mất rất nhiều thời gian.

Nghe tiếng chuông cửa, tôi vội vội vàng vàng cào cào tóc rồi xuống nhà.

"Đây, chờ tao một tí."

Tôi nóng lòng muốn biết Trang mua đồ ăn gì sang, sẵn tiện muốn kể cho nó nghe nhiều chuyện.

"Sao mày đến sớm thế, nghỉ làm… à..."

Tôi mở cửa ra, ngang tầm mắt không phải là khuôn mặt Trang, mà là một khuôn ngực đàn ông. Tôi ngước lên nhìn.

"A… anh?"

Là Thiên. Anh ấy mặc suit đen cùng sơ mi trắng và cà vạt xanh thẫm. Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Sao anh lại đến đây? Anh không đi làm ạ?"

"Anh có được vào nhà không?"

Anh ấy cúi xuống hỏi tôi, tôi gật đầu, mở rộng cửa và né qua một bên.

"Đ… được chứ ạ! Anh vào đi, bố mẹ em đi làm rồi ạ."

Tôi nghiêng người hỏi khi anh ấy tháo giày.

"Anh không đi làm ạ?"

Anh ấy bước lên thềm nhà, chạm nhẹ vào cánh tay băng bó của tôi.

"Tay em còn đau không?"

Tôi lắc đầu, lừ mắt nhìn anh ấy. Anh ấy chẳng chịu nghe lời người khác nói gì cả!

"Em hỏi anh không đi làm à cơ mà!"

Thiên hừ cười lướt ngón tay qua má tôi.

"Sáng nay có cuộc họp sớm, phần việc của anh xong rồi nên anh về luôn. Anh nghĩ em ở nhà một mình nên anh lo."

Tôi bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi một tí, sau đó vẫn dúi đầu vào ngực anh ấy.

"Em nhớ anh lắm ạ!"

Thiên vòng tay ôm tôi, một tay vuốt nhẹ tóc tôi.

"Mới từ hôm qua đã rất nhớ anh sao?"

Tôi gật đầu, tay trái vòng ra sau lưng túm chặt áo anh ấy.

"Em muốn ôm anh bằng cả hai tay cơ."

"Thế thì nhanh khỏi tay mau lên."

Tôi dẫn anh ấy lên phòng, tôi vội vàng đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì vứt lung tung không. Thật may là mọi thứ khá gọn gàng.

Tôi ngồi xuống giường, anh ấy cũng ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt vẫn nhìn xung quanh phòng tôi.

"Ý da, hết nước mất rồi, để em chạy xuống nhà lấy ạ."

Tôi vừa đứng lên thì Thiên kéo tôi lại, kéo ngã hẳn về phía người anh ấy rồi cúi xuống hôn tôi. Anh ấy giữ cằm tôi, hôn một cách vội vã. Tôi bị bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn anh ấy.

Một lát sau tôi mới bình tĩnh lại để phối hợp với anh ấy, dây dưa rất lâu. Khi anh ấy rời môi đi còn lưu luyến mυ'ŧ môi dưới của tôi một cái. Tôi vừa bất ngờ, vừa xấu hổ, vừa thở mạnh rồi gục vào ngực anh ấy.

"Anh xấu quá..."

"Tại sao em khóc?"

Tôi giật mình, lắc lắc đầu, trán cọ cọ vào ngực Thiên.

"Em có khóc đâu ạ?"

Thiên nâng cằm tôi lên, nhưng tôi vẫn cố cúi gằm xuống.

"Em không khóc thật mà!"

"Mắt em vẫn còn sưng đấy."

Tôi mím môi, tay không dám túm vào áo anh ấy vì sợ nó bị nhăn, đành nắm chặt dây thắt lưng của anh ấy. Tôi lắp bắp chống chế.

"Em không khóc! Mắt sưng đó là do em… do em ngủ muộn. Phải rồi, hôm qua em ngủ muộn ơi là muộn!"

Thiên gõ nhẹ lên đầu tôi một cái, nghiêm giọng nói.

"Tại sao lại ngủ muộn? Em đang không khỏe mà lại ngủ muộn?"

Trong lòng tôi run lên, lại sợ anh ấy giận, tay trái lò dò chạm vào ngực anh ấy, ngón tay vẽ vẽ lên ngực áo.

