Tiêu Hành lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng khi nghe nhắc đến trâm vàng ngọc bích và lụa là gấm vóc.
Trong lòng thầm nghĩ, xem ra nàng thích trâm vàng ngọc bích hơn một chút.
Bùi Sơ Ninh không biết những suy tính trong lòng hắn, nàng đang tự hỏi liệu với sự nhắc nhở của mình, đại vai ác có thể thoát khỏi cốt truyện đã định sẵn trong sách hay không.
Bọn họ không đi đường lớn, quãng đường hơn trăm dặm ít nhất cũng phải mất vài ngày đường, đến lúc đó người nhà họ Tạ hẳn là đã lên thuyền quan rồi.
Bùi Sơ Ninh nhớ rõ trong truyện, người nhà họ Tạ gặp nạn sau khi đến Nam Quận, xem ra nam chính hẳn là đã đến Nam Quận trước bọn họ một bước để bố trí, nếu không thì không thể thuận lợi bắt đi nữ chính đồng thời gϊếŧ chết những người khác một cách êm thấm như vậy.
Haizz, hy vọng đại vai ác có thể đến kịp, Bùi Sơ Ninh nghĩ rồi không khỏi thở dài nặng nề.
Vẻ mặt này của nàng trong mắt Tiêu Hành càng thêm chứng minh nàng không thích những lụa là gấm vóc mà hắn nói.
Để lên đường, con gà mái già cuối cùng vẫn chưa bị gϊếŧ, vẫn luôn bị buộc vào ngựa, suốt đường bọn họ đều ăn bánh bột ngô lót dạ, đoàn người cuối cùng cũng đến Khả Châu trước khi mặt trời lặn.
Bùi Sơ Ninh từ xa nhìn thấy tường thành, qua Khả Châu chính là Lĩnh Thủy Giang.
Mấy người giả dạng thành thương nhân bình thường muốn đến An Quận tìm người thân gặp nạn rồi đi phương bắc lánh nạn, An Quận ở gần Nam Quận, từ phương bắc đến thì đều nói như vậy, hộ tịch và giấy thông hành đều đã được chuẩn bị trước, nhưng Bùi Sơ Ninh không biết.
Cho nên khi nhìn thấy Thôi Lận thần sắc bình thường đưa cái gọi là hộ tịch và giấy thông hành cho lính canh thành kiểm tra, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài.
Sau khi thuận lợi vào thành, nàng vẫn còn chút không thể tin được, những lính canh đó không thể nào không nhìn ra thật giả của hộ tịch và giấy thông hành, trừ phi đó không phải là giả.
Nghĩ đi nghĩ lại, Bùi Sơ Ninh quyết định đi hỏi đại vai ác.
Nàng nhỏ giọng nói: “Phu quân, hộ tịch và giấy thông hành của chúng ta sẽ không có vấn đề gì chứ?”
“Đều là thật, có vấn đề gì?” Tiêu Hành ngước mắt nhìn nàng.
“Là thật thì tốt rồi.” Bùi Sơ Ninh gật đầu.
Điều Tiêu Hành không nói chính là, ngoài hộ tịch và giấy thông hành của mấy người bọn họ, thân phận giả cần thiết sau khi cứu người cũng đã được sắp xếp ổn thỏa từ lâu, vốn dĩ những điều này cũng không cần phải nói rõ với nàng.
Nhưng Tiêu Hành cũng không biết tại sao, ánh mắt dừng lại ở giữa hàng mày hơi nhíu của nàng, liền nói: “Nàng yên tâm, những thứ này đã được sắp xếp ổn thỏa trước khi rời Thượng Kinh.”
Bùi Sơ Ninh nghe vậy, hai mắt sáng ngời, nếu đã chuẩn bị thì chắc chắn không thể thiếu phần của người nhà họ Tạ.
Đến lúc này thì nàng thật sự yên tâm, cần biết rằng ở nơi này mà không có hộ tịch và giấy thông hành thì có thể nói là đi một bước cũng khó khăn, loại người này thường bị gọi là lưu dân, nếu không cẩn thận bị quan binh bắt được thì đều sẽ bị kéo đến khu mỏ đào quặng hoặc bị bắt đi tu sửa đê điều.
Dù sao những việc khổ cực nhất, nguy hiểm nhất đều do những người không có thân phận này làm.
“Tiếp theo chúng ta chỉ có thể dừng lại trong thành nửa canh giờ, nàng có yêu cầu mua sắm gì thì nói với Thôi Lận, bảo hắn đi mua.” Tiêu Hành nghĩ ngợi rồi nói thêm, “Đợi sau khi cứu người, chúng ta cần phải không ngừng nghỉ mà chạy về Thanh Châu, trên đường ngoài việc tiếp tế đồ ăn sẽ không dừng lại nữa.”
“Thϊếp hiểu rồi, thϊếp thật ra không thiếu gì, nhưng nhờ Thôi Lận mua thêm chút vải bông tốt, mấy bộ quần áo và thuốc trị thương, tốt nhất là mua thêm chút bột mì ngon, gạo trắng và điểm tâm mềm, biểu thẩm và các biểu muội một đường gian khổ cần phải bồi bổ.” Bùi Sơ Ninh lên kế hoạch, “Đúng rồi, mua thêm mấy con gà sống nữa.”
Về phần những đồ ăn khác, nàng tin Thôi Lận sẽ mua sắm đầy đủ.
Một khi có nhiều người bị thương, một con gà mái già là không đủ bồi bổ.
Trên đường đi nàng cũng nhận thấy, những người dân bình thường trong nhà thường không có những thứ đó, đồ dự trữ trong nhà cơ bản đều là lương thực thô, chỉ để lấp đầy bụng.
Tiêu Hành gật đầu, nhìn về phía Lộ Thường đang đánh xe, nói: “Đi nói với Thôi Lận.”
“Vâng.” Lộ Thường dừng hai cỗ xe ngựa ở một góc khuất trong thành, đưa mấy đồng tiền cho người trông coi rồi rời đi.
-----
Note của dịch giả: Từ khúc này mình xin phép chuyển xưng hô của Tiêu Hành dàng cho Bùi Sơ Ninh từ "ngươi" sang "nàng" cho hợp với diễn biến tâm lí của nam chính nhen~