Up sớm đền bù cho em gái "donate cho Lyn vì buồn" 😂
Cám ơn vì đã donate nhưng đừng buồn mà ;v;
----
Thiên vừa lái xe vừa hỏi tôi.
"Anh vẫn chưa hiểu tại sao em lại đang ngồi trên xe anh vào giờ này đấy."
Tôi nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhỏ khiến ánh đèn đường lấp lánh hơn.
"Anh không muốn gặp em ạ?"
"Em nói gì thế, anh đang vui đến mức sôi cả bụng lên đây. Nhưng anh không hiểu tại sao lại như thế này thôi."
Tôi chỉ nói ngắn gọn với anh ấy rằng Trang và Dũng giận nhau, Trang chạy qua nhà tôi ngủ, Dũng muốn Trang về nên muốn lôi cả tôi qua nhà. Sau đó mẹ tôi tiện thể gửi tôi qua nhà Trang vì mai nó nghỉ làm, còn bố mẹ tôi đều vắng nhà.
"Hừm, tự nhiên Trang hai tay dâng em cho anh khiến anh có chút bối rối đấy."
Tôi nhìn Thiên, gương mặt nhìn nghiêng của anh ấy chính trực hơn nhìn thẳng. Trang gọi Thiên tới đón tôi là vì nó cảm thấy khó chịu trong lòng vì đã khuyên tôi chia tay với anh ấy. Tôi biết chỉ là nó lo cho tôi thôi. Tôi biết nó cảm thấy làm vậy là không đúng với Thiên, nó biết rõ anh ấy chẳng có lỗi gì cả.
Tôi cũng không giận nó, tôi chỉ sợ nó để bụng chuyện này mà buồn phiền mãi thôi. Để sau khi nó làm lành với Dũng thì tôi sẽ dành thời gian cho nó sau vậy.
"Anh đang nghĩ sau này em về ở với anh, thi thoảng Trang cũng sẽ chạy tới bất thình lình rồi đá anh ra phòng khách sao. Hừ, hay là sau này mình đi nơi khác sống nhé?"
Tôi bật cười nhìn Thiên, chọc chọc ngón tay vào eo anh ấy. Liệu có thể đến được ngày ấy không, ngày mà tôi có thể sống cùng anh ấy dưới một mái nhà ấy?
Thiên dừng xe trước cửa hàng tiện lợi.
"Đang mưa nên em ngồi đây chờ anh."
Bình thường thì tôi sẽ theo anh ấy xuống xe, nhưng hôm nay thì tôi ngoan ngoãn ngồi lại vì không muốn anh ấy giận. Tôi nhìn qua cửa kính, Thiên xách túi ni lông chạy ra từ cửa hàng, vội vã chui vào trong xe. Tôi với tay chạm vào tóc anh ấy ẩm ướt.
"Không sao, mưa nhỏ thôi. Anh mua ít đồ ăn cho em."
Tôi nói cảm ơn rồi vui vẻ lục túi, anh ấy mua toàn mấy thứ tôi thích.
Khi tôi và Thiên về gần đến nhà thì trời mưa to hơn, tiếng mưa lớn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi không thích trời mưa, càng không thích tiếng mưa lớn. Thiên đậu xe rồi xách túi đồ ăn, nắm tay tôi đi lên nhà. Tôi dựa vào vai Thiên khi đứng trong thang máy, dụi dụi đầu vào bắp tay anh ấy. Thiên xoa đầu tôi.
"Gì đây, cứ như con mèo nhỏ vậy, muốn nịnh nọt anh à?"
Tôi cười cười, lắc đầu. Áo phông của anh ấy hơi ướt nên nhìn càng rõ hơn bộ ngực rắn chắc khiến tôi vô thức dán mắt vào.
"Ngày mai Trang nghỉ nên trong khi anh đi làm em sẽ đi chơi với nó nha!"
"Tay em thì sao? Hay là em cứ ở nhà anh đi, anh sẽ về sớm."
Thiên nắm chặt tay tôi, tôi áp sát vào tay anh ấy.
"Em khỏi rồi mà, chỉ là chưa đấm anh được thôi! Em phải tranh thủ đi chơi, vì tuần sau em bắt đầu đi làm lại rồi ạ. Ngày mai em sẽ..."
Tôi đang hào hứng nói thì Thiên đứng lại, tôi cũng đứng lại theo rồi đông cứng lại khi nhìn về phía trước. Tôi vô thức siết chặt tay Thiên giống như là muốn bóp nát tay anh ấy.
Quỳnh An ướt sũng đang đứng trước cửa nhà Thiên, ngạc nhiên nhìn chúng tôi.