"Em… em ngủ muộn là vì… ừm, là vì em nhớ anh!"

"Thật?"

Tôi gật đầu lia lịa, trán gõ liên tục vào ngực anh ấy.

"Thật ạ! Nhất định là vì nhớ anh thật nhiều."

Thiên im lặng một lúc khiến tôi chột dạ, trốn trong lòng anh ấy im thin thít.

"Được rồi, anh tạm chấp nhận câu trả lời này."

Nếu tôi nhất định không muốn nói điều gì, anh ấy sẽ không bao giờ làm khó mà truy hỏi tới cùng. Tôi không muốn nói ra, cũng vì sợ anh ấy sẽ buồn bực. Tôi ngước lên nhìn Thiên.

"Thật ạ, anh có đang tức giận không?"

Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên mắt tôi, dịu dàng nói.

"Có, anh đang rất tức giận. Em xoa dịu anh đi."

Bên trong tôi trống ngực đập thình thịch. Anh quyến rũ như vậy, dịu dàng như vậy, muốn xoa gì em cũng đều có thể!

Tôi đặt lên ngực anh ấy mà xoa nhẹ bên ngoài áo sơ mi trắng.

"Anh đừng giận, đừng giận em nhé..."

Tôi vừa xoa vừa thì thầm, nhưng đang rất tập trung vào khối cơ cứng rắn nổi lên.

"Ừm… anh ơi..."

Thiên nhướng mày nhìn tôi. Tôi vừa nắn nắn ngực anh ấy, vừa thỏ thẻ.

"Anh đừng tập gym nữa có được không? Anh cao như vậy, thêm một chút mỡ cũng được mà."

Thiên có chút bất mãn nhìn tôi.

"Em thích cơ bắp của Thanh, nhưng sao lại không thích của anh? Lúc nào em cũng nói anh đừng tập nữa."

Tôi nhíu mày, nhăn nhó nói.

"Em đâu có thích cơ bắp của anh ta! Em thích của anh cơ… nhưng mà, quyến rũ thế này nhỡ bị người khác lừa mất thì sao… Với lại, để xứng đôi với anh thì em cũng phải tập cho dáng đẹp hơn mới được, nhưng mà em lười lắm ạ..."

"..."

Tôi chớp mắt nhìn Thiên.

"Anh như trước đây cũng đẹp vậy, em đều muốn chạm vào. Bây giờ cơ bắp rõ nét quá, có chút sợ hãi."

"Sợ cơ bắp của anh?"

Tôi thật thà lắc đầu.

"Không ạ, sợ anh bị người khác cướp mất."

Thiên giơ ngón tay định búng lên trán tôi, tôi sợ hãi vội vàng rúc vào ngực anh ấy trốn tránh.

"Anh đừng có búng, đau lắm!"

"Anh cho em nợ vì đầu em cũng đang bị thương. Nhưng mà..."

"Em xin lỗi, nhưng em nói thật mà! Anh quyến rũ như vậy, em giữ không nổi đâu...!"

Thiên dùng sức đẩy tôi ra, tôi vừa sợ vừa ngại ngùng mà co rúm lại. Anh ấy ghé sát xuống mặt tôi nói.

"Anh không cần em giữ, anh sẽ giữ em. Còn nghĩ đến mấy chuyện linh tinh nữa thì đừng trách anh."

Thiên còn cẩn thận giơ ngón tay lên dọa, tội vội rúm người lại, lấy tay che trán.

Thiên bật cười, xoa nhẹ đầu tôi, rồi kéo tôi lại hôn. Lần này, anh ấy chậm rãi và từ tốn, khám phá miệng tôi, cuốn lấy lưỡi tôi. Thiên hôn rất lâu, mặc cho tôi đuối sức đẩy anh ấy ra.

Anh ấy dừng lại để tôi thở dốc, còn anh ấy vừa thở vừa hôn xuống cổ tôi. Một tay Thiên đỡ lưng tôi, một tay chạm vào ngực tôi qua lớp áo ngủ.

"Nguyệt không mặc áσ ɭóŧ này."

Tôi ngại ngùng nghiến răng.

"Ưʍ.. em tưởng là Trang đến… Với lại, ai lại mặc áσ ɭóŧ khi ở nhà..."

