Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 20

Có anh em Lý gia đang âm thầm bảo vệ, Lộ Thường yên tâm đuổi theo Thôi Lận.

Không sai, sau khi vào thành bốn người bọn họ liền tách ra, hắn và Thôi Lận ở ngoài sáng, hai anh em Lý Miễn và Lý Vị ở trong tối.

Ngồi xe ngựa cả ngày, Bùi Sơ Ninh cảm thấy eo lưng đau nhức, nơi xe ngựa dừng lại gần đó có không ít cửa hàng nhỏ buôn bán, nàng thấy có quán bán mì, vì thế nói: “Phu quân đi đường xa như vậy, ăn chút đồ nóng đi.”

Bùi Sơ Ninh nhìn chằm chằm quán mì nước cách đó không xa, nuốt nước miếng.

Tiêu Hành nhướng mày, giả bộ như không nhìn ra là nàng muốn ăn, chỉ nói: “Đi thôi.”

Bùi Sơ Ninh chậm chạp chưa động, quay đầu lại, nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

Tiêu Hành bị nàng nhìn như vậy thì tim đập thình thịch, “Có chuyện gì?”

Bùi Sơ Ninh xòe bàn tay nhỏ ra, “Phu quân, thϊếp không có tiền.”

Xuyên qua đến đây lâu như vậy, Bùi Sơ Ninh mới phát hiện ngoài việc mình là một kẻ xui xẻo thì còn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, trên người Bùi thị một xu cũng không có, ra ngoài cũng không mang theo tiền riêng.

Tiêu Hành im lặng, tiền bạc đều ở chỗ Thôi Lận, hắn cũng không có.

Bùi Sơ Ninh nhìn biểu cảm của hắn thì biết hắn cũng không có tiền, thở dài nói: “Thôi vậy, phu quân không ăn cũng không sao.”

Tiêu Hành: “…”

Hắn sờ soạng người, cuối cùng cũng lấy ra được một góc bạc từ trong túi áo, đưa cho nàng: “Một bát mì chắc là đủ rồi.”

Bùi Sơ Ninh nhận lấy bạc, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn: “Vậy thϊếp đi nhé, phu quân.”

Bùi Sơ Ninh vẫn mặc bộ nam trang xám xịt đó, nàng hơi khom lưng đi đến chỗ bán mì nước, Tiêu Hành vẫn luôn nhìn theo nàng.

Nhìn cả quá trình nàng cười nói chuyện với ông chủ, trả tiền rồi nhận mì. Cuối cùng ngồi ở đầu quán ăn mì mà không ngẩng đầu lên, nàng ăn rất nhanh, bát mì thứ hai vừa mới nấu xong thì bát đầu tiên đã hết sạch.

Lý Vị đang âm thầm bảo vệ ở nơi tối cũng nhìn thấy, cổ họng hắn động đậy, nói: “Ca, hay là đệ cũng đi mua hai bát về ăn thử?



Lý Miễn liền cho hắn một quyền: “Đang nghĩ cái gì vậy! Bảo vệ chủ tử mới là quan trọng.”

Lý Vị: “…”

Ai bảo phu nhân ăn ngon như vậy, dụ hết cả sâu thèm trong bụng hắn ra rồi.

Để tiện lợi, Bùi Sơ Ninh mua luôn cả bát, tổng cộng tốn chưa đến mười lăm đồng, một góc bạc còn thừa lại mấy chục đồng.

“Phu quân, mì đây.” Bùi Sơ Ninh đưa mì cho Tiêu Hành đang định đứng dậy, “Vết thương của phu quân vẫn chưa khỏi, đừng động đậy, thϊếp tự leo lên được.”

Nhất định phải nhận lấy mì đấy.

Tiêu Hành vốn định đỡ tay nàng thì khựng lại một chút, chuyển hướng về phía bát mì.

Bùi Sơ Ninh rảnh tay lập tức thuận lợi leo vào trong xe, hương gà thơm ngát tràn ngập khắp nơi.

Nàng vẻ mặt lấy lòng nói: “Thϊếp đã nếm thử cho phu quân rồi, hương vị cũng tạm được.”

Bùi Sơ Ninh ngồi vững rồi thì lặng lẽ ưỡn ưỡn eo, không xong rồi, vừa nãy ăn quá nhanh, lúc này có chút căng bụng.

Một bát mì canh gà sáu đồng tiền, lượng cũng không ít, dạ dày nhỏ nhắn của nguyên chủ thật sự làm khó nàng, nếu không nàng có thể ăn hai bát.

Tiêu Hành gắp một đũa mì, liếc thấy động tác nhỏ của nàng, nói: “Sau này ăn cơm không cần vội vàng như vậy.”

Bùi Sơ Ninh nghe vậy thì trong lòng hơi ngượng ngùng, đại vai ác sao lại có sở thích nhìn trộm người khác ăn mì chứ, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn đáp: “Thϊếp nghe phu quân.”

Có lẽ là nhìn thấy dáng vẻ ăn mì của nàng, Tiêu Hành vốn không cảm thấy đói cũng vô thức ăn hết một bát mì.

Đến khi hoàn hồn lại thì ngay cả nước canh cũng đã uống cạn. Hắn buông đũa, như cảm nhận được điều gì liền ngẩng đầu lên, Bùi Sơ Ninh đang chống cằm nhìn hắn.

“Sao lại nhìn ta?”

“Phu quân đẹp trai.” Bùi Sơ Ninh nịnh nọt rất thuần thục, “Thϊếp vô thức nhìn đến ngẩn người.”