Ngoài việc vận chuyển lương bạc đến các quận Châu Thành, dưới khoang thuyền còn giam giữ không ít tội phạm bị lưu đày.
Đêm tối mịt mùng, nước sông phẳng lặng, có lẽ vì biết đây là thuyền quan nên các thuyền buôn, thuyền đánh cá khác khi đi ngang qua đều cố gắng tránh né, sợ va chạm phải nhân vật quan trọng trên thuyền.
Chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi rời bến, lặng lẽ tiến gần con thuyền lớn.
Giờ Hợi đã quá nửa, trong khoang thuyền tầng hai, Lưu Tự nhâm nhi ly rượu nhỏ, sơn hào hải vị bày đầy bàn, bộ râu hình chữ bát rung lên theo từng động tác nhai nuốt, đôi mắt nhỏ híp lại, nhìn chằm chằm vào ca nữ đang gảy đàn tỳ bà ở đằng xa, vẻ mặt không nói nên lời sự đáng khinh.
Đàn tỳ bà gảy được một nửa thì bên ngoài vang lên tiếng ồn ào ngắt quãng, mặt Lưu Tự sa sầm lại, nói với người bên cạnh: “Đi xem lại là cái gì ồn ào vậy, làm ồn ào khi bản quan nghe nhạc, nếu không muốn sống nữa thì cứ ném xuống sông cho cá ăn.”
Gã sai vặt gật đầu vâng dạ rồi xoay người ra khỏi khoang.
Một lát sau, gã sai vặt quay trở lại, “Bẩm đại nhân, là đám tội phạm bị lưu đày ở dưới khoang.”
Lưu tự nghe ba chữ “tội phạm bị lưu đày” thì cảm thấy ly rượu vừa đưa vào miệng cũng chẳng còn ngon nữa, cũng không biết có phải do hắn xui xẻo hay không, thuyền quan ở bến đâu chỉ có một mình thuyền hắn, nhưng cố tình lại giao hết đám tội phạm bị lưu đày cho hắn.
“Bọn chúng muốn làm gì?! Một lũ dân đen, còn muốn tạo phản hay sao?” Lưu Tự đá đổ chiếc ghế bên phải, bộ cẩm y hoa phục cũng không che nổi cái bụng phệ do ăn uống quá độ.
Gã sai vặt nào dám cãi lời, vội vàng nói: “Nghe nói là có một bà lão cứ bị sốt cao, nên muốn nhờ đại nhân xin một ít thuốc, còn trả lại tiền thuốc.”
Nói xong, gã sai vặt lấy ra từ trong ngực một miếng bạch ngọc, ánh nến chiếu vào, mặt ngọc sáng bóng, vừa nhìn đã biết là vật quý giá.
Lưu Tự không để ý đến miếng ngọc, bởi vì vừa nghe gã sai vặt nói hắn đã tức giận đến không chịu nổi, hơi thở cũng nặng nề hơn: “Thuốc gì mà thuốc! Bản quan không có thuốc! Sốt cao thì có sao! Có chết người đâu! Lần sau chuyện này đừng đến làm phiền bản quan! Ta nói ngươi theo ta lâu như vậy sao vẫn chẳng có chút tiến bộ nào!”
Gã sai vặt bị mắng đến xối xả, trong lòng cũng oán thầm, sớm biết vậy thì đã không nghe lời của tên Kỷ Tam kia, hắn cũng là thấy miếng ngọc này không phải vật tầm thường nên mới nghĩ đến đây thử một lần, nào ngờ đại nhân kiến thức rộng rãi căn bản không thèm để vào mắt.
“Tiểu nhân lần sau sẽ không dám, đại nhân, vậy miếng ngọc này xử lý thế nào?” Gã sai vặt thấy đại nhân nổi giận thì vội vàng hỏi, cũng không dám lén lút giữ lại.
“Ngọc gì?” Lưu Tự quay đầu nhìn lại, lúc này mới thấy trên tay gã sai vặt cầm một miếng bạch ngọc.
Đôi mắt nhỏ lập tức trợn tròn, Lưu Tự giơ tay giật lấy miếng ngọc, hỏi: “Ngươi lấy ngọc này từ đâu?”
Gã sai vặt thấy đại nhân nhà mình đột nhiên nhìn chằm chằm với ánh mắt nóng rực, lúc này mới nhận ra đại nhân lúc nãy là chưa nhìn thấy miếng ngọc trên tay hắn, nhất thời tự tin trở lại, cười nịnh nọt nói: “Chính là tiền thuốc mà người nhà của bà lão đó đưa.”
“Một tên tội phạm bị lưu đày thì sao lại có thứ tốt như vậy?” Lưu Tự lại nheo mắt, bình tĩnh lại rồi kết luận qua loa: “Chắc chắn là tên dân đen đó trộm ở đâu, ngươi đi nói với bọn chúng, thuốc thì không có, ngọc thì tịch thu.”
Miếng ngọc này mang đi cầm đồ ít nhất cũng đáng ba ngàn lượng, Lưu Tự thầm tính toán trong lòng, đủ để hắn ăn chơi ở thanh lâu bảy tám lần.
Gã sai vặt nghe đại nhân đã nói vậy thì không dám chậm trễ, nói: “Tiểu nhân đi ngay.”
“Khoan đã.” Lưu Tự gọi hắn lại, tay kia sờ soạng nửa ngày ở bên hông rồi lấy ra một thỏi bạc, ước chừng năm sáu lượng đưa cho hắn, “Không có việc gì thì đừng đến làm phiền đại nhân ta, nghe nhạc cũng không yên.”
Gã sai vặt thấy bạc thì nụ cười trên miệng tươi hơn hẳn, hai tay nhanh chóng nhận lấy bạc, “Tiểu nhân hiểu rồi.”