"Vậy sao nơi này không phát triển mấy."

Thiên vừa hôn lên xương đòn tôi vừa nhàn nhạt hỏi. Tôi bực mình đẩy đầu anh ấy ra.

"Sao lại không, em thấy rất vừa vặn! Chẳng qua tại anh cao lớn nên bàn tay to, mới cảm thấy của em không đủ lớn!"

Thiên bật cười nhìn tôi.

"Phản ứng dữ dội như vậy?"

Tôi phồng má quay đi.

"Anh cứ chê em ngực nhỏ, nhưng mà nó không có nhỏ! Nếu lớn hơn một chút nữa thì em thành quái vật ba đầu à!"

Thiên vui vẻ nhìn tôi, ngón tay trỏ lướt qua má tôi.

"Anh chỉ thắc mắc chứ anh đâu có chê em? Anh thích còn không hết..."

Tôi bĩu môi nhìn anh ấy, anh ấy lại kéo tôi lại hôn.

Rốt cuộc hôn tới hôn lui, hôn đến khi tôi khó thở thì anh ấy sẽ dừng lại trêu đùa, hoặc hôn lên khắp mặt tôi. Sau đó dừng lại một chút rồi lại điên cuồng hôn tới.

Anh ấy hôn đến mức tôi cảm giác môi mình cũng muốn mỏng đi. Bàn tay to lớn hư hỏng của anh ấy lần mò khắp nơi bên ngoài chiếc váy ngủ mỏng của tôi.

Cơ thể Thiên nóng lên, khiến anh ấy phải nới lỏng cà vạt. Tôi nhìn cơ thể anh ấy ẩn hiện dưới lớp sơ mi trắng với cà vạt nới lỏng, cúc cổ sơ mi chỉ tháo hai nút cũng đủ gợi cảm.

Tôi thở hổn hển dựa vào anh ấy, anh ấy hôn tôi đến cả người nóng rực. Tôi nghe thấy tiếng tim anh ấy đập rất mạnh. Gục trán lên ngực anh ấy, tôi mở mắt ra, vừa hay tầm mắt thẳng xuống phía dưới. Anh ấy hôn tôi hưng phấn đến nỗi lớp quần âu đen đã căng lên. Tôi liếc mắt đi nơi khác, coi như chưa nhìn thấy đi.

Anh ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ âu yếm vuốt ve tôi. Tôi hỏi gì anh ấy cũng trả lời, nếu nói thì sẽ lại xin lỗi tôi. Tôi rướn người hôn lên môi anh ấy, rồi trượt xuống hôn lên yết hầu.

"Anh đừng xin lỗi nữa, không phải lỗi của anh mà. Anh cứ tự nhận trách nhiệm như vậy khiến em buồn lắm."

"Được rồi, anh biết rồi."

Tôi lại dựa vào anh ấy, tay phải không thể cử động, còn tay trái thì không nhịn được sờ mó cơ thể anh ấy, từ ngực xuống bụng rồi hai bên sườn. Cơ thể tập gym cứng rắn với các khối cơ nổi lên khiến tôi không kìm lòng được. Sờ thích quá đi.

Tôi để ý thấy đũng quần của anh ấy vẫn căng thẳng, đành mím môi hỏi.

"Anh có khó chịu không ạ? Em đang đau tay nên..."

Thiên lắc đầu, hôn lên trán tôi.

"Phản ứng sinh lý bình thường thôi, kệ nó đi. Một lát là hết."

"Nhưng em thấy mấy lát rồi mà anh cứ vậy..."

Thiên tặc lưỡi một cái.

"Vì chưa tìm được cơ hội xuống. Hôn em, rồi em cứ liên tục chạm vào anh, em bảo nó xuống như thế nào đây?"

Tôi gật đầu, nói cũng phải. Thế rồi tôi ngồi dịch ra cách anh ấy một đoạn.

Thiên nhướn mày nhìn tôi, sau đó hơi nâng cằm lên hỏi..

"Em làm gì thế, lại đây."

Tôi lắc đầu.

"Ngồi gần anh, em không chạm vào anh không chịu được, ai bảo anh đi gym..."

Thiên bật cười tiến sát lại gần tôi, cầm tay tôi đặt lên ngực mình.

"Cho em sờ thoải mái, đều của em hết."