"A, Thiên, tối muộn rồi anh còn đi đâu vậy?"
Thiên nắm tay tôi đi tới. Nếu là trước đây, tôi sẽ giằng tay Thiên ra rồi bỏ chạy. Tôi giỏi nhất là quay đầu bỏ chạy. Hiện tại tôi đã tiền bộ hơn nhiều, cho dù trong lòng hơi run lên thì vẫn cố gắng bước tiếp.
"Sao em lại đến đây giờ này?"
Quỳnh An vén tóc ướt ra sau tai, cười nói.
"Có tài liệu cho ngày mai cần sửa, em lấy từ chỗ anh Thanh tiện mang qua cho anh một bản. Vỉa hè chỗ này rộng thật đấy, em chạy từ taxi vào đến sảnh cũng đủ ướt sũng."
Tôi mím môi không nói gì, cô ta cũng coi như không nhìn thấy tôi.
"Đưa anh tài liệu. Em mau về đi."
Mưa đúng là rất to, nhưng chạy qua vỉa hè mà cả chân váy cũng ướt sũng như thế thì thật là... chạy chậm quá rồi đó. Tôi cũng cảm thấy hơi ái ngại nếu để cô ta đi về như vậy, nước mưa trên người cô ta nhỏ giọt tong tỏng xuống nền gạch. Giá mà trong túi tôi bây giờ có một cái ô.
Khi tôi vừa nghĩ đến đấy thì Quỳnh An tỏ vẻ đáng thương nói.
"Gió lạnh quá, em có thể trú mưa một lát không. À, Nguyệt hẳn là có đồ ở đây đúng không, tôi có thể mượn tạm một bộ không, đồ ngủ cũng được?"
Tôi bối rối nhìn cô ta, tôi cũng đang mặc đồ ngủ và khoác áo khoác, chân đi tất xỏ dép lê tai thỏ trông có chút lôi thôi. Vốn là di chuyển chỗ ngủ thôi mà...
Tôi có thể lạnh lùng nói "không được" và bảo cô ta đi về khi mà cả người sũng nước mưa như vậy không? Tôi cũng không muốn mình trở nên quá xấu xa. Tôi biết Thiên cũng khó xử nếu nói không được, nên anh ấy mới chưa lên tiếng. Anh ấy để tôi quyết định.
"Vâng... cũng được. Nhưng lần trước tôi mới mang đồ đi làm về hết nên đúng là chỉ có đồ ngủ thôi."
Quỳnh An cười.
"Vậy là tốt rồi, cám ơn Nguyệt nhé."
Tôi gượng gạo nhe răng cười.
May là nhà Thiên có hai phòng tắm, nhưng chỉ có phòng tắm trong phòng ngủ của anh ấy là có bình nóng lạnh. Tất nhiên là anh ấy phải nhường Quỳnh An tắm ở đó, còn anh ấy sử dụng phòng tắm phụ.
Thế nên Quỳnh Anh sẽ vào phòng ngủ của Thiên, rồi sử dụng phòng tắm của anh ấy. Tuy là chẳng thể làm thế nào khác được, nhưng tôi vẫn không đủ rộng lượng để không cảm thấy khó chịu.
Tôi đưa đồ ngủ cho Quỳnh An kèm theo một bộ đồ lót mới mà tôi để sẵn ở đây. Sau đó tôi mang đồ đến phòng tắm phụ cho Thiên. Anh ấy nhìn tôi, tôi biết anh ấy nghĩ gì, nên tự mình trả lời.
"Không sao mà, để cô ấy về như vậy em cũng thấy áy náy."
Tôi đẩy Thiên vào nhà tắm.
"Anh mau đi tắm đi ạ, tóc anh ướt hết đây này."
Tôi pha hai cốc trà ấm trong khi hai người đó tắm. Một cốc trà tâm sen cho Thiên, một cốc trà vải cho Quỳnh An. Sau khi tôi hay xuất hiện ở nhà anh ấy thì tủ bếp của Thiên cũng phong phú hơn với nhiều loại trà bánh tôi thích.
"Làm phiền cô quá."
Quỳnh An mặc bộ đồ của tôi đi ra từ phòng tắm, vừa dùng khăn bông lau tóc. Cô ta mặc bộ đồ của tôi hơi rộng lại hơi ngắn khiến tôi cảm thấy hơi tự ti về cơ thể mình. Tôi đẩy cốc trà về phía cô ta, chưa kịp nói gì thì Thiên cũng từ trong phòng tắm đi ra với khăn bông trên đầu.
