Tiêu Hành buông bát đũa, khẽ cười một tiếng, hắn cũng không ngờ da mặt nàng lại dày như vậy.
Bùi Sơ Ninh nói không sai, tác giả viết cuốn sách này ở những mặt khác đều để vai ác kém nam chính một bậc, duy chỉ có khuôn mặt này, theo miêu tả trong sách, hai người bất phân thắng bại.
Theo miêu tả trong sách, nam chính Tiêu Tấn không thích thể hiện cảm xúc ra ngoài, chỉ khi đối diện với nữ chính trong mắt mới có vài phần điên cuồng và yêu đương.
Bùi Sơ Ninh trong lòng đem khuôn mặt hai người đặt cạnh nhau so sánh, tác giả không hề nói quá, quả thật khó phân cao thấp, nhưng cá nhân nàng cảm thấy đại vai ác nhìn thuận mắt hơn nam chính rất nhiều. Với những gì nàng biết về đại vai ác hiện tại, ít nhất hắn sẽ không giống nam chính trong sách làm ra những chuyện biếи ŧɦái… nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân với vợ.
Nghĩ xa xôi, Bùi Sơ Ninh thu hồi suy nghĩ, “Thôi Lận chắc sắp về rồi chứ?”
Lời nàng vừa dứt, bên ngoài liền có động tĩnh.
Bùi Sơ Ninh vén rèm xe lên, chỉ thấy Thôi Lận đưa qua một cái gói đồ gọn gàng.
Thôi Lận nói nhỏ: “Phu nhân, đây là dược phẩm chủ tử cần dùng.”
“Đã biết.” Bùi Sơ Ninh lo lắng hỏi: “Đồ đạc đều mua đủ cả rồi chứ?”
Thôi Lận gật đầu: “Phu nhân phân phó đều mua đủ.”
Ngoài dược phẩm chủ tử yêu cầu, những thứ khác đều đặt ở chiếc xe ngựa kia, do Lộ Thường điều khiển.
Bùi Sơ Ninh nhận lấy gói đồ, trở lại trong xe, nói: “Có thuốc rồi, thương thế của phu quân sẽ mau khỏi hơn.”
Thời gian gấp rút, thuốc thang, Thôi Lận đều mua thuốc viên, dược hiệu có lẽ kém một chút nhưng được cái tiện lợi, có thể dùng bất cứ lúc nào.
Bùi Sơ Ninh mở gói đồ, mở hộp gỗ, bên trong chứa đầy các lọ thuốc được đặt chỉnh tề.
Thuốc nàng mang theo đã dùng hết, chỗ này vừa kịp bổ sung.
Tiêu Hành không bỏ qua vẻ vui mừng trong đáy mắt nàng, giờ phút này hắn bỗng nhiên không phân biệt được nàng đang diễn hay là…
Có lẽ là có một chút chân tình, không liên quan đến châu báu vàng ngọc.
Suy nghĩ bị cắt ngang, rèm xe lại bị vén lên, giọng Thôi Lận truyền vào: “Chủ tử, ta và Lộ Thường đã hỏi thăm, bến tàu thuyền nhỏ giờ Mẹo khởi hành, giờ Hợi dừng, một canh giờ sẽ có mấy thuyền cập bến, chúng ta ra khỏi thành bây giờ, vừa kịp giờ Tuất.”
“Vậy mau đi thôi!” Bùi Sơ Ninh rất kích động, “Thuyền nhỏ nhanh, nói không chừng có thể đuổi kịp!”
Tốt nhất là có thể đuổi kịp trước khi thuyền cập bến để cứu người, cần biết rằng nam chính rất có thể đang bày thiên la địa võng ở bờ sông bên kia chờ bọn họ.
Tiêu Hành liếc nhìn nàng một cái, nói với Thôi Lận: “Mau rời khỏi thành.”
-----
Giờ Tuất, trên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, người đi đường, xe ngựa nối liền không dứt.
Lĩnh Thủy Giang thông thương năm châu bảy quận, ngoài những thuyền quan lại qua lại, thuyền buôn mà khách thương dùng để vận chuyển hàng hóa cũng không ít, sau đó là thuyền đánh cá của dân chúng quanh vùng.
Cũng chính vì vậy, người qua lại hai bên bờ sông đủ loại thành phần, nhưng lại tiện cho một số người hành sự.
Mặt sông rộng lớn, mơ hồ có thể trông thấy những con thuyền đang chạy chậm ở đằng xa.
Thuyền là thuyền quan, vận chuyển lương bạc cứu tế của triều đình, nên bên ngoài khoang thuyền có lính canh tuần tra qua lại.