Tôi định rút tay lại, nhưng mà cơ ngực của anh ấy cứ hút lấy tay tôi... Rốt cuộc sờ soạng từ trên ngực lại lần xuống cơ bụng rắn chắc nổi lên từng khối, ánh mắt tôi không thể né khỏi một khối cũng nổi lên bên dưới lớp quần âu kia.

Tôi mím môi, ánh mắt dán vào nơi đó nghĩ ngợi, bất giác đặt tay lên. Tôi vừa chạm vào, Thiên đã bắt lấy cổ tay tôi khiến tôi giật thót một cái.

"Khắp nơi đều được, nơi này không được."

Tôi ngước lên hỏi anh ấy.

"Tại sao ạ?"

Anh ấy nhướng mày nhìn tôi, sau đó nhếch miệng cười.

"Lên nữa là không xuống được đâu."

Tôi nghĩ một lát, chớp mắt.

"Được mà."

Tôi vẫn cố với tay xuống để chạm vào Thiên, nhưng anh ấy vẫn nhất quyết giữ lại.

"Một tay còn là tay trái nữa, không đủ với anh. Tốt nhất là em không nên chạm vào."

Khi anh ấy sấn tới thì tôi luôn bỏ chạy, đến khi tôi muốn chạm vào thì anh ấy lại không cho. Bởi vì Thiên ngăn cản nên tôi lại càng muốn chạm vào anh ấy. Tôi mỉm cười, chu mỏ lên.

"Đây nữa mà."

Thiên nhìn tôi, khóe mắt khẽ giật lên, tôi biết anh ấy có chút dao động. Trêu chọc người kiên định như anh ấy rất vui. Cũng vì anh ấy rất quyến rũ, nên cứ vô tình đào dậy sự biếи ŧɦái trong tôi. Tôi muốn ngoan hiền với anh ấy cũng khó.

Thiên nhíu mày.

"Vẫn không đủ."

Tôi nắm tay anh ấy giơ lên.

"Có tay anh nữa mà."

Thiên hơi cau mày nhìn tôi.

"Em hư quá."

Tôi lắc lắc đầu, gục trán vào cánh tay anh ấy dụi dụi.

"Không ạ, em ngoan."

Tôi thấy anh ấy khẽ run lên.

"Em..."

"Sao ạ?"

Tôi ngước lên hỏi. Thiên nhếch miệng cười.

"Em phong phú thật đấy."

Tôi mỉm cười trả lời.

"Vâng!"

Sau đó không chờ Thiên phản ứng lại, bàn tay tôi đã nhanh nhẹn chạm vào đũng quần anh ấy, nhẹ nhàng nắn nắn. Cảm giác anh ấy phiền muộn đã lâu, nên thứ đó cũng nhanh phản ứng lại, dần dần trướng hơn.

Tôi ngước lên hôn anh ấy, vừa dây dưa hôn cắn, phía dưới thì liên tục chà sát, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến khi đũng quần âu của Thiên đẩy lên một khối căng cứng.

Một tay không tháo được thắt lưng của anh ấy, tôi trực tiếp bỏ qua. Lần mò kéo khóa quần của anh ấy xuống, tôi chạm vào anh ấy bên ngoài lớp qυầи ɭóŧ, khiến nó càng phấn chấn hơn.

Tôi lấy côn ŧᏂịŧ của anh ấy ra, nhẹ nhàng ve vãn khiến nó đứng thẳng, khẽ giật mấy cái. Thứ đó của Thiên dựng thẳng lên, hơi thở nặng của anh ấy phả vào tai tôi nóng rực.

"Thực ra, em nên biết rằng..."

"Vâng?"

Tôi hơi ngước lên nhìn anh ấy, hơi né ra một chút vì hơi thở khiến tôi buồn buồn bên tai.

"Đàn ông cương cứng là hiện tượng sinh lí bình thường."

Tôi gật đầu, cái này em cũng biết. Anh ấy nói thêm.

"Hơn nữa không phải cứ cương lên là bắt buộc phải xuất tinh."

Tôi liếc nhìn Thiên. Anh ấy nhếch miệng cười.

Tôi nhìn nhìn Thiên, vậy mà tôi cứ lo anh ấy sẽ khó chịu. Tôi buông tay trái đang nắm côn ŧᏂịŧ anh ấy ra, thở phào.