Phòng tắm đó không có nước nóng, trời gần đông se lạnh lại mưa, tôi lo lắng định hỏi anh ấy có lạnh không. Vừa há miệng ra thì Quỳnh An đã nhanh miệng.
"Anh có lạnh không? Em xin lỗi vì đã để anh phải tắm nước lạnh nhé."
Thiên lắc đầu, vừa lau tóc vừa ngồi xuống cạnh tôi. Tôi nói.
"Quỳnh An uống trà đi cho ấm."
Rồi tôi đẩy cốc trà tâm sen nóng hổi về phía Thiên.
"Anh uống đi ạ."
Thiên mỉm cười.
"Cám ơn em. Của em đâu?"
Tôi lắc đầu.
"Em không uống ạ."
Cảm giác ngồi giữa hai người này khiến tôi có cảm giác kỳ cục thế nào ấy... Thiên thổi nhẹ cốc trà rồi uống một ngụm. Quỳnh An bên này bất ngờ kêu lên.
"Ôi, trà vải sao."
Tôi quay sang nhìn, tôi còn tưởng cô ta cũng có sở thích giống tôi. Thế nhưng cô ta nhăn mặt rồi đặt cốc trà xuống bàn.
"Ôi, vải. Cả em và Thiên đều không thích ăn vải nhỉ, cũng ghét mùi vị trà vải luôn, sao anh lại có trà vải trong nhà vậy trời!"
Trong lòng tôi hơi nhói lên, tôi vẫn cố bình tĩnh nói.
"À... tôi thích uống trà vải. Xin lỗi vì không hỏi cô trước. Còn có hồng trà, trà bạc hà, matcha và trà sữa, cô có muốn đổi không thì tôi đi pha cho?"
Quỳnh An mỉm cười.
"A, ra là cô thích, xin lỗi nhé. Nhưng cô không cần pha cho tôi đâu, mấy loại đó tôi đều không thích. Lần sau cứ pha trà tâm sen cho tôi là được, loãng hơn của Thiên một chút."
Tôi à lên một tiếng, tôi thì không mong muốn sẽ có lần sau.
"Mà Nguyệt đừng uống nhiều trà sữa, không tốt đâu. Uống tối muộn cũng dễ béo nữa."
Tôi lại à lên một tiếng, mỉm cười gượng gạo. Tôi chính là hay uống trà sữa buổi đêm đó!
"Muộn rồi, em đi về đi."
Thiên lạnh lùng nói rồi đưa cốc trà lên gần miệng. Quỳnh An chìa tay về phía Thiên.
"Em xin ngụm được không, lâu lắm rồi không uống."
Khóe môi tôi khẽ giật một cái, trợn mắt nhìn cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo vắt ngang qua mặt mình để giơ về phía Thiên. Thiên ngay lập tức uống một hơi cạn sạch rồi đặt cốc xuống bàn.
"Gần mười một giờ rồi đấy. Lần sau em scan tài liệu gửi qua là được."
Quỳnh An có vẻ vẫn chưa muốn về, nhìn quanh nhà Thiên rồi hỏi.
"Bé mèo nhà anh đâu?"
Tôi hơi nhíu mày, mèo nào? Thiên nuôi mèo bao giờ? Anh ấy nói loài vật siêu đáng yêu đó là "thứ lắm lông vô dụng" đó! Đời nào anh ấy lại đi nuôi mèo.
"Hôm lâu rồi em gọi điện, anh nói rằng anh mới nuôi một bé mèo. Mà hôm đó nó đói nên cào loạn nhà anh lên ấy? Anh còn nói nó biết ăn chuối và hứa cho em xem mà."
Nghe đến đây tôi mới nhớ ra, bất giác ho mấy tiếng. Thiên cười khẽ. Tôi lén lút lườm anh ấy, anh ấy cũng liếc nhìn xuống tôi, khóe môi nhếch lên vô cùng thiếu đứng đắn. Anh ấy vò vò mái tóc còn hơi ẩm.
"Nó hư quá nên anh đem cho rồi."
Quỳnh An thở dài.
"Tiếc vậy, sao anh không cho em, em cũng muốn nuôi một bé mèo. Bé đó giống gì thế?"
Thiên khoanh tay trước ngực, vừa liếc nhìn tôi vừa nói.
"Giống mèo chân ngắn."
Tôi trợn mắt nhìn anh ấy.
"Ôi mèo chân ngắn á, em cũng thích mấy con đấy lắm. Thế mà anh không cho em, mấy bé đó đáng yêu mà."
Tôi vẫn lườm Thiên, còn anh ấy gật đầu.
"Cũng đáng yêu, nhưng không ngoan lắm, hay dỗi và tham ăn. Anh nuôi không nổi."
