Xuyên Thành Vợ Vai Ác Làm Vật Hi Sinh

Chương 18

Bùi Sơ Ninh lấy cớ muốn đi xử lý con gà mái già rồi xuống xe ngựa, trong lòng thầm nghĩ, việc đại vai ác bảo Thôi Lận đi chắc là đã nghe theo lời nhắc nhở của mình, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.

Gà mái già thì không thể gϊếŧ, thời tiết nóng bức gϊếŧ rồi để không được lâu, vì thế Bùi Sơ Ninh bảo Lý Miễn vào rừng kiếm ít cây trúc, đan một cái l*иg gà đơn giản, rồi nhốt con gà mái già đã bị trói chân vào trong đó.

Kỹ năng đan l*иg là Bùi Sơ Ninh học được từ ông ngoại, nhưng nàng chỉ biết mỗi kiểu này mà còn đan không được chắc chắn lắm, cũng may là dùng được vài ngày.

“Không ngờ phu nhân còn có tay nghề này.” Lý Miễn nhìn có vẻ hiếu kỳ.

Bùi Sơ Ninh dừng một chút rồi nói: “Khi còn bé ở Tế Châu học được từ một ông lão ở đầu hẻm.”

Nếu ký ức của Bùi thị không sai thì năm đó ở đầu hẻm đúng là có một ông lão có tay nghề đan lát, nhưng ông ấy đã qua đời trước khi Bùi thị theo mẹ rời khỏi Tế Châu.

“Thì ra là vậy.” Lý Miễn không nghi ngờ gì, hắn dùng dây thừng buộc chặt l*иg gà, một đầu buộc vào lưng ngựa, mặc kệ con gà mái già kêu quang quác trong l*иg.

Sau khi Thôi Lận từ trong xe xuống thì vẻ mặt nghiêm túc hơn trước rất nhiều, Bùi Sơ Ninh lặng lẽ quan sát, xem ra đại vai ác đã tin.

Quả nhiên không lâu sau, Bùi Sơ Ninh ngồi trong xe cũng cảm nhận rõ tốc độ xe nhanh hơn không ít do Lộ Thường đánh xe.

Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giờ phút này nàng thực lòng hy vọng đại vai ác có thể đến trước nam chính để cứu người nhà họ Tạ.

Bọn họ tổng cộng có hai cỗ xe ngựa, ngoài chiếc nàng và đại vai ác ngồi thì chiếc xe còn lại chỉ để hai bộ chăn nệm, rõ ràng là chuẩn bị cho người nhà họ Tạ, do Lý Vị bị thương nặng nhất, còn hành lý và đồ dùng nấu ăn được chia thành mấy bao lớn, do Lý Miễn và Thôi Lận cưỡi ngựa chở.

Bùi Sơ Ninh cũng không muốn ngồi không, nàng định xé bộ váy áo đã giặt sạch và phơi khô thành những mảnh vải có kích thước vừa phải.

Nàng chỉ xé áo ngoài, áo trong thì giữ lại, bởi vì trước khi đổi xe, Bùi Sơ Ninh còn lấy ra một bao đồ, bên trong toàn là quần áo của nguyên chủ, chất vải mềm mại, nàng cũng chưa vứt đi, tính cùng áo trong giữ lại cho người nhà họ Tạ dùng.

Đến lúc đó nếu thật sự đuổi kịp ở Lĩnh Thủy Giang mà không có cửa hàng để mua đồ mới thì sao.

Cùng với tiếng vải bị xé rách “xoẹt” một tiếng, Tiêu Hành đang nhắm mắt liền mở mắt.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

Bùi Sơ Ninh không muốn làm người tốt âm thầm, nếu làm việc tốt thì nhất định phải cho đối phương biết, nếu không làm sao tích đức được.

Vì thế nàng nói: “Băng gạc của phu quân sắp dùng hết rồi, đây đều là vải tốt nhất, thích hợp nhất để thay thế băng gạc.”

Tiêu Hành nhìn một bộ quần áo tốt bị nàng xé thành từng dải vải dài, còn nàng thì vẫn mặc bộ quần áo xám xịt mà Lộ Thường lấy về mấy ngày trước, trên mặt còn có vết bẩn, trông rất chật vật.

Vẻ mặt hắn dần dần trở nên khác lạ: “Không cần phiền phức như vậy.”

Bùi Sơ Ninh không ngẩng đầu lên trả lời: “Không phiền phức, vì phu quân thϊếp cam tâm tình nguyện làm những việc này.”

Khả năng ăn nói của nàng càng ngày càng tốt, lời nào cũng có thể nói ra được.

Tiêu Hành im lặng một lúc rồi nói: “Đợi đến Thanh Châu, ngươi muốn lụa là gấm vóc gì đều tùy ngươi chọn.”

Bùi Sơ Ninh không để những lời này trong lòng, nhưng vẫn phụ họa: “Thϊếp biết phu quân tốt nhất mà.”

Tiêu Hành: “…”