Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 23

Không có ngọc thì có được khối bạc cũng không tệ, phải biết rằng một tháng lương của hắn cũng chỉ có ba lượng, huống chi miếng ngọc đó đâu phải thứ hắn có thể mơ tưởng.

Gã sai vặt cầm bạc ra khỏi khoang thuyền, đi chưa được bao xa thì đυ.ng phải một người, khi nhìn rõ là ai thì hắn nhíu mày, “Kỷ Tam ta nói rồi, sao ngươi vẫn còn ở đây, đã nói bao nhiêu lần rồi, đây không phải chỗ ngươi nên đến.”

“Đưa thuốc cho ta.” Người bị gọi là Kỷ Tam phảng phất không nghe thấy lời cảnh cáo của gã sai vặt, cứ ngơ ngác giơ tay đòi thuốc.

Gã sai vặt giấu bạc ra sau lưng, đồng thời gạt tay Kỷ Tam ra, nói: “Đại nhân nói không có thuốc, còn lằng nhằng nữa thì bị ném xuống sông cho cá ăn đấy.”

“Không có thuốc thì trả ngọc cho ta.” Kỷ Tam lại lần nữa giơ tay.

Gã sai vặt cảm thấy mình sắp bị tên ngốc này chọc tức chết rồi, nhớ lại lúc trước sao hắn lại nhận tiền của lão Nhị nhà hàng xóm, để cho tên con thứ ba này đến làm việc dưới trướng đại nhân nhà mình chứ.

Nếu không phải tiếc một trăm lượng kia, hắn thật muốn đá tên nhóc này xuống thuyền.

“Ngọc đã bị đại nhân thu rồi, Kỷ Tam ngươi đồ ngốc, bà lão đó rõ ràng là trộm ngọc, chỉ có mình ngươi tin!” Gã sai vặt nói xỏ xiên, “Sau này đừng nhắc đến chuyện ngọc nữa, đại nhân không truy cứu lỗi của ngươi đã là khai ân lắm rồi.”

“Ngươi gạt ta.” Kỷ Tam mím chặt môi, hai nắm đấm siết chặt, như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì.

Gã sai vặt không nhận thấy, vẫn tiếp tục dạy dỗ hắn: “Ta nói Kỷ Tam, ta là nể tình cha ta và cha ngươi chơi với nhau từ nhỏ nên mới xin cho ngươi một chân sai vặt bên cạnh đại nhân, ngươi đừng có không biết điều.”

“Ngươi muốn ngọc thì phải lấy thuốc đến đổi.” Kỷ Tam vẫn cố chấp nói.

Gã sai vặt sắp bị tên này chọc tức chết rồi, nếu không phải thấy hắn lúc nhỏ bị bắt cóc, cuộc sống khổ sở đáng thương, hắn thật muốn cho người đối diện một bạt tai.

“Ta nói cho ngươi biết, đại nhân nói, những tên tội phạm bị lưu đày trộm ngọc không xứng dùng thuốc!”

Kỷ Tam không nghe, “Ngươi không cho thì ta tự đi lấy.”

Nói xong xoay người đi về phía chỗ ở của đại phu trên thuyền.

Gã sai vặt thấy vậy thì hoảng hốt, cũng không để ý đến chuyện khác, lập tức đuổi theo định khuyên can…

Ngay khi hai người vừa đi khỏi chưa được mấy khắc, từ chỗ tối xuất hiện vài bóng người.

Chính là Lộ Thường, Thôi Lận và Lý Miễn đang giả trang thành lính canh vận chuyển lương thực. Bọn họ đã đánh ngất ba tên lính canh đi lẻ bên ngoài, thay áo giáp của bọn họ, vất vả lắm mới mò đến được chỗ này thì nghe được cuộc đối thoại của hai tên sai vặt.

Từ cuộc đối thoại không khó đoán ra, trong số các tội phạm bị lưu đày quả thật có người bị bệnh, khớp với những gì họ nhận được trong tin tức.

Ba người nhìn nhau, Thôi Lận lên tiếng trước: “Lộ Thường và Lý Miễn, hai người đi theo tên gọi là Kỷ Tam kia, hắn cầm thuốc chắc chắn sẽ đến chỗ giam giữ tội phạm, ta phụ trách thu hút sự chú ý, đến lúc đó hành động tùy cơ ứng biến.”

Lộ Thường và Lý Miễn đồng thanh: “Hiểu rồi.”

Vốn dĩ bọn họ không nghĩ hôm nay có thể đuổi kịp, đã chuẩn bị kế hoạch cướp người sau khi thuyền cập bến, ai ngờ tên quan áp lương tên Lưu Tự kia là một kẻ vô trách nhiệm, trước khi thuyền khởi hành nhất định phải đi tìm ca kỹ lên thuyền gảy đàn hát hò cho hắn giải sầu. Vì vậy mà chuyến thuyền vốn định khởi hành vào giờ Thìn lại bị kéo dài đến chập tối, lúc này mới cho bọn họ cơ hội thừa nước đυ.c thả câu.

Theo kế hoạch của chủ tử, nhân lực bí mật chỉ có thể bố trí đến Nam Quận, nếu tiến thêm một bước về phía Tây Nam thì nằm ngoài tầm tay của họ.

Sở Đế Tiêu Phục đương nhiên biết rõ điều này, nếu không cũng sẽ không lưu đày người nhà họ Tạ đến Nhữ Châu, phía Tây Nam, cũng không nằm trong phạm vi thế lực của Tiêu Hành.