Quỳnh An đang tỏ vẻ tiếc nuối thì Thiên quay sang, lạnh lùng nói.
"Em về đi. Nguyệt không khỏe nên cần đi ngủ sớm."
Cô ta khựng lại nhìn tôi, tôi không thích ánh mắt ấy lắm.
"À, em có nghe nói Nguyệt đỡ hộ anh Kỳ một đòn nhỉ? Gãy tay đúng không, sức khỏe Nguyệt cũng tốt ghê, đã lành rồi."
"Không gãy, tôi chỉ bị rạn xương thôi."
Quỳnh An gật đầu rồi cầm túi đứng dậy.
"Em có thể mượn áo khoác không? Ngoài trời gió lạnh quá."
Tôi cũng đang ngồi đây, nhưng cô ta lại hỏi mượn áo của Thiên chứ không hỏi tôi. Sao nãy không hỏi mượn đồ ngủ của anh ấy luôn đi!?
Thiên nhìn Quỳnh An rồi gật đầu.
"Được."
Sự khó chịu trong tôi chưa kịp lan ra thì Thiên cầm áo khoác của tôi vắt trên ghế rồi đưa cho cô ta.
"Đây."
Quỳnh An hơi ngẩn ra rồi khoác áo của tôi vào, sau đó cười.
"Cám ơn nhé."
Tôi cũng chẳng biết cô ta đang cám ơn ai, căn bản cũng chẳng nhìn tôi mà nói.
"Em về đây, anh phải sửa xong tài liệu trước cuộc họp ngày mai đấy. Nếu sửa nhiều quá thì anh in bản mới giúp em nhé."
Thiên gật đầu rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Quỳnh An xỏ giày vào rồi nhìn tôi.
"Tôi sẽ trả lại đồ sau nhé. À phải rồi, bật mí cho Nguyệt là anh Kỳ mạnh lắm đó. Nếu đánh tay đôi thì Thiên không chắc đánh lại đâu."
Cô ta mỉm cười, vẫy tay với Thiên rồi đi về. Cô ta muốn nhấn mạnh sự ngu ngốc của tôi hay là việc cô ta hiểu hai anh em nhà họ hơn tôi vậy?
Ở trong viện tôi gặp Ngân, cô ấy cũng nói rồi, anh Kỳ trước đây có học võ mười năm từ khi mới lên đại học. Có lẽ do lâu không tập nên phản xạ yếu đi một chút, nhưng anh ấy có thể bảo vệ bản thân mình một cách tốt nhất. Nếu tôi không xuất hiện, có lẽ anh Kỳ đã không bị phân tâm, không phải do dự vì phải bảo vệ tôi.
Anh Kỳ cảm thấy muốn "đền bù" cho tôi vì bị thương, nhưng tôi biết mọi người đều thấy tôi ngu ngốc. Nhưng tôi làm sao biết được anh ta lợi hại hay ăn hại chứ, lúc đó tôi chỉ sợ anh ta gặp nguy. Tôi là kẻ nhát gan, nhưng lúc ấy tôi đã đem lá gan thỏ đế của mình ra để có thể bảo vệ anh ta dù chỉ một chút.
Món quà của Kỳ có lẽ là sự khích lệ cho sự ngu ngốc của tôi. Chỉ có Thiên là không nghĩ như vậy thôi. Anh ấy cho dù rất tức giận, nhưng vẫn dịu dàng ôm tôi, nói rằng tôi đã gan dạ lên rồi, còn khen tôi dũng cảm vượt qua giới hạn của bản thân. Nhưng rồi anh ấy lại nói, nếu gặp chuyện thì tốt nhất em cứ là thỏ đế vẫn hơn.
"Lại ngẩn ra rồi, đầu em có còn đau không?"
Thiên ngồi xuống cạnh tôi, vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi lắc đầu, chạm vào mái tóc còn hơi ẩm của anh ấy.
"Em sấy tóc cho anh nhé?"
Thiên nắm tay tôi.
"Không cần, lát nữa là khô, anh cũng chưa đi ngủ ngay. Bay giờ thì em có thể nói cho anh biết hôm nay có chuyện gì được không?"
Tôi vuốt ve bàn tay Thiên, tôi không muốn anh ấy tổn thương, càng không muốn anh ấy và Trang có thêm xích mích. Tôi lắc đầu.
"Không ạ. Anh mau đi sửa tài liệu đi, muộn rồi đó."
Thiên kéo tôi lại rồi ôm chặt lấy, để tôi dựa vào l*иg ngực mình.
"Ngày mai em cũng ở đây được không?"