"May quá, em cứ lo anh sẽ bị khó chịu, hay là để lâu sẽ bị đau gì đó. Vậy thôi ạ."

Đuôi mày Thiên giật nhẹ một cái, bàn tay to lớn chụp lấy cổ tay tôi.

"Về lý thuyết thì là thế, hiện tại thì muộn rồi, em không dừng lại được đâu."

Tôi nhìn Thiên thách thức. Anh ấy nhìn lại tôi, liếc nhìn tay phải đang băng bó của tôi rồi gật đầu một cái.

"Anh biết phải làm thế nào rồi."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Làm thế nào là thế nào ạ?"

Thiên nhìn tôi nhếch miệng cười.

"Làm thế nào để không động vào tay đau của em."

Tôi chột dạ, cổ họng vô thức nuốt xuống. Tôi cười hề hề nịnh nọt, tay trái nhanh nhẹn nắm lấy côn ŧᏂịŧ cứng rắn của Thiên, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống. Tôi cảm thấy không đủ, liền cúi gập người xuống, há miệng định ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của anh ấy. Khi qυყ đầυ của Thiên dần phóng đại trước mắt, tôi chưa kịp chạm môi vào thì trán bị tay anh ấy giữ lại.

"Không cần nữa."

Tôi méo miệng cười, liếc nhìn anh ấy nịnh nọt.

"Thôi nào… em..."

Anh ấy đẩy tôi ngồi thẳng dậy, chồm tới khiến tôi buông tay. Tay tôi dính nước ở côn ŧᏂịŧ anh ấy nên ko dám chạm vào, sợ bẩn áo đi làm của anh ấy, nên chỉ biết lùi lại sau, ko thể đẩy anh ấy ra.

"Anh… khoan đã..."

"Anh sẽ không chạm đến tay đau của em."

Mặc kệ tôi có vẻ hoảng hốt, Thiên vẫn nhanh nhẹn luồn tay vào trong váy ngủ của tôi, trực tiếp công kích đến nơi yếu ớt nhạy cảm. Hai chân tôi kẹp lấy cánh tay anh ấy, lắc đầu nguầy nguậy. Thiên vẫn bất chấp xông tới, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.

Đến khi tôi không cưỡng lại được nữa, chỉ biết uốn éo dưới người Thiên rên nhẹ thì anh ấy chồm người tới, hôn tôi.

"Anh đùa thôi, anh chỉ dùng tay, tuyệt đối không dùng sức đưa đẩy em."

Thiên hôn lên môi tôi rồi hôn lên ngực, hôn lên lớp băng bó trên tay.

Lần nào cũng thế, anh ấy cứ một mực xông tới mặc kệ tôi phản kháng, đến khi tôi xuôi lòng thì anh ấy lại dừng lại, mà khi anh ấy dừng lại thì tôi lại cảm thấy tội lỗi...

Tay trái tôi luồn vào tóc Thiên, lí nhí nói.

"Anh nhanh lên, không nhỡ Trang đến..."

"...Em có đau không?"

Thiên chạm nhẹ vào tay tôi, tôi lắc đầu. Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đen thẳm, giống như sợi dây lí trí cuối cùng vừa bị tôi cắt đứt.

Thiên có chút vội vàng, nhưng vẫn rất cẩn thận, không muốn động quá mạnh khiến tôi bị đau. Anh ấy kɧıêυ ҡɧí©ɧ bằng tay, khiến nhẫn giúp tôi hưng phấn hơn và thích nghi hơn. Anh ấy luôn cẩn thận để không làm đau tôi. Lúc đưa vào cũng rất nhẹ nhàng, lúc đưa đẩy cho dù bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thế nào cũng vẫn để ý đến tay tôi.

"Anh bắn vào trong được không, Nguyệt."

Hơi thở dồn dập, anh ấy đẩy nhanh tốc độ. Tôi lắc đầu, vừa thở dốc vừa đáp.

"Ư...K..không được...không được đâu ạ..."

Nhưng cho dù thế nào, vẫn là bị anh ấy ăn sạch, trong khi tôi còn chưa ăn sáng...

Tôi nằm nhìn anh ấy chỉnh trang quần áo, thu dọn giường tôi cẩn thận rồi dùng giấy ướt lau qua cho tôi nữa.