Tôi vẽ vẽ lên ngực anh ấy, gật đầu.
"Vâng ạ. Mai em đi chơi với Trang rồi sẽ về nhà đợi anh nhé!"
Thiên hài lòng gật đầu. Anh ấy đẩy tôi ra, nâng mặt tôi lên rồi cúi xuống hôn. Khi anh ấy bắt đầu đưa lưỡi tấn công thì tôi đẩy anh ấy ra. Thiên hơi bất ngờ nhìn tôi. Tôi lừ mắt nhìn anh ấy.
"Ai chân ngắn, ai hư, ai tham ăn ạ?"
Thiên bật cười.
"Mèo chứ ai."
Tôi làm mặt tức giận.
"Em rất là ngoan nhé, anh mới hư!"
Thiên gật đầu.
"Ừm, anh nhận."
"Chân em cũng không ngắn, chỉ là..."
Ánh mắt Thiên nhìn tôi từ trên cao xuống, đuôi mày hơi nhếch lên. Tôi nói nhỏ.
"Chỉ là do anh quá cao."
Thiên nhún vai.
"Ừm, hợp lý."
Hai má tôi hơi nóng một chút, nhỏ giọng nói.
"Em chỉ là thích ăn thịt hơn rau, chứ không ham ăn..."
Thiên nhìn tôi, khóe miệng kéo cao lên.
"Vậy hả?"
Tôi mím môi nhìn khuôn mặt đang đắc ý đó, xấu hổ lao tới ôm cổ anh ấy.
"Em không tham ăn mà, em cũng không hay giận dỗi!"
Thiên cười ha ha ôm lấy tôi.
"Được, anh tạm thời chấp nhận. Em đừng động tay mạnh quá. Đi ngủ thôi, muộn rồi."
Nói là đi ngủ thôi, nhưng anh ấy mang tài liệu vào bàn làm việc. Tôi đem cốc đi rửa, nhíu mày nhìn cốc trà vải rồi hất toẹt vào bồn. Vải thì sao nào? Có biết ngày xưa vải trân quý thế nào không, vua chúa ăn còn phải ăn dè đó! Lột ra lớp vỏ đỏ hồng mỏng manh, bên trong bóng bẩy nõn nà, vừa thơm nức vừa ngọt lịm đến tận tim! Chẳng qua nó hơi nóng một chút, nên mỗi lần chỉ có thể ăn năm bảy quả, thật là đau lòng mà!
Cô ta có thể cùng Thiên uống trà tâm sen, còn tôi thì lần đầu tiên đã nhăn nhó như khỉ. Có lần tôi lại uống nhầm khi ở nhà Thiên, tôi đã không ngần ngại nhổ toẹt ra. Tôi và Thiên không có nhiều sở thích chung, hầu như là không có nổi cái nào... Hừm, thì sao chứ? Trái dấu mới hút nhau, cùng dấu thì chỉ đẩy nhau ra xa thôi!
"Nguyệt! Em làm gì đấy, vào đi ngủ đi, em có biết mấy giờ rồi không?"
Tôi nghe tiếng Thiên gọi từ trong phòng, liền vội vàng rửa cốc.
"Em đây, em vào ngay đây ạ!"
Thiên thì phải ngồi làm việc còn tôi thì nằm đắp chăn trên giường, thế nhưng anh ấy vẫn cằn nhằn tôi không chịu ngủ sớm. Đến khi tôi thỏ thẻ muốn được anh ấy ôm ngủ, thì anh ấy lại nhanh chóng nhảy lên giường.
"Tài liệu thì sao ạ?"
"Nhìn qua thì không có vấn đề gì lớn, mà chiều mai anh mới họp."
Nói rồi anh ấy kéo tôi vào lòng.
Hừ, chiều mai mới họp mà cô ta cất công đến đưa tài liệu lúc tối muộn làm gì vậy, trời còn mưa nữa chứ. Nếu hôm nay tôi không đến đây thì sao?
Nghĩ đến đấy khiến tôi cảm thấy khó chịu và hơi tức giận, liền ôm Thiên thật chặt. Thiên xoa nhẹ lưng tôi.
"Em ngủ đi. Mai họp xong anh về sớm với em, đừng đi với Trang cả ngày đấy nhé."
Tôi gật gật đầu, hít hà mùi của Thiên rồi ôm anh ấy ngủ.
--
🌸 Page "Ổ chó của Lyn" bản mới:
https://facebook.com/ochocualyn
🌸 Có thể donate trà vải cho Lyn qua momo/zalopay: 0866911412
Cám ơn mn đã đọc và yêu thích truyện của Lyn nhé!