"Em đói quá..."

Thiên kéo váy tôi xuống, còn vuốt vuốt hai cái rồi nhìn tôi, nhếch miệng cười.

"Em vẫn chưa no?"

Tôi lừ mắt nhìn anh ấy, hậm hực đá anh ấy một cái.

"Em chưa ăn sáng mà!"

Thiên cười, ngón trỏ lướt qua mũi tôi một cái.

"Ai bảo em dậy muộn. Em muốn ăn gì, anh đi mua."

Tôi lắc đầu, ngồi dậy cầm điện thoại.

"Trang nói sẽ qua mà, nó sẽ mua đồ ăn đó. Để em dặn nó mua thêm phần anh nữa."

Tôi chưa kịp bấm gọi thì Thiên nhanh tay tắt đi, tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy.

"Không cần gọi, Trang không qua đâu."

Tôi nhíu mày nhìn Thiên, anh ấy nheo mắt nói.

"Trước khi đến đây anh đã bảo Trang trước rồi."

Tôi nhìn Thiên với chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói.

"Sao Trang lại chiều anh thế nhỉ, nó hết ghét anh rồi chăng?"

Thiên nhíu mày, khoanh tay trước ngực.

"Anh đã phải đánh đổi rất nhiều đấy."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy.

"Là sao ạ?"

Thiên có chút tức giận, bóp nhẹ má tôi rồi hôn tôi. Sau đó anh ấy giận dữ nói.

"Noel, Tết dương, Tết âm, nghỉ lễ giỗ Tổ, nghỉ 30/4… Tóm lại tất cả các ngày nghỉ lễ Tết đều phải ưu tiên Trang trước. Nó từ chối đi chơi với em thì mới đến lượt anh! Nghe vậy có được không?"

Tôi nhìn vẻ tức giận một cách nghiêm túc của Thiên, bật cười.

"Trang nói thế ạ?"

Lông mày của Thiên dựng lên, cau có nói.

"Chỉ nói thôi mà được à, nó còn bắt anh ký giấy đấy! Chắc anh sẽ bảo Dũng chuyển nhà đi nơi khác, đi vào trong nam hoặc biến ra nước ngoài cho rồi."

Tôi bật cười ôm lấy Thiên. Vị lưu manh có bằng luật sư này trở nên đáng yêu từ bao giờ vậy? Thiên hừ nhẹ bên tai tôi.

"Em đừng có cười. Anh đang tức giận thật đấy."

"Vâng vâng, em biết rồi mà. Chờ tay em khỏi, em sẽ đền bù tổn thương cho anh, nhé."

Thiên vẫn làm bộ giận, thở mạnh một cái rồi dụi đầu vào vai tôi. Tôi vuốt nhẹ tóc anh ấy, cười nói.

"Kỳ cục nhỉ, em rất yêu Trang, cũng rất yêu anh. Nhưng sao hai người lại ghét nhau thế?"

"Tức là anh phải yêu nó à?"

"Ý em không phải thế! Thì hai người thân thiện với nhau hơn một tí, như em với anh Dũng ấy ạ."

"Hừ. Thằng đần ấy không thể so sánh với anh. Chừng nào Trang không bám đuôi em nữa thì anh sẽ xem xét."

Tôi cười cười hôn lên tóc anh ấy. Lúc nào cũng đáng yêu thế này có phải hơn không? Cứ biếи ŧɦái lưu manh ghét dễ sợ.

Nhưng mà, có lẽ hai người này sẽ còn cãi nhau dài dài quá...

--

Bộ này hồi trước Lyn viết đến đâu up đến đấy, giờ đọc lại nhiều chỗ chưa ưng và lỗi type quá. Muốn edit lại nhưng up s1apihd.com toàn bị bên khác up lại nên cũng lười ạ 😬

Mà đọc lại cũng thấy hay ho nên muốn chỉn chu hơn ;v;

Page xàm xí của Lyn: Ổ chó version 2 (page cũ tớ xóa lâu rồi ạ)p

https://facebook.com/ochocualyn (Ổ chó của Lyn)

Cám ơn mn đã đọc và yêu thích truyện của Lyn, cũng như xin lỗi vì đã drop lâu như vậy nhé!